Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 17

Lần nữa xuống núi,

nhóm hộ vệ từ hoàng cung rốt cục đã đến, đem giỏ dược đưa cho Thì Văn

Chi,“Để bọn họ chờ ở đại sảnh, ta đi rửa mặt chải đầu một chút.”

“Vâng.”

Không có Chung Ly Dạ lải nhải bên cạnh, bộ y phục hoa lệ kia nàng đã để dưới

đáy hòm, một người có thân phận tôn quý chân chính, cho dù không có hoa

phục thì vẫn tôn quý mà thôi. nếu bản thân không có khí chất đó, cho dù

mặc vào long bào, cũng không trở thành Thái Tử được.

Thay một bộ

quần áo màu trắng thuần khiết, trên đầu là ngọc sức do Tiểu Ngọc biến

thành, không còn gì khác, chỉ có một chút khang khác, chính là nàng dùng một chiếc khăn che mặt, khuôn mặt này, quả thật rất phiền toái.

“Tham kiến Cửu công chúa.”

Một hàng người cùng quỳ xuống đất, động tác này khiến Chung Ly Tình Nhi không tự giác nhăn mày, “Miễn lễ.”

Ngồi ở vị trí chủ vị, Thì Văn Chi cúi đầu đem ly trà cho nàng, không tiếng động đứng ở bên cạnh,“Thủ lĩnh là ai?”

Một nam nhân mặt lạnh ước chừng hai mươi tuổi bước về phía trước, khom mình hành lễ,“Hồi Cửu công chúa, là thuộc hạ.”

“Tên.”

“Thuộc hạ là Thư Dục.”

Tốt lắm, không phải là người ba hoa, lại là người có vẻ đứng đắn, nàng

càng thích cái người hiểu biết lý lẽ hơn, người này không thích hợp ở

quan trường, nhưng mà thích hợp đứng ở bên cạnh nàng.

Số hộ vệ

đến đây là tám người, sáu nam hai nữ, cũng là không thể không nhận, đây

là người Chung Ly Dạ chọn, không biết phương diện trung thành thì thế

nào.

“Thư Dục, hoàng huynh hẳn là đã nói với ngươi, các ngươi không

thể ở trong viện này, nhưng có thể xây nhà ở bên ngoài viện, về sau đều ở đó đi.”

Thư Dục đáp: “Bẩm, Đại hoàng tử và Hoàng Thượng đều đã

nói, có điều Hoàng Thượng còn nói thêm, Chỉ Hủy và Thanh Liễu phải làm

nha hoàn tuỳ thân cho công chúa.”

Giữa tám người, hai nữ tử bước đến hành lễ,“Thuộc hạ Chỉ Hủy [ Thanh Liễu ] tham kiến Cửu công chúa.”

Chung Ly Tình Nhi bất đắc dĩ, căn bản không thể cự tuyệt, ở cái thế giới này, lời nói của hoàng đế chính là thánh chỉ, nàng nếu muốn im lặng mà sống, đối kháng với hoàng quyền chính là ngớ ngẩn, đành tốn thêm chút thời

gian xem hai người này là người nhà vậy

“Miễn lễ, chuyện trong viện về sau giao cho hai người các cô.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Còn có, đừng gọi ta là công chúa nói, gọi là tiểu thư.”

Nhớ đến tiểu thư ở địa cầu có một ý nghĩa khác nữa, Chung Ly Tình Nhi hơi nhếch môi

“Dạ”

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được

edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui

vẻ ^^)

Sáng sớm hôm sau, Thư Dục tìm người đến xây nhà, vẫn là

mời Dư Tam, Dư Tam cũng người thông minh, trước kia đi theo sư phó gặp

qua vài đại nhân vật, tuy rằng không có tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết hào môn không đơn giản, những người này rõ ràng là vì bảo vệ vị kia nên mới đến, nhìn vị trí bọn họ muốn xây nhà là biết, phía sau dựa núi, nếu muốn bảo vệ vị kia, nhất định phải xây thêm mấy nhà phụ quanh đây.

Trong nhà chính, Chung Ly Tình Nhi đem một quyển sách mỏng đưa cho Thì Văn

Chi, bên trong viết vài cách đi trinh sát và cách không bị người ta theo dõi mà kiếp trước nàng từng học, hơn nữa còn áp dụng một ít tri thức

nơi này,“Đây là thứ ca ca cần, ngươi giúp ta giao cho huynh ấy, a Thì,

ca ca hiện tại bên người chỉ có một mình ngươi, ngươi phải hết sức để

tâm, một khi ca ca gặp chuyện không thể giải quyết, hoặc là gặp nguy

hiểm gì, bằng cách nhanh nhất phải báo cho ta biết, bất kể là cách gì.”

Thì Văn Chi nắm thật chặt cuốn sách trong tay, sau đó mới bỏ vào trong ngực,“Vâng, công chúa bảo trọng.”

Chung Ly Tình Nhi hơi nhếch khóe miệng cười cười,“Ta tuy tự do tự tại, nhưng vẫn nhớ điều này, đi đi, thời gian không còn sớm.”

Thì Văn Chi cung kính hành đại lễ, hắn biết công chúa không thích người

khác quỳ lạy mình, nhưng hiện tại, hắn muốn làm như vậy, lần này từ

biệt, không biết khi nào có thể gặp lại,“Thuộc hạ cáo lui.”

Chung Ly Tình Nhi phất tay, nhìn Thì Văn Chi xoay người rời đi, nàng không

phải không thể đưa hắn cái gì, nhưng mà…… Nàng càng hy vọng đem cơ hội

này cho Chung Ly Dạ, Thì Văn Chi là một thuộc hạ tốt, ở bên cạnh nàng

thì thật lãng phí, nhưng ở bên cạnh Chung Ly Dạ sẽ có đất dụng võ..

Hai người nàng quen thuộc nhất đã ly khai, Chung Ly Tình Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái, cảm giác tự do thật tốt!

“Tiểu Ngọc, ngày mai chúng ta lên núi tìm tiểu oa nhi đó chơi đi.”

“Hảo, ha ha, cái tên tiểu tử đó chơi rất vui.”

Tiểu Ngọc cười đến ôm bụng, hiển nhiên, tiểu hài tử luôn len lén đi theo nàng, rất thú vị.

Chung Ly Tình Nhi cũng lộ ra ý cười, Tiểu Ngọc vui vẻ, cũng là vì tiểu hài tử kia đáng yêu.

“Chỉ Hủy, Thanh Liễu, nơi này không phải hoàng cung, không có quy củ nhiều

như vậy, các cô không cần quá khẩn trương, chỉ cần các cô làm tốt bổn

phận của mình, ta sẽ không làm khó dễ các cô, hoặc là, các cô nếu coi

trọng ai, ta có thể làm chủ cho các cô. Còn nữa ta thường xuyên đến sau

núi hái thuốc, các cô không cần đi theo, điều này ca ca ta cũng biết,

nếu ta không có trở về, các cô khỏi cần đến sau núi tìm ta, thời gian

còn dài, các cô sẽ quen thôi.”

Chung Ly Tình Nhi đem những dự

định trong lòng nói ra trước, nàng đã nghĩ muốn đi sâu vào trong núi,

trước kia luôn về nhà trước khi mặt trời lặn, nên không thể đi xa, hiện

tại nơi này nàng lớn nhất, đương nhiên mọi ngời sẽ nghe nàng.

“Dạ.”

Chỉ Hủy và Thanh Liễu liếc mắt nhìn nhau, các nàng cũng biết Cửu công chúa

này không giống với những vị công chúa trong cung, hiền hoà hơn, nhưng

so với đám công chúa trong cung thì lại khiến cho người ta không thể xem thường, nhìn gương mặt này đã hiểu vì sao lần đầu tiên gặp mặt nàng

dùng khăn che mặt lại.

Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, đem dược

thảo hái về lấy ra, trời nắng đẹp thế này, phơi dược thảo là thích hợp

nhất. Hai thị nữ thấy thế, vội bước đến hỗ trợ.

Hiện tại trong

viện không cần sử dụng đến, nàng luôn luôn ở trên núi hoạt động, tuy

rằng dược thảo rất nhiều, cũng có không ít đồ tốt, nhưng tuyệt đối không phải là hiếm, mấy thứ này, nàng tuỳ thời có thể lên núi hái, không nghĩ sẽ lãng phí thời gian tự trồng, nếu có thể hái những loại dược thảo quý hiếm, nàng nghĩ sẽ trồng trong nhà tiểu Ngọc.

Còn trong viện,

nàng nghĩ sẽ trồng hạt giống mang từ Địa Cầu đến, mấy bao hạt giống này

để ở trong nhà Tiểu Ngọc không cần lo lắng đến việc bảo quản, nói không

chừng có linh khí tẩm bổ, sau này đem trồng ra ngoài sẽ phát triển tốt.

Qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là là có thể thử, bố trí thêm Tụ Linh Trận xung quanh cũng tốt, như vậy, hạt giống phát triển tốt lại cho năng

suất cao không biết chừng.

“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ không vào đây luyện công sao? Tỷ đã đồng ý với Tiểu Ngọc, khi nào không lên núi hái dược

thảo sẽ vào đây luyện công cùng tiểu Ngọc mà, bằng không tỷ mất đi rồi,

đến lúc đó Tiểu Ngọc làm sao bây giờ?”

Chung Ly Tình Nhi đang

phân loại dược thảo nghe thế liền dừng tay lại, đây là nguyên nhân mà

Tiểu Ngọc luôn nhắc nhở nàng luyện công sao? Phủi bùn đất dính trên

tay,“Chỉ Hủy, Thanh Liễu, cứ mỗi canh giờ nhớ lật dược thảo lại, ta trở

về phòng nghỉ ngơi, tới lúc dùng cơm trưa sẽ ra.”

“Vâng.”

Sau khi trở về phòng, khoá cửa lại, nàng lắc người đi vào không gian,nhìn

Tiểu Ngọc tức giận đứng ở đó trừng mắt với nàng, không khỏi bật

cười,“Được rồi, là tỷ tỷ sai, sau này tỷ tỷ sẽ chú ý, Tiểu Ngọc không

tức giận được không?”

“Thật sự? Về sau sẽ nhớ kỹ?”

“Thật sự,thật sự, tỷ tỷ cam đoan.”

“Được rồi, tha thứ cho tỷ đấy.”

Rõ ràng một tiểu hài tử, ngôn hành,cử chỉ lại làm như người lớn, bộ dáng này của Tiểu Ngọc khiến Chung Ly Tình Nhi thiếu chút nữa không nhịn

cười, cắn cắn môi,“Tiểu Ngọc thật tốt, đi thôi, đi luyện công, tỷ tỷ

muốn hấp thu thật nhiều linh lực, phải sống một vạn năm cùng Tiểu Ngọc.”

Vạn năm sẽ được ư……

“Đúng đó, tỷ tỷ phải sống tới một vạn năm.”

Tiểu Ngọc nghĩ đến chuyện tỷ tỷ sẽ bồi nó một vạn năm, liền nắm tay Chung Ly Tình Nhi đến phòng luyện công thường dùng,“Tỷ tỷ, nhanh nhập định.”

Chung Ly Tình Nhi bật cười,“Được, được, được, tỷ tỷ tuân mệnh.”

Muốn sống một vạn năm, nàng không biết được không……

Có lẽ chính nàng không có phát hiện, khi ở cùng Tiểu Ngọc, nàng tự nhiên, thoải mái khi ở bên ngoài nhiều, nơi này, giống như là nơi mà nàng gửi

tâm linh của mình.