Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 145: Tiền đặt cược là người

Đêm đó, trong hoàng cung Sở quốc, cung yến rất náo nhiệt. Hơn nữ những người đến dự có chút nhiều, sắp xếp những hàng bàn dài ở điện trước, ước chừng có thể tiếp đón hai ba trăm người.

Thần Tịch bị an bài ngồi bên vị trí gần đầu, ngồi đối diện với huynh đệ Sở Mục Nhiên, ngồi bên cạnh nàng tất nhiên là Bắc Đường Liên Vân.

Thiên Cầm công chúa nhìn thấy Bắc Đường Liên Vân tham dự thì giận tái mặt, đôi mắt như thanh kiếm bay về phía Thần Tịch đang ngồi, đáng tiếc Thần Tịch làm như không thấy, chỉ lo nhấm nháp điểm tâm, hoa quả, mỹ thực mà cung nhân lần lượt mang lên. Làm cho nàng ta tức giận tới mức đau nhức.

Rốt cục, Hoàng đế Sở quốc với Hoàng Hậu cũng xuất hiện, các vị thần tử quỳ bái sau đó lại ngồi xuống dự tiệc.

Hoàng đế Sở quốc nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Thần Tịch có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh không một tia gợn sóng, “Xích Dương công chúa đến Sở quốc, có chỗ nào không quen hay không?”

“Mọi thứ đều rất tốt, Tiêu Dao Vương an bài rất thỏa đáng, cám ơn Sở hoàng.”

“Ha ha, nên làm như vậy, Mục Nhiên là một người rất cẩn thận, hình như công chúa rất hài lòng với hoàng nhi của trẫm!”

“Ừ, rất tốt.”

Hoàng Hậu hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, “Nếu thích, vì sao công chúa không thể học nữ nhân của Sở quốc chúng ta, toàn tâm toàn ý với Mục Nhiên?”

Thần Tịch buồn cười nhìn bà ta, “Sở hoàng Hậu, Thần Tịch là công chúa Nhai Nữ quốc, có lẽ tập tục Nhai Nữ quốc mọi người cũng có đôi chút rõ ràng chứ? Yêu cầu này của Hoàng hậu không có gì đáng trách, bất quá, xin hỏi Sở hoàng Hậu, Thái tử Sở quốc các ngươi sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Thái tử phi của hắn sao? Sở hoàng cũng toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi sao?”

Sắc mặt Hoàng Hậu trắng nhợt, “Ngươi sao có thể so sánh với Hoàng thượng và Thái tử, ngươi bất quá là chỉ là một nữ tử --”

“Đáng tiếc, nữ tử của Nhai Nữ quốc giống như nam tử Sở quốc các ngươi vậy!”

“Ngươi --”

Thần Tịch nhìn Sở Mục Nhiên lạnh nhạt lại nhắc nhở nói: “Sở hoàng Hậu vì thương yêu nhi tử mà sốt ruột bản công chúa có thể hiểu được, bất quá, giống như Thái tử nước ngươi vậy. Tuy rằng bản công chúa rất muốn toàn tâm toàn ý đối đãi một người, nhưng mà, không thể làm được.”

“Xích Dương công chúa hình như có chút sai rồi. Thái nữ Nhai Nữ quốc cũng không phải là ngươi!” Một quan viên ngồi bên cạnh Sở Mục Hàm lên tiếng nói.

Thần Tịch khẽ mỉm cười, “Nữ hoàng Nhai Nữ quốc của nước ta còn rất khỏe mạnh, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có Thái nữ đâu. Tất nhiên ta cũng không phải là Thái nữ.”

“Chẳng lẽ nói Xích Dương công chúa có lòng muốn đoạt vị sao?”

Thần Tịch lạnh nhạt nhìn qua, vẫn là quan viên ngồi bên cạnh Sở Mục Hàm đặt câu hỏi. Tên nam nhân này thật là đáng gét, cũng không có chuyện gì liên quan tới hắn ta, còn xui khiến thủ hạ của hắn ta tới làm khó nàng.

Sở Mục Nhiên liếc mắt nhìn vị quan kia một cái, lười nhác nói: “Hoàng Thượng Thư, nếu như ngươi muốn thảo luận chuyện này với Xích Dương công chúa thì hãy về đuổi hết những nữ nhân trong phủ ngươi đi hết rồi nói sau! Thân phận của Xích Dương công chúa còn tôn quý hơn so với ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi có thể có một đống mỹ thϊếp, công chúa lại không thể hả? Chẳng lẽ ngươi còn tôn quý hơn so với hoàng tử hoàng nữ sao?”

“Không phải. Thần không dám, thần chỉ là đáng tiếc cho Tiêu Dao vương.”

“Hừ, chuyện của ta không tới phiên ngươi nhiều chuyện, ta thích Xích Dương công chúa, ta muốn trở thành sườn phu của nàng, ai dám nói nữa bổn vương sẽ huyên náo cho nhà hắn không yên!”

Nói mấy câu rất có khí phách, những thần tử muốn ồn ào theo cũng không dám, tuy rằng Tiêu Dao Vương không có thực quyền, nhưng tài phú của hắn thì mọi người đều biết. Tục ngữ nói có tiền có thể sai sử được ma quỷ đó thôi!

Thần Tịch mỉm cười với Sở Mục Nhiên tỏ vẻ biết ơn, Sở Mục Nhiên cũng nháy mắt mấy cái. Ánh mặt tràn đầy thâm tình. Làm cho Thần Tịch rét lạnh một phen.

Bắc Đường Liên Vân vẫn ngồi uống rượu ở một bên không nói lời nào, bất quá Thần Tịch với Sử Mục Nhiên hỗ động hắn vẫn thấy được, trong lòng toan chát không thôi.

Ngay sau đó lại nghe Thiên Cầm công chúa nũng nịu nói: “Bản công chúa từng nghe nói Xích Dương công chúa có tài múa, không biết có thể để cho chúng ta kiến thức một chút không?”

Đây là muốn nàng ca múa trước tất cả mọi người sao?

Hừ. Nếu là người của nàng, ví dụ như mười vạn tinh binh, vì điều động cảm xúc của mọi người, nàng sẽ lo lắng. Về phần nơi này à, quần thần của Sở quốc thì có quan hệ gì tới nàng chứ, vì sao nàng phải hiến nghệ cho bọn họ? Bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Thiên Cầm công chúa quá khen, kỳ thật bản công chúa cũng không thông âm luật, nhưng thật ra hôm nay lúc nghe công chúa và phu thị của ta nói chuyện phiếm thì nhớ rõ ngươi nói với phu thị ta tài ca múa của ngươi rất tốt, không bằng mời công chúa biểu diễn một chút, thuận tiện để cho phu thị của ta thưởng thức một chút đi.”

Quần thần nghe vậy đồng thời ồ lên, Thiên Cầm công chúa khi nào thì đi nói chuyện với phu thị Xích Dương công chúa? Đây không phải là không hợp lễ giáo sao? Cho dù muốn nói chuyện phiếm, cũng chỉ có thể nói cùng Xích Dương công chúa, làm sao lại đi nói với phu thị của người ta!

Hoàng Hậu nghe xong lời này sắc mặt lập tức thay đổi, “Xích Dương công chúa thật là khiêm tốn rồi, Thiên Cầm ca múa tất nhiên kém ngươi rồi, bằng không, vì sao có thể khiến cho vài vị phu thị tuấn mỹ kia chỉ một lòng với ngươi chứ? Bản lãnh của Xích Dương công chúa mới làm cho chúng ta thật sự hâm mộ đó.”

Lặp tức sắc mặt Sở Mục Nhiên trầm xuống, hắn đã nói thẳng mình thích Thần Tịch, Mẫu hậu vẫn có thể nói những lời vũ nhục như thế? Căn bản là không xem lời hắn nói ra gì sao?

Cũng đúng, dù sao từ nhỏ đến lớn, người cũng chỉ chuẩn bị tất cả cho hoàng huynh. Về phần hắn à, không quan trọng.

Leng keng một tiếng, tiếng ly rượu rơi xuống đất đột nhiên vang lên, Hoàng Hậu nhìn về phía truyền ra thanh âm, thấy sắc mặt tiểu nhi tử nhà mình âm trầm, nhất thời càng thêm căm tức, còn chưa có thành thân, con đã hướng về nữ nhân Cung Thần Tịch kia, về sau chẳng phải càng không đặt bà vào mắt sao?

Rất đáng giận!

Cung Thần Tịch nhất định biết thuật dụ dỗ gì đó, bằng không sao có thể ôm lấy nhi tử của mình được.

Sở hoàng bất đắc dĩ thở dài, giơ ly rượu lên, “Tốt lắm, ca múa hay gì đó cũng để cho vũ nữ làm đi, nâng ly, Xích Dương công chúa, trẫm kính ngươi một ly, kính bởi ánh mắt độc đáo của ngươi.”

Thần Tịch nâng ly rượu lên, nói, “Tạ Sở hoàng khích lệ.”

Uống rượu qua đi, Thiên Cầm công chúa nhìn khuôn mặt xuất sắc của Bắc Đường Liên Vân càng ngày càng không cam lòng, nhìn mọi người đã ăn và uống rượu không sai biệt lắm, nàng tao nhã lau miệng đứng lên, “Phụ hoàng, ta nghe nói Bắc Đường công tử bên người Xích Dương công chúa võ công cao cường, vừa vặn thời gian trước nữ nhi cũng thu một cao thủ, không bằng để cho bọn họ tỷ thí một chút được không?”

“Tốt! Xích Dương công chúa nghĩ như thế nào, như vậy sẽ không ảnh hướng đến gì chứ?”

Khốn kiếp, đã đáp ứng rồi còn hỏi nàng làm cái gì, trong lòng Thần Tịch khinh thường, sắc mặt cũng không hiện lên, “Có thể làm cho Thiên Cầm công chúa hứng thú, vậy tỷ thí đi!”

Thấy Thần Tịch đáp ứng rồi thì Thiên Cầm công chúa lại nói: “Nếu muốn tỷ thí, cũng nên có chút phần thưởng mới tốt, nếu vậy thì bên thua đáp ứng bên thắng một điều kiện đi!”

Thần Tịch nhìn nàng ta mỉm cười, muốn dùng phương pháp này để được Bắc Đường sao?“Ha ha, nếu là phần thưởng bình thường thì đánh đố cũng không sao cả, nhưng nếu hơi quá đáng, bản công chúa chỉ sợ không dám cá cược đâu, không bằng Thiên Cầm công chúa nói rõ một chút muốn phần thưởng như thế nào đi!”

Thiên Cầm công chúa có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn mở miệng, “Rất đơn giản, nếu hộ vệ của ta thắng, để cho Bắc Đường công tử làm hộ vệ của ta. Nếu ngươi thắng, thì hộ vệ của ta theo ngươi.”

Lấy cái này làm tiền đặt cược sao? Thần Tịch do dự mà giống như có chút lo lắng vấn đề tiền cược, Thiên Cầm công chúa lại bổ sung nói: “Bên cạnh đó, nếu hộ vệ của bản công chúa thắng, theo đạo đãi khách, bản công chúa vẫn sẽ đưa cho Xích Dương công chúa một phần đại lễ.”

Thần Tịch nhẹ giọng cười rộ lên, “Nghe vậy hình như dù thế nào ta cũng không lỗ nha! Sở hoàng Hậu giáo dưỡng thật là tốt, công chúa thiện tâm như thế cũng chỉ có Sở hoàng Hậu mới có thể dạy dỗ thành.”

Hoàng Hậu tự nhiên là biết tâm tư của Thiên Cầm công chúa, bởi vì trước tiệc tối bà đã bị công chúa quấy rầy một phen rồi! Bây giờ nghe được lời nói của Thần Tịch thì nét mặt già nua liền không chịu đựng nổi, đỏ lên, bất quá rốt cuộc vẫn là nhân vật lớn, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.