Màn đêm dần buông xuống, đánh dấu cho sự mở đầu của đêm vũ hội có một không hai trong lịch sử.
Tiếng nhạc du dương dạo quanh đại sảnh. Từng bó hoa hồng đỏ thắm cùng ruy băng đủ màu trãi khắp các dãy hành lang. Nến đỏ thắp sáng mọi nơi, cảnh sắc lung linh vô cùng.
Đại sảnh lớn được trang hoàng bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy. Mấy cây cột quấn hoa hồng tươi đỏ thắm. Đến cả sàn cũng được trãi thảm đỏ hẳng hoi.
Thầy hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts chơi nguyên bộ lễ phục đỏ tươi hớn hở nhảy chân sáo. Trên mặt treo một nụ cười mang đậm phong cách “ đáng ăn đòn ”, đầy khuyến khích người khác “ đến đập tôi đi! ”.
Các quý cô của ngày thường đã hoàn toàn lột xác. Khoát lên mình bộ lễ phục nam sĩ, hóa thân thành những anh chàng vô cùng điển trai, thu hút. Ai nấy đều tràn ngập hân hoan, vui vẻ, bắt tay trò chuyện.
Khung cảnh huy hoàng là thế, tuy nhiên về phần các nam nhân phong độ của mọi ngày lại vô cùng khổ sỡ.
Không khí ngập ngừng, im lặng, đau khổ, buồn phiền bao vây lấy các
“ cô gái” xinh đẹp phiên bản lỗi kĩ thuật trong những bộ đầm trắng tinh khiết.
Mọi người đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh vô cùng “ khủng hoảng ” của tạo hóa.
Những tà váy thướt tha, đầy màu sắc lượn lờ xung quanh thật đẹp đẽ biết bao. Đấy là nếu không nhìn đến gương mặt của họ. Nếu đã lỡ nhìn, chắc chắn cơm từ bữa trưa sẽ được tống hết ra ngoài ngay và luôn.
Ôi thôi, mặt hoa, da phấn, đôi mât đa tình đâu chẳng thấy. Chỉ thấy trước mắt là một bọn trốn trại, bất nam bất nữ, mặt trét đầy phấn trắng đến như có thể cạo ra cả tạ phấn từ mặt họ. Đôi môi thoa son đỏ lòm hệt hai miếng xúc xích cỡ bự. Hai cái má hồng giống như vừa bị ai tát. Trên đầu có thể cài được thứ gì họ liền tống hết lên. Hơn thế nữa, có người quên cạo râu, cứ thế mặc váy dạ hội bước đi.
Hỡi ơi! Mấy dung nhan vô cùng “ sỉ nhục người nhìn ”.
Các nàng tiểu thư ấy vừa bước tới đại sảnh, tiếng đổ vỡ loảng xoảng lập tức vang lên.
Ai cầm ly, ly rớt, cầm dao, dao rơi. Những “chàng công tử” đang ăn lập tức phun sạch mọi thứ trong khoan miệng ra ngoài. Có người sợ quá ngất ngay tại chỗ. Mấy giáo sư không hẹn mà cùng chuyển dời tầm nhìn. Lũ quái thú xổng chuồng này không phải học trò của họ! Tuyệt đối không phải!!!
Tinh thần tiêu diệt “ cái xấu ” được phát huy đến cực điểm.
Cơn mưa giày dép liền đổ ập lên đầu mấy “ nàng tiểu thư ” yêu kiêù, khả ái. Ai cầm gì chọi đó, không cần biết thứ trong tay là gì, chỉ cần cầm là phóng.
Trận chiến hỗn loạn bùn nổ. Trên trời dép bay như mưa, dưới đất tiếng rên tựa sấm.
Lũ con trai nước mắt đầy mặt. Tại sao? Họ đã làm gì sai? Sao lại bị đối xử thế này? Thiên lí ở đâu a....!!!
Cuối cùng cuộc chiến “ một mất một còn” nhưng không có thương vong kết thúc. Công đầu thuộc về các giáo sư đã cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng đi dẹp loạn “ mười hai xứ quân ”.
Phe nữ giới giành chiến thắng áp đảo
. Đám con trai bị cưỡng chế đi tẩy trang với lý do “ sợ mọi người bị ngộ độc thị giác”.
Merlin hỡi, thế giới này thật đáng sợ....
。。。。。。 。。 。。 。。 。。
Buổi tiệc trở về đúng quỹ đaọ, tuy nhiên không hề có một màn tỏ tình nào diễn ra.
Một phần do các nam nhân đã bị việc giả gái vắt kiệt sức lực. Phần còn lại là do các cô gái cố tình...né tránh..
Cũng phải thôi, cứ thử có một thằng đàn ông vai u bắp thịt mặc đầm trắng tới tỏ tình với mình xem. Có kẻ điên mới đồng ý.
Và sự kiện này đã khiến người nào đó không vui.
- Haizz...tụi nhỏ này cứ như vậy thì đào đâu ra trò vui để coi chớ?
Chán quá đi...
Miệng linh hơn miệng quạ. Ai đó vừa than ngắn thở dài xong, đại sảnh đã lập tức sôi trào.
Từ xa, hai nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần bước tới. Tóc nâu dài xuông mượt, đôi mắt xanh lơ to tròn đầy bối rối. Em gái nhỏ nhắn này tạo cho người khác cảm giác muốn chạy tới ôm lấy mà hung hăn khi dễ một phen.
Ngược lại với vẻ thùy mị ấy, người kia lại như đóa hồng trắng kiêu kỳ, đầy sát khí ngăn cản người tới gần. Tóc vàng, mắt xám, khuôn mặt cau có, lạnh lùng. Tuyệt vời~ Nữ vương chánh tông là đây.
Một nhẹ nhàng, e lệ, một cao ngaọ, kiêu kỳ. Hai vị mĩ nhân này gần như đốn tim toàn bộ người trong sảnh. Trừ một số người còn nhận diện được mấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó.
- Har...Harry...? Là bồ sao...?
Ron lắp bắp, không nói nên lời.
- Còn người kia....Draco Malfoy???
Hermione cảm thấy từ ngữ của cô giờ phút này dường như bị rút cạn. Gặp quỷ thật mà! Tại sao hai tên ấy lại trở thành các công nương xinh đẹp thế này.
Harry xấu hổ chạy tới chỗ hai người bạn của mình. Trong khi đó, Draco bị bỏ lại một mình đang vô cùng khíu chọ. Quỷ tha ma bắt tên đầu sẹo đó đi!!! Dám bỏ cậu một mình thế này hả? Ôi trời ơi, tình huống gì thế này? Thật mất mặt mà!!!
Trời không để tiểu long yên ổn. Draco vừa xoay đi thì bị một bàn tay kéo lại.
- Đi đâu vậy tiểu thư xinh đẹp? Nhảy cùng tôi một bài được không?
Draco nghiến răng nhìn kẻ cao hơn cậu một cái đầu đang chặn đường mình. Là đàn chị năm 7, Ara Kala, một kẻ không đáng ưa hơn Cứu thế chủ là bao. Ả ta luôn tìm mọi cách để kiếm chuyện với Draco ngay từ năm nhất.
- Tránh ra!
Chất giọng khó chịu của Draco vang lên, đổi lại là cái huých sáo đầy khiêu khích của Kala.
- Ối chà~ Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy dù GIẢ GÁI vẫn thật đanh đá nhỉ?
Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “ giả gái ” để chọc tức Draco.
- Đủ rồi đấy Ara Kala! Cô mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế sao?
Khuôn mặt Draco đỏ bừng vì tức.
- Sao lại không nào? Một thằng nhóc tì mặc váy đàn bà thì có gì tôi phải sợ chứ?
Ả nhướng mày , mỉa mai.
- Cô....cô...
Hai nắm tay Draco siết chặc lại, cơn thịnh nộ đang có dấu hiệu bùng phát.
- Cô cái gì? Ngượng quá nuốt mất chữ rồi hả? Thật là...Á!
Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng, một ly nước bí đỏ đã bay thẳng vào mặt Kala khiến ả ta ngã chổng vó ra đất.
- Dùng những lời đó với một cô gái xinh đẹp là không hay chút nào đâu Kala. Đừng quên hôm nay cô là một thân sĩ đấy.
Phập!!!
Ba con dao ăn bay tới, ngay ngắn xếp thành một hàng giữa đũng quần Kala làm ả chết ngất.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì cằm mọi người đã rơi lộp bộp dưới đất, mắt mở to hết cỡ nhìn hung thủ của vụ “ phi dao ” vừa diễn ra.
Thiếu niên tuấn mĩ lười biếng khoanh tay dưạ tường.
Suối tóc vàng buộc thấp sau lưng. Khuôn mặt lạnh lùng hoàn hảo giống hệt tác phẩm tuyệt nhất từ tay người thợ điêu khắc tài ba số một thế giới. Mắt phượng tím nhạt, cong cong đầy mê hoặc. Làn da trắng không tỳ vết. Nụ cười bí ẩn như có như không. Trên người vận bộ lễ phục đen tuyền sang trọng. Merlin a !!! Ai dám xác định kẻ này không phải một bá tước vampie đẹp trai vừa bước ra từ câu chuyện cổ chứ?
Cả đại sảnh đồng loạt nuốt nước bọt. Thật là soái quá đi!!! Tên yêu nghiệt này là ai thế???
Mĩ nam kia mỉm cười và khẽ tới gần Draco, rồi cúi người theo đúng tiêu chuẩn, giơ tay tỏ ý mời. Động tác tao nhã, nhẹ nhàng khiến ai cũng không thể rời mắt.
Thanh âm trong trẻo cất lên, quấn lấy trái tim bao con người.
- Có thể cho kẻ hèn này cơ hội được nhảy cùng một điệu không, hỡi quý cô xinh đẹp?
- Cậu...cậu.. là...L..Layla?!
Draco thật không tin nổi vào mắt mình.
Layla cong môi cười, cô đặt một ngón tay lên môi Draco khẽ thì thầm.
- Suỵt...Đừng nói gì cả, đi theo tôi...
Cánh tay Draco bất giác siết chặc lấy bàn tay ai đó, mặc người đó dẫn mình đi đâu thì đi.
Trong đại sảnh rộng lớn đầy tiếng nhạc. Một đôi nam thanh nữ tú dắt tay nhau mà bước trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nào có ai để ý, từ đằng xa, ai đó nhìn theo hai bóng lưng sóng bước mà tim thắt từng cơn.
- Layla...
Tiếng gọi yếu ớt ấy liền biến mất trong những tiếng reo hò náo nhiệt...
Cùng lúc đó, kẻ khi nãy còn than vãn đang căn mắt ra nhìn bộ phim anh hùng cứu mĩ nam vừa cháy vé. Mồm mở to hết cỡ, nước miếng chảy thành dòng...
- Âu bờ li bơ bồ... Thật không tin nổi...chuyện này....Á!!! Má ơi !!!...
Rầm! Bộp! Bịch! Bạch!!!
Tên lắm mồm nào đó do cố nhướng người hóng chuyện mà lộn đầu xuống đất và hạ cánh an toàn trong tư thế “ mông chổng lên trời đầu cắm xuống đất ”. Một màn hạ cánh vô cùng tuyệt đẹp của lịch sử.
Đống bùi nhùi màu đỏ tả tơi trên đất không quên để lại một câu trước khi biến vào lòng đất.
- Chậc...lần này tên ôn thần kia lại thắng rồi. Mất công giả dạng thành lão ong mật thiếu muối đó. Thật mất thể diện thần quấy rối ta mà... Ai za...đau quá...