Để mừg vận xui của t chấm dứt, nên t quyết định đăng chươg này ăn mừg cùg các nàg.😆
Ai ăn mừg vs t ko?
À sẵn đây t có 1 tin bùn và 1 tin vui. Các nàg mún nghe tin nào trước?
。。。。 。。 。。 。。 。。 。。 。。
Chuyện xảy ra vào cuối năm học thứ 3 , khi Layla đã trở thành bạn của nhóm Harry và Draco.
Một buổi sáng bình thường tại Hogwarts như bao buổi sáng khác. Trời xanh, mây trắng, mặt hồ phẳng lặng. Tiếng nhạc vang trền trên các dãy hành lang. Đôi lúc sẽ có mấy tiếng nổ vui tai vang lên và vài căn phòng bị xóa sổ. Nói chung là một ngày khá bình thường. 😊
Điều kỳ lạ là hôm nay ngôi trường này vắng bóng nam sinh tới thảm thương. Họ đi đâu rồi? Bị bắt cóc? Khủng bố? Dắt nhau bỏ trốn?....vân vân và mây mây hàng tá vấn đề khác.
Tất cả đều không phải , nguyên nhân chỉ có một, đó là thông báo mắc dịch của ông thầy hiệu trưởng cuồng đồ ngọt quái dị. Nội dung thông báo như sau:
“ Các học sinh thân mến!
Chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc năm học này. Cho nên ta quyết định sẽ giúp các trò tạo nên một kỉ niệm khó quên bằng cách tổ chức một buổi “ Lễ Tỏ Tình” ngay trong ngày mai.
Vào buổi lễ này các nam sinh sẽ có cơ hội bày tỏ với nữ sinh mà mình thích trong đêm vũ hội. Còn chờ gì nữa , hãy chuẩn bị một màn tỏ tình thật tuyệt vời nào!
Chúc các trò may mắn!
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore. ”
Tin tức vừa phát ra, mấy ngọn lửa đã bùng lên rừng rực. Các nam sinh hào hứng reo to, thật quá tốt mà, họ phải tranh thủ cơ hội ngay mới được. Mấy tên kia sẽ phải ngỡ ngàng trước màn tỉnh tò kinh điển của họ! Há ...ha ...ha... !!!
Giọng cười khả ố đua nhau cất lên như dàn hợp xướng. Chỉ tiếc ...có cho vàng cũng chẳng ai dám tới xem họ biểu diễn.
Chúng nữ sinh đồng loạt quay đi. Bọn ta không quen mấy kẻ điên này!
Tất nhiên, trong hoàn cảnh lửa cháy xém nóc nhà này thì sự góp vui của các tia điện phóng vù vù là không thể thiếu. Tình địch gặp nhau, lửa văng tung tóe.
Draco hất mặt xem thường Harry, Cứu Thế Chủ thấy thế liền trừng mắt nhìn lại.
Hai kẻ như lửa với nước này thật hiếm khi cùng chung tư tưởng.
“ Thua ai chứ nhất quyết không thua tên này! ”
- Hứ ! _ X2
Địch thủ lườm nhau một cái, chán ghét quay đi. Mọi người căn mắt nhìn , bình thường kiểu nào thì cũng có chiến tranh ngay lập tức, nhưng sao hôm nay hòa bình như vậy?
Đừng hỏi tại sao, lí do quá rõ rồi. Không phải không muốn cãi, vấn đề là họ chẳng có thời gian . Phải đi chuẩn bị cho tiết mục riêng của mình chứ, sức đâu cho mấy việc này.
Hai con người hồn nhiên cất bước mà không biết rằng hình tượng của mình trong mắt ai đó phút chốc trở thành mấy bà cô bán cá chua ngoa ngoài chợ...
Thế là Hogwarts được bình yên một bữa. Merlin a ~
Dựa vào lang cang nhìn trời, Layla không khỏi thở dài ngao ngán. Lão ong mật này lại giở trò gì đây? Ăn no rững mỡ à? Hay là bị thiếu mật? Tự dưng lại làm cái trò tào lao này. Bộ Hogwarts đang khuyến khích yêu đương à? Hay lão giờ F.A lâu năm đó tội nghiệp cho tấm thân tàn không ai thèm rước của lão? Rồi lương tâm bỗng nhiên trổi dậy, muốn làm người mai mối? Bộ lão nghĩ ai cũng mang vận số cô đơn như ổng à? Ai bảo cuồng đồ ngọt quá làm chi, ống chề là phải...
Mà hình như có gì đó sai sai ha?
Miền Tây nước Pháp, Dumbledore khẽ rùng mình một cái...
Sao tự nhiên lão thấy lạnh vậy nhỉ? Chẳng lẽ bị cảm rồi?
Cùng lúc đó trong phòng hiệu trưởng.
- Há...ha...ha...!!! Có kịch vui xem rồi! Hố...hố...hố..
Cái giọng cười vô cùng khả ố phát ra từ ông thầy hiệu trưởng già áo tím. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy rõ, đây là giọng cười...của trẻ con...?
。。。。。 。。 。。 。。 。。
Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh trố mắt nhìn thầy hiệu trưởng yêu quý của họ xuất hiện trong bộ trang phục vô cùng chói mắt.
Mái tóc trắng hất ra sau, buộc thành một túm. Trên người mặc nguyên cây màu đỏ, áo choàng đỏ, mũ đỏ, thậm chí cả giày cũng đỏ nốt.
Một mẫu thời trang vô cùng sỉ nhục người nhìn.
Thế mà ổng vẫn tự nhiên trong bộ đồ kinh điển ấy bước lên thông báo.
- Chào các trò, chúc các trò buổi sáng tốt lành. Ta xin thông baó, khai mạc ngày “ Lễ Tỏ Tình Đảo Giới! ”
Học sinh ở dưới điên cuồng vỗ tay nhưng một lúc sau thì họ bất chợt cứng người.
Lễ Tỏ Tình..Đảo...Đảo ...Giới? Omg! Thầy ấy nói nhầm phải không? Không thể nào ! Chuyện này không thể xảy ra! Âu bờ li bơ bồ !!!
Cứ như thế, Cụ Dumbledore lại quăng thêm một trái bom.
- Nào các chàng trai, tối nay nhớ mặc đầm trắng tới nhé! Còn các cô gái, hãy vận cho mình một bộ vét thật đẹp naò! Hẹn gặp các trò tối nay!
Bùm!!!
Cụ Dumbledore biến mất, để lại sau lưng cả một sỡ thú đang trong kì động kinh.
- Lễ Tỏ Tình Đảo Giới???
- Không thể nào!!!!
- Tôi không muốn tỏ tình trong bộ đầm trắng đâu!!!
- Thật mất phong độ!!! A...A..!!!
Trái lại với bầu không khí âm u, mù mịt kia, chúng nữ sinh đang vô cùng vui vẻ. Họ nhìn nhau nở một nụ cười bí hiểm rồi....cúi đầu ăn tiếp.
Chuyện gì thì cũng từ từ naò, bỏ bữa là không tốt đâu.
Trên dãy bàn nhà Gryffindor, Harry Potter đang vô cùng muốn chôn đầu chết chìm trong bát súp bí đỏ trước mặt. Ôi...tại sao mọi chuyện lại ra thành thế này???
Ron ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
- May quá, tớ không có đăng kí.
- Nhưng mà cậu vẫn phải mặc váy đấy thôi.
Hermione nhắc nhở.
- Tại sao chứ? Tớ đâu có tham gia?
- Đây là quy định mà?
Hermione chỉ vào tấm bảng thông báo, dòng cuối cùng.
“ Chú ý: tất cả các nam sinh dù có đăng kí tham gia hay không đều phải mặt váy trắng.”
- Không!!!
Ron sụp đổ.
Cùng lúc đó, phía bên dãy bàn Slytherin cũng có một kẻ u ám chẳng kém.
Draco ra sức đâm vào cái bánh mì trên bàn như thể đang đâm chết ai đó.
Lão già Dumbledore chết tiệt! Chuyện này chẳng hoa lệ chút naò! Thật là không Malfoy a....!!! Hắn biết nói sao với cha hắn đây??? Merlin a!!!
Chợt một ai đó cất giọng thu hút toàn lực chú ý của mọi người.
- Mặc váy thì sao?
“ Merlin râu! Có chứ sao không! Tên não tàn nào vậy?”
Cùng một suy nghĩ, toàn bộ học sinh đồng loạt quay sang tìm kẻ não thiếu chất xám kia. Nhưng ngay lập tức mặt ai nấy đều biến sắc, mấy câu chửi sắp bay ra khỏi miệng lập tức bị nuốt vào.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là chị đại của chúng ta, Layla Uranus.
- Layla ...cậu...cậu vừa nói gì?
Ron không tin nổi vào mắt mình, cô gái đang tao nhã ngồi nhấm nháp hồng trà bên cạnh là kẻ vừa phát ngôn ra câu hỏi ngu nhất năm kia sao?
- Tôi hỏi nam nhân mặc váy thì đã sao?
Nhẹ nhàng đặt tách hồng trà xuống bàn, Layla biểu tình lạnh nhạt nhìn thẳng Ron.
- Merlin a! Có chứ sao không? Cậu cứ tưởng tượng một thằng con trai mặc váy đi tỏ tình xem. Thật mất mặt! Chẳng đàn ông chút nào cả!
Một chú sư tử con bất mãn hét lớn, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ các nam sinh.
- Đúng đó! Đúng đó!
- Mất mặt lắm!
- Có cho vàng tôi cũng không muốn làm.
- Sao có thể mặc váy được chứ?
- Thật không quý tộc.
Lời xì xào bàn tán vang lên, bất ngờ hơn là lần này nam sinh nhà Slytherin cũng tham gia.
Mắt thấy tình cảnh đó, Layla chỉ cười khinh.
- Lũ hèn nhát!
- Hả???
Ai cũng hết hồn nhìn về phía Layla. Cô ấy vừa nói gì thế?
Layla từ tốn đứng dậy, dùng thái độ khinh miệt nhìn đám con trai.
- Lũ con trai các người luôn miệng nói yêu thích người ta, nguyện ý làm mọi thứ đấy thôi. Giờ có cơ hội rồi đấy, sao không chứng minh lời nói của mình bằng hành động thực tế đi? Chỉ mặc có một cái váy đã làm ầm cả lên, thật hèn quá đấy.
Nam sinh kia nghe vậy, lửa giận bừng bừng quát.
- Cô thì biết gì về tình yêu mà nói! Chúng tôi làm sao có thể mặc mấy bộ đồ đàn bà thế được! Cô tốt nhất nên im lặng đi!!!
- Mày mới là kẻ nên im đấy Okon!!! Ngậm cái mồm thối đó lại trước khi tao cho mày liệt giường!!!
Draco nghiến răng đi lại chỗ Layla đang đứng. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn kẻ vừa quát cô. Dám to tiếng với Layla, hắn chán sống rồi.
- Okon , cậu quá lắm rồi đấy!!!
Harry móc đũa phép chĩa vào thẳng vào Okon.
Okon mặt xanh mét, không dám nói gì nữa.
Đưa tay đẩy Draco và Harry ra sau, Layla trào phúng nhìn kẻ nhát gan đằng trước. Vừa bị dọa vài câu đã cụt đuôi, xem ra so sánh hắn với lũ cẩu thì thật là sỉ nhục họ hàng nhà nó quá. Hắn thậm chí chẳng bằng một con chó nữa là.
- Ồ..vậy các cậu yêu họ ấy thật lòng sao?
Ngữ điệu mỉa mai đó làm tụi con trai điên tiết lên.
- Tất nhiên là thật rồi!
Một nam sinh khác lên tiếng, đám nam sinh thể hiện thái độ bất mãn thấy rõ.
Thu hết những biểu cảm đó vào mắt. Layla mặt lạnh tanh cất lời. Lãnh khí từ người Layla làm mọi người không hẹn mà cùng hút một ngụm khí lạnh. Soái tỷ a~~
- Một người con trai nếu đã yêu thương ai đó thật lòng , thì sẽ có thể làm tất cả cho người con gái mình yêu dù có hi sinh cả tính mạng. Còn lũ các người thì sao? Có còn là nam nhi không thế?
Xung quanh liền im phăng phắc. Layla đứng đó, đầy kiêu ngạo và chán ghét mà nhìn bốn phía.
- Chỉ là mặc một chiếc váy cỏn con để tỏ tình mà thôi. Vậy mà đã làm ầm lên rồi. Tôi tự hỏi tình cảm đó của các người đáng giá bao nhiêu đấy. Thật không hiểu sao vẫn có người tin tưởng vào cái thứ tình cảm mông lung đó. Chứ còn tôi, có cho tôi cũng không thèm.
Nói rồi Layla phất tay áo bỏ đi, không quên quẳng lại một câu.
- Nếu đã không dám vứt đi lòng tự tôn và cái tôi của các người vì người mình yêu, thì cũng đừng nói rằng sẽ bảo hộ người đó cả đời.
Bóng hồng rời đi, đại sảnh lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề đáng sợ.
Mỗi người đều theo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Những lời của Layla vừa nãy như búa tạ dội mạnh vào lòng mọi người.
Có lẽ....họ đã ngộ ra.... rất nhiều điều ...
。。。。 。。 ©©© 。。。 。。
Tiểu kịch trường.
- Ôi Layla của má thật soái khí ( nhào tới )
- Cút ra!! ( đạp bay)
- Hu..hu...nó đối xử với tui thế này đây!!!
Và thế là t/g bay mất vào trời sao...
Ai đó hãy tìm t/g về trước khi người ấy bay mất 😁