Chương 33: Giải tỏa sự tức giận
"Nếu không vui thì chúng ta đi ăn cái gì đi, ăn xong thì vui vẻ lại ngay!" Nhan Như Y đề nghị, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện không vui hoặc tức giận việc gì, cô đều giải tỏa bằng việc ăn uống, nhưng như thế không có nghĩa là ăn như hổ đói.Phàm ăn như thế, thì chỉ là người có tiền mới có khả năng!
"Ngoài ăn uống ra thì còn cách nào khác không??" Hoắc Doãn Văn tất nhiên không cảm thấy hứng thú đối với viếc ăn uống này.
"Thế thì chơi thể thao nhé. Khi cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, những chuyện không vui đều đã được giải tỏa ra ngoài rồi.!" Nhan Như Y nói.
"Vậy cô thích môn thể thao nào?"
"Tôi à? Bóng bàn!"
"Cô biết chơi bóng bàn sao?" Hoắc Doãn Văn ngạc nhiên nhíu mày, quan sát cô.
Nhìn anh ta tỏ vẻ không tin mình, Nhan Như Y không phục, nói ra mình đã từng có thành tích rực rỡ như thế nào. "Đừng có xem thường tôi như thế chứ, tôi đã từng đoạt chức vô địch dành cho thanh thiếu niên quốc gia đó"
"Giải vô địch ư, không tin nổi!"
"Ha ha ——" cô cúi đầu cười một tiếng."Tôi gạt anh làm gì, anh tin hay không thì tùy!"
"Người biết chơi bóng bàn không nhiều lắm. Bình thường có người cùng đánh bóng bàn với cô sao?"
"Năm tôi học đệ nhị, thời gian học tập vất vả, cũng không có thời gian chơi, hơn nữa, cũng không có người chơi cùng. Đến năm Đại học, Đoàn trường có tổ chức chơi môn thể thao này, vì thể tôi cũng có nhiều bạn đồng môn hơn, tuần nào cũng tham gia." Nhắc tới môn thể thao yêu thích chủa mình, trên mặt cô hiện lên nụ cười khó tả, hung phấn vô cùng!!
"Vậy bây giờ thì sao? Còn chơi không?" Ánh mắt của Hắc Doãn Văn hiện ra một tia hứng thú.
"Cũng không tệ lắm, có một Câu lạc bộ bóng bàn ở vùng ngoại ô,gần nơi tôi ở. Hơn nữa, bạn cùng phòng của tôi cũng rất thích chơi, cho nên chúng tôi thường đến đó chơi vào lúc rảnh rỗi.!"
"Này —— tài nghệ chơi bóng của của cô tốt như thế, vậy chúng ta đến đó đi cho tôi mở rộng tầm mắt." Hoắc Doãn Văn đề nghị, đôi mắt đang u ám bỗng sáng lên hứng thú.!
Trong một tháng này, cô đang vội tìm việc làm, thật đúng là chưa có đánh một trận nào cả! Nghe anh ta nhắc tới, chân tay cô có chút ngứa ngáy.
Nhưng cùng đi chơi bóng bàn ư?
Như Y nhìn Hoắc Doãn Văn: vô cùng tuấn tú. Toàn thân giống như mang theo từ trường háp dẫn, vô cùng thu hút. Cùng đi chung với một mỹ nam như vậy, cô có thể thoát được sự hấp dẫn của anh ta sao?
Không cần, cô không muốn trải qua cảm giác phức tạp đó đâu nhé!
Người như vậy thà cách xa một chút thì tốt hơn!
"Thật ngại quá, buổi tối tôi còn có việc!"
Trên mặt Hoắc Doãn Văn vừa mới xuất hiện một sự hăng hái liền biến mất, giọng nói lộ ra vẻ mất mát: "Vậy hãy xem như tôi đưa cô về nhà nhé!"
Nhan Như Y đứng yên không nhúc nhích, Trong mắt cô hiện lên vẻ do dự!
Hoắc Doãn Văn mở cửa bên ghế lái phụ, nói với cô: "Lên xe đi, bây giờ là giờ tan tầm, cô muốn tìm tuyến xe buýt của mình thì hơi khó khăn đó!"
Anh ta ngừng lại rồi nói: "Tôi cũng muốn đến Câu lạc bộ bóng bàn, tiện đường đưa cô đi một đoạn!"
"Thế à? Vậy tôi cũng không khách sáo, đến đó tôi sẽ trả tiền đổ xăng cho anh!” Nhan Như Y ngồi vào trong xe, vô cùng sòng phẳng nói, cô cũng không muốn nợ nần gì anh ta cả.
"À ——" Hoắc Doãn Văn cười cười, đóng cửa lại, khởi động xe: “Tôi cũng cần cô dẫn đường đến đó mà, như thế sẽ tiết kiệm xăng, tôi phải cảm ơn cô mới đúng!"
"Ha ha ——" Cô cười thành tiếng, anh ta cũng hài hước thật!
Chỉ là ——
Vào thời điểm này, cũng có người chơi bóng bàn sao?