Chương 32: Thỉnh cầu khó có thể cự tuyệt
Cô thận trọng tiến lên, nói: “Hoắc tổng, làm phiền ngài, tôi đến lấy túi hồ sơ”Nói xong, cô lẳng lặng đứng một bên chờ đợi, đưa mắt khắp nơi tìm kiếm túi hồ sơ. Nhưng trên mặt bàn sạch bóng không có, những nơi khác xung quanh cũng không có!
Két, đạt, két, đạt, két, đạt!
Anh ta không nói chuyện, tiếp tục bật tắt chiếc bật lửa.Âm thanh này làm phòng làm việc càng trở nên yên tĩnh, căng thẳng.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.
Mười ngón tay cô đặt trước bụng, xoắn vặn vào nhau cho thấy sự khẩn trương của cô
“Cô tới muộn 15 phút, điều này là tối kị trong công tác, nhất là hẹn gặp công ty hoặc lãnh đạo là vô cùng thất lễ!”
Anh ta quay đầu lại, bắt đầu phê bình cô.
Cô đã muộn?
Điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng uất ức, rõ ràng là cô đã đến nơi này 15’trước.
Cô không phục, giải thích: “Thật ra 15’ trước tôi đã đến, nhưng tôi thấy anh rất bận nên không quấy rầy anh..” Cô cố gắng nói uyển chuyển một chút.
Hiểu cô đã nhìn thấy mình nổi giận, Hoắc Doãn Văn hình như có chút xấu hổ, lặng lẽ hút thuốc lá, mùi thuốc lá trong phòng ngày càng nồng đậm.
“Nếu hôm nay anh không tiện, hôm khác tôi liên lạc với trợ lý Triệu cũng được.” Cô cẩn thận nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi.
“Đồ của cô vẫn còn ở trong xe…” Hoắc Doãn Văn dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đứng lên “Cô đi cùng tôi xuống xe, tôi đưa cho cô”
“Được” Cô bước chậm lại, thở phào nhẹ nhõm!
Cô và anh trước sau ra khỏi phòng làm việc, khi đi ngang qua nữ thư kí, Hoắc Doãn Văn trở nên rất nghiêm nghị, ngón tay nâng lên chỉ vào thư kí: “Cô nghe kĩ cho tôi, về sau tôi không có trong phòng làm việc, không được cho bất kì ai vào.
Nữ thư kí lập tức đứng lên, sợ sệt trả lời: “Dạ!”
Sau đó anh nắm lấy khuỷu tay cô kéo vào thang máy.
Sau đó cô đi theo anh đến bãi đậu xe, nơi này chủ yếu quản lý xe của cán bộ cấp cao nên dĩ nhiên toàn xe hạng sang.
Ánh sáng lúc trời chiều chiếu vào người bọn họ, dịu dàng, hoa mỹ mà mộng ảo. Lại được hôm nay thời tiết tốt, bầu không khí càng thêm mấy phần hương vị cổ tích
Cô nhìn anh được ánh sáng hoàng hôn chiếu vào, bao quanh là một tầng ánh sáng nhàn nhạt, không kiềm chế được hít sâu vào luồng không khí ngọt ngào ấy!
Hoắc Doãn Văn ấn tay vào điều khiển từ xa, một tiếng “tít” vang lên.
Cô lẳng lặng đứng bên cạnh xe chờ đợi!
Anh mở cửa xe, chui vào bên trong lấy ra một chiếc túi màu vàng đưa cho cô.
“Cảm ơn anh, Hoắc tổng!” , cô cầm lấy, kiểm tra lại đồ đạc của mình, chứng chỉ Anh ngữ cấp 8, chứng chỉ thư kí, bản sao chứng minh thư, giấy phê chuẩn thực tập của trường, kể cả chứng chỉ đăng kí tâm lý đều ở bên trong! “Hoắc tổng, vậy tôi đi trước, không quấy rầy anh nữa!”
Nói xong, cô xoay người bước đi!
Anh nhìn bóng lưng cô, thanh âm không lớn, không nhỏ hỏi một câu: “Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, cô có thể ở cùng tôi một lúc được không?”.
Thanh âm tràn đầy mệt mỏi, lại không biết có phải cô nghe nhầm không mà trong âm thanh đó còn chứa một phần đè nén.
Giọng điệu như vậy khiến cho cô khó lòng từ chối được.