Edit: Sam Sam
Beta: Thảo My
Lộ Nhi, Lộ Nhi! Đôi mắt của người mang vẻ mặt yếu đuối mở to, ngồi thẳng dậy, trên mặt có vài giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nàng vô thần khép mi mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc màn quen thuộc cùng bàn ghế ngay ngắn, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.
Bên trong phòng không có một bóng người, nàng mở miệng nhưng không thể nói ra tiếng, cổ họng giống như bị lửa thiêu cháy, cảm giác nóng rát không dứt kéo đến mãnh liệt như thủy triều, toàn thân co quắp, nàng run rẩy chạm vào cổ của mình, nơi đó đang bị tầng tầng lớp lớp vải trắng băng lại.
“Két két!” Nghe được âm thanh, Phượng nha đầu đẩy cửa ra chạy vào trong, khuôn mặt vui mừng.
“Đại công tử, người đã tỉnh rồi, còn đau không? Ta đi tìm đại phu…” Vừa mới chạy đến bên giường đã muốn xách váy chạy ra khỏi.
Này chờ một chút! Đột nhiên Kim Bảo Nhi kéo ống tay áo của nàng ta, thiếu chút nữa bị sức lực kia kéo ngã xuống giường, nửa người trên lơ lửng ở gần mép giường, Phượng nha đầu bị dọa sợ đến mức cuống quít xoay người đỡ nàng trở lại.
“…” Há miệng, nàng lên tiếng một cách khó khăn: “Lộ… Nhi…” Dường như giọng nói khàn khàn này rất khác so với trước kia.
“Cái gì, Đại công tử, người nói gì?” Phượng nha đầu nghe không rõ nên kề sát tai tới, rất vất vả mới nghe được hai chữ kia một cách rõ ràng, nàng nghi ngờ nhìn Kim Bảo Nhi: “Lộ Nhi? Đại công tử, người đang nói tên người sao?”
Kim Bảo Nhi ngẩn ra, nhìn nàng ta một cách kỳ lạ, tại sao mới bao lâu không hầu hạ Lộ Nhi mà Phượng nha đầu đã quên hắn mất rồi? Hay là do mình không nói rõ ràng.
“Lộ Nhi… Tứ… Công… Tử.” Lần này thì đủ hiểu rồi chứ?
Không nghĩ tới, nàng vừa nói ra thì Phượng nha đầu gãi đầu, sau đó lúng túng cười một tiếng.
“Đại công tử, tứ công tử gì chứ? Từ trước đến nay Kim gia cũng chỉ có người cùng hai vị công tử khác, Tứ công tử là ai? Còn gọi là Lộ Nhi nữa?” Không thể hiểu được, nàng đưa tay sờ vào trán của Kim Bảo Nhi, gương mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.
Thế nào lại không biết là nàng ta cho rằng mình bị bệnh nên hồ đồ chứ, nhưng mà vì sao nàng ấy không nhớ Lộ Nhi, tại sao chứ? Đáy mắt tràn đầy nghi ngờ, Kim Bảo Nhi đưa tay chỉ về phía cổ bị quấn vải xung quanh của mình.
“Đại công tử, người không nhớ sao? Mạc lão bản bắt người uy hϊếp Nhị công tử cùng Tam công tử lấy tài sản của Kim gia để đổi đó, thật may là lúc ấy có một tia chớp đánh xuống làm hắn ngất xỉu, nếu không, thật đúng là Nhị công tử và Tam công tử phải giao khế đất cùng cửa hàng cho hắn ta rồi, thật là ác nhân có ác báo, bây giờ thì tốt rồi, hắn đang ngồi ăn cơm tù ở trong đại lao, người cũng hôn mê nửa tháng làm chúng ta lo lắng gần chết.” Cằn nhằn nhớ lại, Phượng nha đầu thấy nhiệt độ trên trán nàng cũng không quá cao mới yên tâm gật đầu, đắp kín chăn đệm lại cho nàng.
Tia chớp sao? Nàng khẽ thở gấp một tiếng, bỗng nhớ lại tia sáng điên cuồng ở chân trời vào hôm đó cùng với người có gương mặt lạnh lùng kia.
Nửa tháng, nửa tháng rồi mà Lộ Nhi cũng không đến thăm mình? Hay là hắn đã rời đi, nếu không tại sao Phượng nha đầu lại không nhớ hắn…
“Nhị, Nhị đệ…” Liếʍ khóe miệng khô khốc, nàng mơ hồ nói không rõ ràng.
Lần này Phượng nha đầu đã có kinh nghiệm, trực tiếp dán tai mình vào môi nàng, quả thật nghe được rất rõ ràng.
“Người đừng lo lắng, Nhị công tử cùng Tam công tử không sao, cũng thật kỳ lạ, dường như kể từ lúc gặp chuyện kia hai người họ đã thay đổi, không chỉ ngày ngày tới thăm Đại công tử, còn đi sớm về trễ quản lý cửa hàng, bây giờ vừa trở về thăm người thì nghe nói đạo sĩ vào trong trấn vài ngày trước đang bày trận pháp muốn chém yêu trừ ma, có lẽ bọn họ đi xem náo nhiệt rồi.” Nói tới đây, nàng không nhịn được mà thỉnh thoảng lại ghé đầu liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa, cũng đã đến giờ rồi.
Chém yêu trừ ma! Mặt nàng lập tức biến sắc, cũng không kịp nghĩ đến cơ thể đang suy yếu mà xốc chăn màn lên, trong tiếng thét chói tai của Phượng nha đầu, nàng xuống giường rồi lảo đảo chạy ra cửa.
“Đại công tử, Đại công tử, người còn chưa mang giày!”
Sau tai, tiếng gọi ầm ĩ của Phượng nha đầu truyền tới, nhưng mắt nàng vẫn nhìn thẳng về phía cửa, muốn xông lên trước, đá cẩm thạch bén nhọn đâm vào lòng bàn chân mềm mại, lúc này trong đầu lại xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt, làm nàng không nhịn được mà dừng chân, chống đỡ trên tường thở nặng nhọc.
“Bảo Nhi, ngủ thật ngon, khi tỉnh dậy tất cả chuyện không vui sẽ tan thành mây khói…” Hình bóng màu trắng nhợt nhạt ngồi ở mép giường, dùng bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, khóe miệng tạo thành nụ cười dịu dàng giống như gió xuân.
“Ngươi đã đồng ý với lão phu, bây giờ cứu nàng ta giúp ngươi, cũng đến lúc đi cùng ta rồi.” Một giọng nói già nua vang lên ngoài cửa.
Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt nàng một lúc lâu, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất giống như không khí.
Vỗ đầu, Kim Bảo Nhi thấp giọng ngẹn ngào, nghĩ về hắn, nàng nghĩ tới là hắn dùng pháp thuật để tất cả mọi người bên cạnh quên đi sự tồn tại của hắn, cũng chính hắn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng hàng đêm, dùng hơi ấm để sưởi ấm cơ thể của nàng, còn cẩn thận ôm lấy nàng…
Thì ra mình có thể trở lại là chuyện kỳ lạ như vậy.
“Đại công tử, Đại công tử, người đừng vội, ta đi cùng người!” Phượng nha đầu thở hồng hộc đuổi theo, vội vàng đỡ lấy Kim Bảo Nhi đang gấp gáp, nàng ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may là đuổi kịp!
Nhưng mà nhìn cách làm của đạo sĩ, thật sự tốt như vậy sao? Mặc dù mình cũng rất tò mò, nhưng Đại công tử đang mang bệnh lại không kiên trì như ngày thường mà cũng muốn đi xem.
Trong đầu toàn là đôi mắt xanh thẳm chứa đựng lo lắng của hắn, một nửa cơ thể dựa lên người Phượng nha đầu, không thể nghi ngờ làm chậm trễ nữa, nhanh chóng cất bước tiếp tục lên đường.
Ngay giữa trấn Lạc Thu, đống lửa cháy hừng hực, những ngọn lửa bốc cháy vang lên tách tách, đám người vây quanh thành vòng tròn, đưa tay che ánh sáng sắp biến mất, nhìn về con bạch xà khổng lồ ở trên cao đang bị l*иg tre vây lại.
Nó có một đôi mắt màu xanh dương, đối mặt với vẻ mặt kinh hoàng của mọi người, nó chỉ nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, nhàn nhã tựa đầu lên thân rắn đang co lại thành vòng tròn, giống như căn bản cũng không đặt hỏa họa ở bên dưới vào trong mắt.
“Con rắn to như thế, cơ thể như một thùng gỗ lớn vậy, thật may là có phù hoàng dán ở trên l*иg gỗ, nếu không đúng là không trấn được nó đâu!” Hoàng đại thẩm bán hoa quả kinh sợ vỗ ngực một cái.
“Đúng vậy, xem ra thật là nó thành tinh rồi, cũng may có đạo sĩ bắt được, nếu không làm xằng làm bậy, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết!” Từ trước tới nay Vương Đại Lực mổ heo lớn mật thành thói quen, vậy mà bây giờ cũng không nhịn được lui về sau từng bước, nuốt nước bọt một cái.
“Cứ gϊếŧ nó là được…” Tất cả mọi người lên tiếng phụ họa.
Hừ! Là tình cảnh của ngày hôm qua, con rắn thở nhẹ, lười biếng phe phẩy đuôi rắn, hắn khẽ cười một tiếng, quả thật ý nghĩ của người thế tục đều giống nhau, mọi người chỉ hận không thể đốt hắn thành tro.
Ban đầu, mình liều mạng dùng yêu thuật trốn ra khỏi l*иg tre, kết quả thương tổn tớn xà châu mình tu luyện ngàn năm nên biến thành bộ dạng của trẻ con, chỉ có thể khôi phục lại dung mạo nam tử trẻ tuổi vào giờ Tý, để tìm được nữ tử sinh ra vào âm lúc âm khắc* để hấp thụ tinh lực, hắn đi tới trấn Lạc Thu này, dây dưa chiếm hữu nàng, một nữ tử giả nam trang…
*âm lúc âm khắc: sinh vào ngày giờ đều là âm.
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi cong lên.
“Lộ… Nhi…” Giọng nói khàn khàn thật nhỏ vang lên trong đám người đang huyên náo, dường như đã dùng hết tất cả khí lực.