Thiên Đường Của Dã Thú

Chương 15

Edit:

Tiếu Tử Kỳ

Beta:

Tuyết Lâm

Nhìn phân thân của Niếp Kỳ một lần nữa lại đứng thẳng lên, ngón tay của Âm Tường cũng đẩy nhanh tốc độ, đi tới chỗ sâu nhất rồi lại nhanh kéo ra một cái thật mạnh, đồng thời không quên dùng thứ cứng rắn của mình không ngừng lộng quanh vị trí của tiểu cúc hoa.

“A…..ha a…..Không cần…không…uhmm…” Cảm giác trống rỗng khiến cho tiểu huyệt của Niếp Kỳ hé ra khép lại không ngừng, gió lạnh tràn vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng khiến cậu bất giác run rẩy một chút.

Nhìn tiểu huyệt khép mở không ngừng đồng thời còn đang co rút lại của Niếp Kỳ, Âm Tường cầm lấy dương cụ đã cương cứng lâu ngày của mình rồi đẩy một cái thật mạnh vào bên trong tạo lên tiếng nhấp.

“A…Lấy ra đi, đau quá… Tường, lấy ra. Haa…”

Vật thô to trượt mạnh vào bên trong một cách quá kịch liệt khiến tiểu huyệt bé nhỏ không ngừng thấm ra mấy vệt màu đỏ ướŧ áŧ vô cùng đáng thương.

“Kỳ, thả lỏng, từ từ rồi sẽ thấy ổn thôi, ngoan, thả lỏng một chút, anh không muốn làm em bị thương, cứ như vậy, ngoan nào…” Dương cụ bị nội bích siết chặt khiến Âm Tường cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng vì lo lắng cho người đang nằm dưới thân mình nên hắn chỉ có thể cố nén đi ý muốn ngay lập tức có thể dùng sức mạnh bạo rong ruổi trong mật động thần tiên kia.

Hôn lên đôi môi đỏ mọng, Âm Tường dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa khoang miệng mẫn cảm của Niếp Kỳ, bắt chước sự va chạm đẩy ra tiến vào của hạ thân, giúp cho Niếp Kỳ có thể thả lỏng cơ thể dần dần thích ứng được với dương v*t thô to ở bên dưới.

Niếp Kỳ bị hôn đến đầu óc choáng váng liền không tự giác được mà thả lỏng ra, tiểu huyệt đang gắt gao cắn chặt lấy côn th*t cũng chầm chậm giãn bớt ra mấy phần, Âm Tường nương theo đó nhẹ nhàng đưa đẩy, chậm rãi ma sát với nội bích mẫn cảm mềm mại ở bên trong.

“Ân….a….thật thoải mái….Tường…thật thoải mái…..cứ như vậy…a….” Vách tường mẫn cảm liên tục bị ma sát khiến Niếp Kỳ vặn vẹo cơ thể không ngừng, như đang muốn cảm nhận thêm thật nhiều, một bàn tay còn đang bao phủ lên phân thân của chính mình mà tự ma sát cao thấp.

dương v*t di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng bên trong tiểu huyệt kì thực không thể nào có thể thỏa mãn được kɧoáı ©ảʍ của Âm Tường, Anh đem hai chân của Niếp Kỳ tách ra thật lớn, dùng một bàn tay bao phủ lấy vật thể nhỏ bé mà Niếp Kỳ đang tự mình vỗ về chơi đùa, mà hai chân vốn đang mở rộng ra cũng vì hành động này của Âm Tường mà vô thức khép lại, khiến cho huyệt khẩu càng thêm co rút lại càng dùng nhiều sức xiết chặt lấy côn th*t ở bên trong.

“Đừng….a….” Âm Tường không khỏi kêu ra tiếng, tiểu huyệt của Niếp Kỳ quả thực là quá mỹ diệu, không nói đến chuyện non mềm ấm nóng không thôi, mà bên trong lại còn chặt khíp liên tục không ngừng co thắt, khiến cho anh cảm nhận được một cảm giác sung sướиɠ kɧoáı ©ảʍ mà trước nay anh chưa từng có.

Âm Tường không khỏi ngày càng va chạm nhanh hơn, mạnh mẽ đẩy sâu vào vách tường mị hoặc phía trước rồi thật nhanh chóng lại kéo ra, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại vài lần khiến cho thân thể Niếp Kỳ cũng sắp bị đẩy ra khỏi giường, từng đợt kɧoáı ©ảʍ tấn công khiến cho cảm giác đau đớn lúc ban đầu của Niếp Kỳ đã hoàn toàn tiêu biến mất, ngược lại lúc Âm Tường rút côn th*t ra còn cố sức kẹp lại thật chặt hơn.

Bị kɧoáı ©ảʍ tập kích không ngừng khiến cho Niếp Kỳ toàn thân run rẩy không ngừng chỉ có thể không ngừng mở lớn miệng để hít thở, ngọc hành ở dưới hạ thân đã bắt đầu tiết ra d*m thủy, đã muốn được giải phóng hoàn toàn.

Âm Tường đem hai chân bé hướng về phía trước gác lên trên ngực, cả người lại nằm đè lên trên người Niếp Kỳ mà dùng sức trừu sáp, mỗi một động tác đều như là muốn đem nội tạng của bé phá hư, luật động thật mạnh không thôi, một lần nữa lại nhắm hướng chỗ sâu nhất ở bên trong mà xuất kích, còn không thì lại dùng qυყ đầυ để tìm kiếm điểm mẫn cảm phía trên.

Nhìn Âm Tường đang ở trên người mình mà liều mạng luật động, cảm nhận được hung khí thô to kia của anh đang mang lại kɧoáı ©ảʍ cho mình, Niếp Kỳ nâng hai chân lên gắt gao vòng quấn chặt lấy tấm lưng tinh tráng.

Sự chủ động của Niếp Kỳ khiến cho dương cụ của Âm Tường lại càng đi sâu vào trong tiểu huyệt hơn, đột nhiên lại ma sát tới một điểm nhỏ trong chỗ sâu nhất của huyệt động.

“A. Nơi đó…thật thoải mái….Tường….đừng có ngừng…..đó…chính là nơi đó…” Tuyến tiền liệt bị ma sát khiến cho Niếp Kỳ phải run rẩy kêu to.

Bất giác, đầu ngón tay bấu trên lưng Âm Tường vẽ loạn ra vài vết máu.

Âm Tường bị đau liền đẩy mạnh đỉnh phân thân hướng về phía kia một chút, “A…” Ngọc hành của Niếp Kỳ run rẩy như muốn xuất ra, lại bị Âm Tường một phen dùng tay nắm lại.

“Nha….a…bỏ ra…..buông tay…..Tường…cho em bắn……cầu….anh…..thả…..buông tay ra…”

Bởi vì bị ngăn cản không cho bắn tinh mà Niếp Kỳ òa lên tiếng khóc, nhìn gương mặt tràn ngập du͙© vọиɠ của Âm Tường, Niếp Kỳ như là bị hút mất đi linh hồn vậy mà thuận thế dỗ dành gật đầu “Ngoan nào, chúng ta cùng bắn có được không?”.

Tốc độ cùng lực va chạm ra vào nội bích ngày càng lớn, mặt trước không thể phóng thích du͙© vọиɠ được chỉ có thể giải quyết tại mặt sau, Niếp Kỳ liều mạng co rút tiểu huyệt lại dùng sức đè ép lên trên dương v*t.

“A…..Kỳ….Em thật sự là quá tuyệt vời…..” côn th*t bị cắn nuốt hoàn toàn trong nháy mắt nhanh chóng bắn ra, chất lỏng nóng rực tưới vào chỗ sâu nhất ở bên trong, lúc này Âm Tường cũng buông bàn tay to lớn của mình ra, phân thân lúc trước vì cương cứng mà ngẩng đầu trong chớp bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc.

Tiểu huyệt cũng không ngừng hấp thu yêu dịch của Âm Tương, hai người đồng thời thỏa mãn mà cùng nhau rêи ɾỉ đạt đến cao trào kɧoáı ©ảʍ.