Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Quyển 1 - Chương 39: Hắc y sát thủ

Editor: Bộ Yến Tử

Hiên Viên Đình nghe thấy một tiếng hét thảm, hơn nữa lại có thanh âm đệm

thịt, khóe miệng hơi kéo về phía trước nói một câu: “Lực đạo vừa khéo!”

”Ngươi...”

Dạ Tử Huyên giận dữ mở miệng, nhưng mà lại không biết muốn nói gì, chỉ có thể đứng tại chỗ hung tợn trừng hắn.

Còn Tuyệt Nhất từ lúc Dạ Ảnh bị “Sung quân” đến lúc Mị Ảnh bị ném ra ngoài

cửa sổ, hắn ta đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một cái, thật là“Chuyện không liên quan đến mình cao treo cao khởi”!

Hiện tại

Hiên Viên Đình ở trong mắt Dạ Tử Huyên, hắn chính là thần, thần bệnh

thần kinh. Nàng chẳng qua chỉ hỏi hồng y nam tử một câu mà thôi, Hiên

Viên Đình liền động kinh ném người ta ra cửa sổ, yêu nghiệt soái ca bị

suất biển không có?

Hiên Viên Đình xem cái mặt bánh bao phồng

lên, mắt to trừng mắt nhìn mình, lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Nha đầu

chết tiệt này lá gan rất lớn, liên tiếp không sợ chết đến dạo kỹ viện,

thật sự nên đánh!

”Ta phải đi về!”

Mỗ nữ vừa rồi còn hung

thần ác sát, giận dữ trừng hai mắt nháy mắt tội nghiệp nhìn Hiên Viên

Đình khẩn cầu, diễn viên tốt, tài năng diễn xuất đồng đạng, bằng không

khẳng định nàng thoát thân không xong.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Đình lộ ra chút ý cười, nhìn thoáng qua đại cẩu quỳ rạp trên

mặt đất, nói: “Được, nhưng con chó của nàng phải lưu lại.”

Nghe

yêu cầu vô lý như thế, nháy mắt Dạ Tử Huyên muốn tạc mao, nhưng đột

nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, giọng điệu không khỏi phóng thấp

đê-xi-ben, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vì sao?”

”Vì nàng có điểm tự giác, bằng không con chó ngự ban này cũng sẽ...”

Dạ Tử Huyên nghe ra uy hϊếp nhẹ bổng, cả người run lên, nhìn thoáng qua

con chó chết tiệt “Không biết sống chết” kia liếc mắt một cái, nhất thời chán nản lợi hại. Nhưng lại vô pháp, nàng trừ bỏ khinh công tốt, công

phu đánh nhau kém không phải một điểm hay nửa điểm, “Tiểu nữ tử co được

dãn được”, nàng nhất định sẽ đòi lại.

”Bao lâu?”

”Mười ngày!”

Mười ngày? Vậy đến ngày thành thân, đáng chết! Không bao giờ liếc hắn một

cái, thả người từ cửa sổ dược ra ngoài. Nhảy đến trên đường cái, Mị Ảnh

hồng y yêu nghiệt kia đã sớm không biết tung tích. Hừ hừ hai tiếng, vừa

mới đi hai bước, sau đó đắc ý cười đi đến một phương hướng khác.

Càng chạy càng hẻo lánh, trên đường ngay cả nửa người cũng không thấy, trong lòng nàng có chút sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến Lưu Mang “Tán tài”, “Ân

công” kia, đêm nay lại mất nhiều tiền như vậy, lá gan lại phì lên.

Rốt cục, đi tới cách Lưu phủ không xa, chỉ thấy ánh lửa ngập trời, còn có

tiếng ồn ào chém gϊếŧ. Hai chân Dạ Tử Huyên run lẩy bẩy, muốn quay trở

về nhưng lòng hiếu kỳ gϊếŧ chết mèo, lại nói, nói không chừng lại có thể lao nhất bút, vì thế nàng lập tức lặng lẽ tiếp cận.

Nàng từ

trong lòng lấy ra một cái khăn che khuất mặt, quan khán địa thế một

chút, nhìn phía trước có một gốc cây đại thụ, thả người ẩn vào.

Khi nàng xem tình hình bên trong, sợ tới mức kém chút nữa kêu ra tiếng.

Trong viện hoành thất thụ bát nằm một khối cụ thi thể thảng huyết, một

đám hắc y nhân đang huy đại đao chung quanh tìm kiếm này nọ, nhìn thấy

người sống bọn họ liền gϊếŧ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Máu trên đất chảy thành khe rãnh, trong bụng Dạ Tử Huyên quay cuồng, ghê tởm cực kỳ muốn

phun.

”Người nào?”

Bởi vì động tác của nàng có chút lớn,

kinh động hắc y nhân đầu lĩnh phía dưới. Hắc y nhân che mặt rống to một

tiếng, một đôi con ngươi chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm nơi nàng ẩn

thân. Đang lúc hắc y nhân muốn tiến thêm một bước xem xét, từng người

sưu từ khắp nơi trở về bẩm báo với hắn ta.

”Báo cáo đại nhân, lục soát không có!”

”Báo cáo đại nhân, lục soát không có!”

...

”Phụ tử kia đâu?”

”Cũng không thấy bóng dáng!”

”Đào móc ba thước đất cũng phải tìm ra cho ta!”

”Dạ!”

Sau khi một đám hắc y nhân lĩnh mệnh, lại tản ra bốn phía.

Hắc y đầu lĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cây ấm, trực giác sát thủ nói cho hắn ta biết, trong bóng cây đó tất là có chút gì.

Dạ Tử

Huyên còn chưa kịp chạy trốn cũng thật sự không hay ho, đại hỏa dấy lên

nhắm thẳng lủi trong bóng cây, nước mắt khiến nàng sặc ra. Che miệng và

mũi, huân nước mắt chảy ròng, mau không nín được, không nín được.

”Để mạng lại!”

Dạ Tử Huyên cơ trí, tránh đi chỗ ẩn thân, chỉ thấy một phen lượng lắc lắc

kiếm đã đâm đối mặc thân cây. Dựa vào! Người này công lực hảo thâm hậu!

Không dám đại ý, vận khinh công trước thoát đi bóng cây đáng chết này. Bởi vì khói đặc, hắc y nhân lại một lần nữa bỏ lỡ thời cơ tuyệt hảo gϊếŧ chết

nàng, vì thế hai người đều ào ào dừng trên đất.

Dạ Tử Huyên xuất

ra dạo kỹ viện, sao có thể nghĩ đến sẽ có lúc này, tự nhiên không có lấy kiếm. Nhưng mà, trong tay đối phương có vũ khí, lại là nhân vật độc ác, võ công bản thân không tốt, chưa chiến trước thua. Đúng rồi, lấy ra cây quạt Hiên Viên Đình cho, còn có thể ngăn cản một hai chiêu, tìm được cơ hội lập tức lách người.

Lúc Dạ Tử Huyên YY các loại, hắc y nhân

đối diện đã sinh ra một cỗ hơi thở nguy hiểm khϊếp người, động tác ra

tay rất nhanh, tựa hồ muốn một đao giải quyết nữ nhân toát ra giữa đường này. Hắn ta đem toàn bộ sát khí bạo lậu không thể nghi ngờ, khi đối

diện Dạ Tử Huyên lấy ra cây quạt nuốt hai ngụm nước miếng.

Hắc y

nhân thấy cây quạt trong tay nàng, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía.

Sau đó ánh mắt rùng mình, thanh âm lãnh giống như hàn băng hỏi, “Cây

quạt này của ngươi từ đâu mà đến?”

”Nhặt!”

Nhặt? Hắc y nhân dừng một chút, Dạ Tử Huyên nhân cơ hội này tung người một cái, đánh không lại nàng chạy!

”Người đâu, đuổi theo!”

Hắc y nhân nhất thời chán nản, nữ nhân đáng chết này, nói không chừng cây

quạt trong tay nàng chỉ là giống mà thôi, người nọ làm sao có thể tùy ý

đánh rơi cây quạt xuống trên người một nữ nhân, hơn nữa xem trang điểm

của nàng, hẳn là cô nương vẫn chưa am sự thật.

Đột nhiên, mười

hắc nhân đi theo hắc y đầu lĩnh bắt đầu đuổi theo sau. Sau một nén

nhang, hơn mười người “Thi chạy” chỉ còn lại Dạ Tử Huyên cùng hắc y đầu

lĩnh.

Hắc y đầu lĩnh không nghĩ tới khinh công của tiểu nha đầu

này tốt như vậy, hoàn hảo khinh công hắn ta cũng không kém, nhưng cũng

chỉ có thể xa xa đi theo nàng. Nha đầu này là người ra sao? Nghi hoặc

qua đi, nha đầu phía trước đã không thấy bóng dáng.

”Đáng chết!”

Hắc y nhân mắng một tiếng, trước mắt là rừng cây rậm rạp, ngoài bìa rừng là bụi cỏ khô vây quanh, hiện tại mà đi tìm nàng càng thêm phiền toái. Lưu lại ký hiệu, hắn ta một mình cảnh giác tiến vào. Bốn phía quá mức yên

tĩnh, ngẫu nhiên có thanh âm dạ oanh truyền đến, chân dẫm nát trên lá

rụng thật dày, phát ra thanh âm sàn sạt.

”A... Cứu mạng...”

Đột nhiên, hắn ta nghe được tiếng vang, thả người bay tới chỗ âm thanh phát ra. Khi hắn ta đuổi tới, nhìn thấy nữ tử bị hắn ta đuổi gϊếŧ đang chật

vật ngồi dưới đất, cả người đều đang run run. Khi hắn ta nhìn thấy tình

cảnh trước mắt, cũng rất sửng sốt...