Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 12: Gặp lại Tu Ngư Tắc

Nguồn: magnoliaxiaomei.wordpress.com

Sau một đêm đàm phán với Đường Vãn Địch, sáng sớm hôm sau, Tu Ngư Tắc ngồi xe taxi đi tới Lục Thủy Sơn Trang, phố Nhàn Đình, bắt đầu tìm Quan Bì Bì – người duy nhất hắn quen biết ở thành phố C.

Lục Thủy Sơn Trang là một khu nhà ở rất lớn, khoảng cách giữa các biệt thự rất rộng, phần lớn phân cách bởi tường bao, hàng rào, không có phận sự thì không được phép đi vào. Tu Ngư Tắc lên núi xuống núi cả ngày, ngắm nhìn màn khiêu vũ ở quảng trường giữa công viên bảy lần cũng không tìm được Quan Bì Bì. Lúc trở lại nhà trọ đã là buổi tối, chưa vào cửa đã nhìn thấy bốn người đang ngồi cạnh bồn hoa ven đường: Lão Tứ – Tu Ngư Phong, Tam Thúc – Tu Ngư Tĩnh và vợ chồng Phương Lôi Thịnh.

“Cô gái kia mở cửa đuổi chúng ta ra ngoài.” Tu Ngư Phong tức giận, “Nếu không phải ngươi nói không thể động tay động chân, con mẹ nó, ta đã sớm xé nát cô ta để ăn.”

Tu Ngư Thanh và Phương Lôi Thịnh ngược lại rất im lặng, ngồi đó không lên tiếng.

“Lão Lục,” Tam Thúc ho khan một tiếng, “Buổi trưa, ta cùng Lão Tứ ra ngoài đi dạo một chút, khu vực này sơn thủy hữu tình, trong thành phố lương thực cũng đầy đủ, không phát hiện ra Hồ tộc, ngược lại có một khu vực tốt để nghỉ chân. Buổi chiều, bốn người chúng ta đã phân chia nhau đặt ký hiệu ở khu vực có chu vi 10 dặm, sau này ngày ngày tuần tra, nếu phát hiện Hồ tộc thì lập tức trừ khử, không bao lâu, nơi này chính là địa bàn của chúng ta.”

Trong tộc mọi người đều biết, Tam Thúc và Lão Lục từ trước đến giờ không hòa thuận, ngay cả trước mặt Lang Vương cũng có rất nhiều lần cãi vã. Tam Thúc coi mình như trưởng bối, thích cậy già lên mặt dạy trẻ, lại thích kêu gọi bằng hữu kết bè kết phái tư lợi riêng, trong tộc rất nhiều người không ưa hắn. Lần này, năm người tới thành phố C tiền trạm thăm dò trước, Tam Thúc rất sợ Tu Ngư Tắc phát hiện ra địa bàn tốt rồi độc chiếm, lập tức xin được đi theo, còn kéo theo Lão Tứ mà mình muốn nâng đỡ, chính là không để cho Lão Lục được tự mình định đoạt, có khu vực tốt thì phải phân chia.

“Tam Thúc, trước tiên không nên gấp rút tìm địa bàn. Nơi này không phải là Sa Lan, con người và các bộ tộc ở Sa Lan hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước hết phải tìm việc làm để ấm bụng, sau đó học cách giao tiếp với bọn họ. Vũ khí của loài người rất tân tiến, không chỉ tiêu diệt chúng ta mà chuyện tiêu diệt cả một thành phố cũng chỉ trong chớp mắt.”

“Lục đệ, từ lúc nào ngươi trở nên cẩn thận như vậy?” Tu Ngư Phong cười nói, “Hôm nay….”

Lời nói còn chưa dứt, cửa phía tầng một của nhà trọ mở ra, Đường Vãn Địch xách một cái túi rác đi ra, ném vào thùng rác bên cạnh. Cô phát hiện ra bọn họ, nhưng không đi tới tiếp chuyện, chỉ làm như không nhìn thấy, xoay người bỏ đi.

“Vãn Địch.” Tu Ngư Tắc bước một bước dài, vọt tới trước mặt cô, “Cho tôi thêm một ngày được không? Ngày mai tôi nhất định có thể tìm được người.”

“Mấy anh em của anh hôm nay nói chuyện với tôi rất không khách khí,” thái độ cô lạnh nhạt, “Bây giờ tôi không muốn làm môi giới nữa.”

“12%.” Tu Ngư Tắc nhìn cô, “Chúng ta chia cho cô 12%.”

“15%.”

“Được.”

“Tôi cần ngay trong ngày mai có thể ký hợp đồng, nếu không tôi sẽ đi tìm việc khác.”

“Nhất định thế.”

“Tam muội của anh tối nay có thể ở lại đây, mấy người đàn ông các anh đi ngủ ở ga tàu đi.”

“Được.” Tu Ngư Tắc gãi đầu, “Có thể cho tôi mượn trước 50 tệ được không?”

Vãn Địch mở ví, móc ra một tờ tiền đưa cho hắn, “Cộng thêm hôm nay, anh nợ tôi tổng cộng 140 tệ.”

“Biết rồi.”

“Không biết tôi cũng không quên được.” Cô nhàn nhạt nhìn Tu Ngư Phong, kéo tay Tu Ngư Thanh chỉ lên trên lầu, làm động tác tay, hai người phụ nữ rời đi.

“!#%!#%#!% – chửi thề một tiếng, Người đàn bà này thật là khéo lên tận trời cao! Lục Đệ, tại sao ta không thể ăn cô ta hả?” Tu Ngư Phong càng nhìn càng tức, nhổ tận gốc một cây hoa rồi vò nát, ném xuống đất.

“Cô ấy là người môi giới.” Tu Ngư Tắc bình tĩnh nói, “Loài người rất xảo quyệt, chúng ta cần một người giúp chúng ta giao thiệp với con người.”

May mắn là, xế chiều ngày thứ hai, Tu Ngư Tắc tìm được Quan Bì Bì ở giữa đường trong công viên.

Hắn bắt được mùi của cô rất nhanh, nhìn cô xuyên qua một bụi cây nhựa ruồi (*), bước chân vội vã, suýt nữa thì lướt qua vai hắn. Quan Bì Bì không có thay đổi gì lớn, đeo tai nghe, mặc áo khoác, quần jean, áo cao cổ ( turtleneck sweater), quàng một chiếc khăn lụa vuông xinh đẹp, khí sắc hồng hào hơn so với trước kia.

(*) Cây nhựa ruồi (holly, Ilex aquifolium) là loại cây bụi thường xanh mọc nhiều ở khắp Châu Âu, Bắc phi, miền tây và trung Á. Lá và cành của cây nhựa ruồi thường được sử dụng để trang trí trong lễ Giáng sinh tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, quả nhựa ruồi – dù có vẻ ngoài khá bắt mắt, nhưng lại chứa độc tố saponins. Vô tình nuốt phải loại quả này có thể gây ra nôn mửa, tiêu chảy, mất nước và buồn ngủ kinh khủng khϊếp.

Ngược lại, Bì Bì sợ hết hồn, Tu Ngư Tắc mặc một bộ quần áo thể thao không vừa với người, giống như tạm thời lột ra từ trên cơ thể của người khác, không chỉ vừa bẩn, vừa cũ mà còn ngắn, lộ ra nửa bắp chân; giầy cũng không vừa chân, phía trước mũi giầy ngón cái đã lòi ra ngoài.

Khu vực này là tiểu khu sang trọng, thân hình Tu Ngư Tắc cao lớn, vô cùng nổi bật trong đám đông. Mặc bộ đồ này phối hợp với một cái áo choàng dài có thể gọi là “Ăn mày soái ca”(*).

(*) 犀利哥 [xī lì gē] – « Ăn mày soái ca » là một từ lóng được sử dụng rộng rãi trên internet từ năm 2010. Lúc đó, người người nhà nhà đều biết đến người đàn ông ăn mày nhưng lại mang khí chất phong trần, phong thái hơn người, dáng dấp không khác gì người mẫu vô tình lọt vào ống kính của 1 người qua đường, rồi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc suốt cả năm đó.

“Chào, Bì Bì.”

“Tu Ngư Tắc?” Bì Bì kinh hãi, “Làm sao anh tới được đây?”

“Tôi đã nói, tôi sẽ đến tìm cô mà.”

Bì Bì nhìn hắn, nửa ngày không lên tiếng.

Bì Bì dĩ nhiên vẫn còn nhớ chàng trai Lang tộc trẻ tuổi, gặp nhiều hạn chế với nghệ thuật và khó khăn khi nói với khẩu âm quái dị. Nhưng đối với hắn, cảm giác của Bì Bì rất phức tạp. Cô với hắn coi như là có thù hận lẫn nhau giữa hai phe phái, hắn ta từng uy hϊếp Bì Bì, từng thích cô, rồi tàn bạo ném cô vào trong hang chuột, rồi sau cùng lại thả ra một con ngựa giúp cô.

Nếu như hắn không giao cho cô chiếc nhẫn kia, cô không thể cứu Đông Linh, cũng không thể cứu được Hạ Lan Huề.

Bì Bì cảm thấy mình nợ ân huệ của Tu Ngư Tắc nên quyết định làm bạn với hắn.

Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống.

“Sau khi cô đi, dịch cương thi bùng nổ khắp toàn bộ Sa Lan…Dịch lan rộng giữa các bộ tộc khác nhau. Gia tộc của tôi chết không ít người, cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến đánh Súc Long phố, rồi ở đó tìm thấy một cái thuyền lớn.

Dịch cương thi? Bì Bì kinh sợ.

Tiểu Cúc, Kim Địch, Ngũ Lộc, Anh Anh, bọn họ có an toàn không, có trốn được ra ngoài không?

“Trên biển không phải có quái thú sao? Còn có tộc người cá? Làm thế nào các anh tiến đánh được vào Súc Long phố?

“Quái thú cũng bị lây bệnh, lực công kích trở nên yếu hơn, chúng ta mới có cơ hội vượt qua Đông Hải.”

“Súc Long phố hoàn toàn bị Lang tộc chiếm lĩnh?”

“Không phải, chúng tôi chẳng qua chỉ cướp được thuyền lớn, bên trong còn có một vài thủy thủ, rồi ngồi thuyền đi tới.”

Trong lòng Bì Bì hiện ra một đống câu hỏi nghi vấn, muốn biết tình hình hiện tại của Tiểu Cúc, nhưng Tu Ngư Tắc rốt cuộc cũng không nhiều lời, hắn lấy ra hai bản văn kiện với cùng một nội dung. “Bì Bì, đây là hai bản hợp đồng, tôi không biết chữ, có thể giúp tôi kiểm tra chút không?”

Hạ Lan Huề rời đi bốn năm, Bì Bì vào nam ra bắc, ký không ít các loại hợp đồng, về phương diện này, Bì Bì có thể tự nhận là tương đối có kinh nghiệm.

Hợp đồng không dài, chỉ có ba trang, Bì Bì cẩn thận kiểm tra một chút, nói: “Nói như vậy, tiền hoa hồng cho người đại diện trong khoảng 10% đến 20% là hợp lý. Cô ấy yêu cầu được chi trả 15% bao gồm phụ trách giúp các anh huấn luyện, tìm việc làm, đàm phán. Công việc coi như không ít, yêu cầu cũng không cao, tôi thấy có thể ký. Chủ yếu là các anh không hiểu văn hóa loài người cũng không biết chữ, muốn thâm nhập vào xã hội này cần trợ giúp rất nhiều. Đi khắp nơi tìm người giúp đỡ, thà không bằng tìm một người đại diện.

“Tôi cũng cảm thấy thế.”

Bì Bì lấy ra một cái bút bi: “Phía trên phải thêm một điều kiện: Người đại diện môi giới không có lợi ích nào khác ngoại trừ quyền lợi của chính bản thân mình, chỉ được lấy tiền hoa hồng.”

“Có ý gì?”

“Muốn phòng ngừa cho các anh, tương lai sau này kiếm được nhiều tiền, cô ấy sẽ không trói buộc thêm những lợi ích khác. Ví dụ như cô ấy còn đại diện cho người khác, sau đó cô ấy thu hẹp doanh số của anh, hoặc là trong giao dịch cô ấy giảm bớt số tiền đi.”

Bì Bì dùng bút đỏ sửa chữa, xóa bỏ vài chỗ: “Còn có chỗ này: Nếu như phát sinh tranh chấp sẽ do hai bên cùng nhau giải quyết, khi không giải quyết được sẽ giao cho ủy viên hội trọng tài thành phố C tiến hành phán xử. Ở đây không thể để là ủy viên hội trọng tài thành phố C được, đây là quê quán của cô ấy, nếu xảy ra chuyện cô ấy có thể đi cửa sau, anh cần cân nhắc lựa chọn ủy viên hội trọng tài thành phố thứ ba, vì vậy đổi thành phố C thành thành phố K đi.”

Tu Ngư Tắc nghe hoàn toàn không hiểu, không thể làm gì khác là gật đầu, “Được.”

“Vi phạm trách nhiệm phải tương ứng nhau, chỗ này cô ấy viết nếu như các anh vi phạm hợp đồng thì phải đền bù gấp ba lần coi như tiền vi phạm, vậy nếu cô ấy vi phạm thì cũng phải chịu phạt tiền vi phạm giống nhau.”

“Được.”

“Cô ấy nói lúc nào bàn giao hợp đồng?”

“Chưa nói, nhưng phải làm rất gấp.”

“Cộng thêm một điểm nữa: Nếu hợp đồng do một bên ký kết đưa tới bên kia, sau năm ngày đối phương không thể hồi đáp về việc ký kết thỏa thuận, không ký tên đóng dấu sau hợp đồng để hoàn trả cho bên còn lại, hợp đồng coi như chưa xác lập.”

“Được.”

Bì Bì giúp Tu Ngư Tắc sửa đổi hợp đồng xong, đưa hắn tới một cửa hàng in ấn, in hợp đồng làm hai bản. “Cô sẽ ký tên đúng không?” Tu Ngư Tắc lắc đầu.

“Tôi chỉ giúp anh câu chữ trong hợp đồng, sau này đóng dấu là được. Nhớ không chỉ đóng dấu ở trang cuối cùng mà còn phải đóng giấu giáp lai các tờ trong hợp đồng.”

Bì Bì vừa nói, vừa làm mẫu, cửa hàng in vừa vặn có dịch vụ khắc dấu đại diện, Bì Bì giúp hắn khắc một con dấu cá nhân và mua một hộp mực dấu. Tu Như Tắc dường như rất vội vã, nói cám ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Bì Bì tìm được một quán trà đạo, ngồi xuống và bắt đầu nghĩ về những chuyện phát sinh vừa rồi.

Cô đến phố Nhàn Đình vốn dĩ muốn tìm Hoa Thanh Kỳ, để cho cô ấy sớm dọn đi. Trong nhà cũ không chỉ có đồ Hạ Lan Huề đã cất giữ nhiều năm mà còn có không ít những đồ vật riêng tư của Bì Bì, có một ít phiếu xuất nhập khẩu quan trọng, giấy chứng nhận, con dấu, chìa khóa…những vật này tuyệt đối không thể để cho Hoa Thanh Kỳ biết hoặc lấy đi.

Nhưng vừa đến cửa, Bì Bì lại mềm lòng. Người ta ngồi tù tám trăm năm ở Trầm Nhiên, vất vã mãi mới được thả ra, không cần phải ép bức người quá đáng. Nếu đình viện rộng lớn như vậy, chẳng may có cãi vã với Hoa Thanh Kỳ, cô ấy nhất thời tức giận mà ăn thịt cô hoặc ném vào trong giếng, như vậy mới xui xẻo. Hay là chờ cho Hạ Lan Huề trở lại, chính anh “mời” Hoa Thanh Kỳ đi sẽ tốt hơn.

Không ngờ vừa mới quay trở về lại gặp Tu Ngư Tắc ở công viên trung tâm. Từ việc kiểm tra hợp đồng, hắn mang theo một nhóm người định cư ở thành phố C, “ranh giới” chính là khái niệm chính trị cốt lõi của Lang tộc. Bất luận tới nơi nào, hành động thông thường đầu tiên mà Lang tộc làm đều là cướp địa bàn, trong phạm vi biên giới giáp ranh sẽ xảy ra chiến sự đổ máu.

Việc thả ra toàn bộ Linh tộc đã mang lại cho Hạ Lan Huề phiền toái lớn vô cùng. Bây giờ Lang tộc cũng đuổi gϊếŧ tới đây. Lang tộc và loài người không có kinh nghiệm chung sống, chỉ biết dùng quy tắc trong rừng rậm để xử lý rắc rối, bọn họ xâm chiếm không chỉ quấy rầy Hồ tộc ở Nam Nhạc mà còn mang đến xáo trộn cho cư dân thành phố C. Ngoài ra, còn có một hậu quả đáng sợ hơn cả….bọn họ sẽ mang dịch cương thi đến thành phố C sao?

Trong lòng Bì Bì ngổn ngang, lúc này điện thoại di động chợt vang lên, là Vĩnh Dã.

“Bì Bì, tôi đã dò hỏi cho cô, ngày 23 tháng này, lúc 7 giờ tối, tại lễ hội đèn l*иg ở Hồ Quan Âm, Tế Ti đại nhân sẽ tới tham dự.”

“Anh đi không?”

“Không đi được, phải có giấy mời, thời gian tu hành của tôi chưa đủ.”

“Vậy tôi có thể đi không?”

“Có người mời cô không?”

“….không.”

“Không có được mời thì không thể đi.” Vĩnh Dã nói, “Hoặc là cô nói với Tế Ti đại nhân một chút?”

“Tôi không đề cập đến đâu.” Trong lòng Bì Bì thắt lại, thật mất mặt.

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười lớn: “Tế Ti đại nhân vẫn rất quan tâm đến cô.”

“Vĩnh Dã, chuyện liên quan đến tôi, anh không nói lung tung đó chứ?”

“Không dám. Yên tâm đi, bí mật của cô ở chỗ tôi rất an toàn.”

Bì Bì cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy mất mát, cô nhớ tới Hoa Thanh Kỳ có đề cập tới lễ hội ở hồ Quan Âm, còn nói là Hạ Lan Huề nhất định sẽ đến, nghe ngữ khí của cô ấy có lẽ cô ấy đã sớm được mời đi.

Sau khi ký hợp đồng, Đường Vãn Địch bộc lộ hiệu suất làm việc rất cao.

Đầu tiên, cô giúp nhóm Tu Ngư Tắc mượn một ngôi nhà làm nông, có sân nhỏ. Cả gia đình chủ nhà phải đi làm ở Thượng Hải, do khu này hẻo lánh, nằm cạnh khu rừng hoang vắng nên giá thuê không cao. Đường Vãn Địch phát hiện nhà từng có người chết trong quá khứ cho nên cứng rắn thương lượng, giá tiền thuê giảm còn 70%. Sân nhỏ mới được xây thêm, bốn gian phòng đều có cửa sổ sáng sủa, giường mới được trang bị, đồ dùng đầy đủ hết. Đường Vãn Địch mua cho bọn họ ít đồ dùng hàng ngày, trực tiếp chỉ bảo tận tay, dạy họ tắm, đánh răng, đi vệ sinh, cho Tu Ngư Thanh học lớp Hán ngữ.

Bỏi vì chưa bắt đầu làm việc, cũng chưa có tiền, Tu Ngư Tắc thấy Đường Vãn Địch đếm từng tờ tiền giấy ngay trước mặt mình, thay bọn họ trả tiền thuê nhà, thêm tiền đi lại, tiền học phí, tiền cơm….cảm thấy vô cùng áy náy.

Vậy mà Tam Thúc và Tu Ngư Phong lại cảm thấy Đường Vãn Địch làm như vậy, sau lưng chắc chắn có ẩn giấu động cơ khác không muốn để cho người khác biết.

Buổi tối thứ hai sau khi ở trong ngôi nhà nhỏ, Đường Vãn Địch xách hai túi đồ lớn tới, nói cho bọn họ biết đã có việc để làm. Ngay sau đó, từ trong túi xách lôi ra một đống đồ lặt vặt: áo mưa, giày cao su, thùng sắt, đèn thắp sáng buộc trên đầu, đèn pin, túi vải…

“Đây là để làm gì?” Tu Ngư Tắc hỏi.

“Bắt giun đất.”

“Đây cũng là….một kiểu công việc?” Bốn người còn lại ào ào ngẩng lên, mặt đầy khinh bỉ.

“Toàn bộ con giun đất đều được coi như quý hiếm.” Vãn Địch nghiêm túc nói, “Có thể làm thức ăn cho cá cảnh cao cấp, được coi như rồng trong thuốc đông y, có thể trị chứng trúng gió, chất nhờn trên người nó có thể dùng để điều chế mỹ phẩm. Đối với những người thích câu cá trong thành phố, chúng ta có thể bán giun đất làm mồi câu cá, kiếm được không ít tiền.”

“Không làm, quá mất mặt.” Tu Ngư Phong phiền não, đá một cước vào cái ghế, “Cô không thể tìm được cái gì cho giống công việc chút sao?”

“Thứ giống như công việc cũng có, nhưng anh biết làm không?” Vãn Địch đi tới trước mặt hắn, nhặt cái ghế từ dưới đất lên, dựng lại, rồi cất đi, “Anh biết xây tường không? Biết nấu ăn không? Biết làm thợ mộc không? Còn lái xe nữa? Mặt chữ to cũng không biết, có thể bắt được giun đất đã tốt lắm rồi.”

Nông trường nuôi giun đất ở phía bắc thành phố, nhưng cũng không xa, ngồi xe buýt một giờ là đến. Vãn Địch dẫn bốn người đàn ông xuống xe rồi trang bị đầy đủ đồ nghề, mặc áo mưa, đi giày cao su, đội đèn pin, xách thùng sắt, cột túi vải vào ngang hông, cùng đi vào nông trường.

Bên trong đã tụ tập không ít người tới đào giun đất, hơn một nửa là phụ nữ, nhìn là biết toàn là người thường xuyên làm ruộng, có thể chịu đựng được khổ cực, có sức bền, thân thủ tháo vát, động tác nhanh nhẹn. Mọi người đều đang tìm kiếm phân gà, phân trâu trong đất.

Mặc dù trên đường tới đây đầy oán trách, lúc đến chỗ làm việc, Tu Ngư Phong không nói hai lời, đi theo Tam Thúc, lão Tứ, em rể gia nhập đội ngũ đào giun đất.

“Động tác phải nhẹ nhàng, con giun đất có khả năng nghe rất tốt.” Vãn Địch dặn dò, “Một thùng đóng 400 con, giá 12 tệ.”

Ban đêm, mưa rơi lác đác, nghe nói đó là thời tiết thích hợp nhất để bắt giun đất, tất cả bọn chúng đều lộ phần thân ra ngoài mặt đất, phần thân có ít nhất một phần ba lộ ra ngoài.

Bốn người đàn ông tay năm tay mười (*) cùng nằm trên đất làm việc. Nhanh tay lẹ mắt, túm một cái, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Làm việc trong bốn giờ, những người đi cùng đều mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất, người thì hút thuốc, người thì ăn bánh quy. Chỉ có đám người nhà Tu Ngư vẫn giữ tốc độ đều đặn và hiệu suất cao. Vãn Địch ngồi một bên cũng nhìn ngẩn người, ngay sau đó cũng thấy xấu hổ. Nhìn từng thùng chất đầy giun đất, trong đầu chợt nghĩ, có bốn người đàn ông này, những người tới đây còn có thể kiếm tiền không?

(*) Nguyên tác: tả hữu khai cung – zuǒyòukāigōng: tay năm tay mười, làm mấy việc cùng một lúc.

Tu Ngư Tắc và ba người còn lại làm việc không ngơi nghỉ đến lúc trời sáng, giữa giờ chỉ uống nước một lần. Lúc tính tiền, tổng cộng kiếm được 5,000 tệ. Vãn Địch lấy một phần tiền của mình, 750 tệ.

Trở về trên xe, bốn người đàn ông cũng thấy mệt mỏi, Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh ngồi ngủ, Tu Ngư Phong không biết nhặt được điếu thuốc ở chỗ nào, lóng ngóng rút ra.

Đường Vãn Địch lặng lẽ nhìn bóng cây di chuyển nhanh chóng ngoài cửa sổ, ngáp một cái.

“Này, nha đầu,” Tam Thúc bỗng nhiên nói, “Một đêm không làm gì mà có 750 tệ, thật thoải mái nhỉ?”

“Tối mai chúng ta còn tới đây,” Đường Vãn Địch nói, “Không ngừng cố gắng, có lẽ không lâu nữa năm người các ông sẽ có cuộc sống của gia đình trung lưu.”

~Hết chương 12~