Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 11: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Nguồn: magnoliaxiaomei.wordpress.com

“Không phải.” Hoa Thanh Kỳ nhìn thùng nylon bên cạnh Bì Bì bên trong đựng nửa bó hoa hồng, “Cô là…….thợ chăm sóc hoa của Hạ Lan Huề?”

Bì Bì là một phụ nữ sắp ly hôn, vào giờ phút này trước mặt một người của Hồ tộc tuyên bố mình là Vương phi có chút không có sức thuyết phục, cũng không an toàn. Có trời mới biết cô Hoa Thanh Kỳ này sao lại biết số 56 phố Nhàn Đình. Hạ Lan Huề đã không ở chỗ này ít nhất vài thập niên, Tu Nhàn, Khoan Vĩnh, Thiên Hoa, Thiên Nhị đều biết tới đây để tìm anh ta, do đó nơi này đối với Hồ tộc Nam Nhạc không được coi là bí mật, đến mức chìa khóa lại ở dưới chậu hoa cũng là chuyện thường tình, Bì Bì cũng có thể đoán được. Hơn nữa, cô ấy là người Hồ tộc, coi như không có chìa khóa, nhảy qua tường cũng không cản được.

Bì Bì không nói phải hay không phải, lấy một bông hoa hồng trong thùng đưa cho cô, “Tặng cô.”

“Thật thơm nha!” Hoa Thanh Kỳ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cười nói, “Mau vào ngồi, tôi có một bình hoa cực đẹp có thể trang trí.”

“Cho nên bình hoa cũng là của cô?” Bì Bì càng nghĩ càng thấy không đúng.

Trong phòng khách, tất cả đồ đạc trong nhà đều được bày biện phóng túng, nụ hoa xanh ngọc được bày cạnh cửa, đôi bàn gỗ sưa được dời đến phía bắc của bức tường, tấm vải đỏ trên ghế salon được đổi qua bên dưới cửa sổ, sàn gỗ sồi vừa mới được lau chùi, trơn sáng bóng.

Bây giờ, lần bày biện “mới nhất” này không phải mới xuất hiện.

Bốn năm đầu Bì Bì lần đầu tiên tới số 56 phố Nhàn Đình, đồ đạc bên trong nhà chính là được sắp xếp như thế này. Sau đó Tế Ti đại nhân rời đi, Bì Bì ở cùng bà nội một khoảng thời gian, hai người cùng đồng lòng sắp xếp lại phòng khách một lần nữa, gần như mọi đồ đạc trong nhà đều di chuyển vị trí.

Bây giờ, tất cả mọi đồ đạc lại về vị trí cũ.

“Chỗ này trước kia là một hàng ghế”, Cô chỉ chiếc ghế salon màu đỏ, vừa chỉ chỉ cái bàn vuông gỗ sưa, “Chỗ này trước kia có một bộ, bây giờ chỉ còn lại ba cái nhỏ nhất.”

Lời này không phải là giả dối.

Hạ Lan Huề nói cho Bì Bì, bộ bàn vuông gỗ sưa này có tổng cộng bảy món, gọi là “Yến Cơ – 燕几”, coi như là “bộ đồ dùng trong nhà” sớm nhất cổ đại. Lúc nào tiếp khách có thể ghép bảy món lại, xếp thành một cái bàn to. Ngày thường, lại có thể tách ra thành các bàn nhỏ phân tán khắp nơi, trưng bày sách hoặc đồ cổ. Lâu ngày, bàn vuông lớn cũng bị hỏng, chỉ còn lại ba cái bàn nhỏ.

Bì Bì ngồi trên ghế salon, nhìn Hoa Thanh Kỳ từ sau tấm bình phong bê tới một bình hoa xanh ngọc. Bình hoa kia vốn là bình rượu thời nhà Tống, miệng bình nhỏ, cổ bình cao, phần thân tròn, đáy bình hình dáng như túi gan, do dùng để đựng rượu nên có tên gọi là “Ngọc Hồ Xuân Bình”. Đến mỗi mùa đông, Hạ Lan Huề thích dùng nó để cắm hoa mai. Bên cạnh bình hoa trưng bày một cái giá cắm nến màu trắng ngà, Hoa Thanh Kỳ cầm lấy bao diêm quẹt lửa, đốt nến, mang những cành hoa hồng đã cắt ra đốt gốc, từng cành từng cành được đốt dưới ngọn lửa đèn cầy, sau đó mới cắm vào trong bình.

Bì Bì lại sửng sốt, đây chính là phương pháp mà Hạ Lan trước kia thường dùng khi cắm hoa, nói là có thể giữ hoa tươi trong nhiều ngày. Bì Bì vào ở cùng, sau thấy ngại phiền toái, đổi sang dùng thuốc giữ cho hoa được lươi lâu, Hạ Lan nói Bì Bì lười biếng nên chuyện cắm hoa này cũng không để cho Bì Bì làm.

“Cô trước kia…. đã từng ở đây?” Bì Bì nhận lấy ly trà Hoa Thanh Kỳ đưa tới, hời hợt uống một ngụm.

“Không có.”

“Thật giống như…. rất quen thuộc đối với ngôi nhà này.”

“Đây là trong phủ tướng quân thích trưng bày như vậy, nhà Thẩm Tuệ Nhan bày biện như thế này.”

Chuyện này Hạ Lan Huề tới bây giờ chưa từng nói, dạ dày Bì Bì có chút không thoải mái.

“Bì Bì, cô tìm Hạ Lan có chuyện gì không?” Hoa Thanh Kỳ ngồi sang bên cạnh cô, ôn hòa nói, “Ngài ấy không có ở đây, tôi có thể giúp cô, nhà cô…. có phải có người thân bị bệnh không?”

Thanh âm của Hoa Thanh Kỳ cực kỳ dễ nghe, giọng vui vẻ tràn đầy ân cần, không có một chút giả bộ.

“Ừ….không phải vậy.” Bì Bì luống cuống, đành phải trả lời qua loa, “Chính là vì tiền lương của tôi, anh ta một mực không thanh toán.”

“Hả…” Hoa Thanh Kỳ ngập ngừng một chút, “Thiếu cô bao nhiêu? Tôi thanh toán đi.”

Cho nên, tiền cũng giao cho cô ấy luôn? – Bì Bì lúng túng.

“Cũng không nhiều, nếu không tiện, để lần sau đi.” Bì Bì bất an xoa xoa ngón tay.

“Như vậy sao được, không được là không được!” Hoa Thanh Kỳ cầm lấy một cái túi họa tiết hình hoa hồng sáng lấp lánh từ trên ghế bên cạnh. Bì Bì nhìn một cái, đây chính là chiếc túi trong bộ sưu tập Classic của Judith Leiber, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn tệ. Sở dĩ Bì Bì biết chiếc túi này vì trước kia có một lão tổng giám đốc điên cuồng theo đuổi Trương Bội Bội, tặng cho cô ấy món quà đầu tiên là chiếc túi họa tiết hoa hồng này, nghe nói phía ngoài đính hơn một ngàn viên thạch anh. Bội Bội nhận được sau đó cảm thấy quá đắt không dám dùng, đưa cho Bì Bì và Tiểu Cúc “học hỏi” một chút rồi trả lại.

“Nói cho tôi biết số tài khoản, tôi dùng điện thoại chuyển tiền cho cô.” Hoa Thanh Kỳ mở điện thoại di động ra, “Tế Ti đại nhân từ trước đến giờ đều là cho tiền người khác, chứ chưa bao giờ nợ tiền ai đâu.”

“Cô thật là hiểu anh ta”……Bì Bì nghĩ thầm trong lòng.

“Hay là chờ anh ấy tới rồi hẵng nói chuyện này đi.” Bì Bì cười cười nói, “Dù sao cũng là anh ấy nợ tôi, không phải là cô nợ tôi.”

Tay Hoa ngưng lại, không giữ được thăng bằng, “Cũng được, nếu cô không gấp thì chờ một chút đi, có khó khăn gì nhớ phải nói với tôi, dù sao cũng là cô cứu tôi từ Trầm Nhiên ra, tôi cũng nợ cô một phần ân tình đó.”

“Ừ… tốt.”

Bì Bì đứng lên định cáo từ, Hoa Thanh Kỳ nói: “Ngày đó ở Trầm Nhiên, ai phái cô đến cứu tôi?”

“Hạ Lan.” Bì Bì nghĩ không nên nhắc tới Đông Linh.

“Tế Ti đại nhân đặc biệt là tín nhiệm cô.” Đầu Hoa Thanh Kỳ hơi ngoẹo sang một bên, tư thế nghịch ngợm.

“…”

“Cô chỉ là thợ chăm sóc hoa của anh ấy?”

“…”

“Bì Bì, cô không nói thật.”

“Ừ…”

“Nếu là thợ chăm sóc hoa, cô phải gọi anh ấy là Tế Ti đại nhân, nhưng cô vẫn gọi…. bằng tên húy?”

Bì Bì phát hiện cô ấy đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng trống ngực đập thùm thụp nhưng không chịu để lộ nỗi khϊếp sợ, vì vậy cũng nhìn thẳng vào Hoa Thanh Kỳ.

“Cô là chuyển kiếp đời sau của Tuệ Nhan…. mà Hạ Lan Huề một mực tìm kiếm…..có phải không? Những cô gái như vậy ta nhận ra được mấy người, bát tự thuần dương, chết do thiên tai, tai nạn, nhìn chung không ai sống quá hai mươi lăm tuổi…”

Bì Bì im lặng.

Hoa Thanh Kỳ cười hiền hòa, ánh mắt tràn đầy sự chân thành: “Đừng sợ, số mạng chúng ta giống nhau, chúng ta đến với thế giới này chính là để giúp ngài ấy vượt qua cửa ải khó khăn.”

“Không….hiểu rõ.”

“Ngài ấy tìm được cô, cô yêu ngài ấy, rồi ngài ấy lại cùng cô vượt qua thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, chôn cất cô, tiếp tục lên đường tìm chuyển kiếp của cô…những hành động này không ngừng tái diễn lặp lại…Bì Bì, cô không thấy rất không công bằng sao?”

“….”

“Mỗi người đi tới thế giới này cũng chỉ có một lần, nếu như không có ngài ấy, cô sẽ yêu người khác, sinh con dưỡng dục, bách niên giai lão.” Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng nói, “Cô và Tuệ Nhan không có bất kỳ mối quan hệ nào, có lẽ cô ấy là người kiếp trước, nhưng cô lại không lưu giữ được phần ký ức này, cũng không lĩnh hội được tình yêu của họ, người Hạ Lan yêu không phải là cô, cô chẳng qua cũng bị động nhận lấy tình yêu của ngài ấy. Mặc dù Tế Ti đại nhân trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm đối mặt, nhưng cô không nên chỉ vì bát tự phù hợp mà đón nhận tình cảm si mê của ngài ấy, tước đoạt những gì vốn có của ngài ấy, thay đổi cả đời người.”

Những đạo lý này Bì Bì cũng hiểu, Tu Nhàn đã nói qua, Hạ Lan Huề cũng đã nói. Anh rời đi bốn năm, tính cả ba tháng từ Sa Lan trở về, Bì Bì ngày nhớ đêm mong, lặp đi lặp lại suy nghĩ, dần dần cũng hiểu ra: trong cùng khoảng thời gian và không gian, tình yêu giữa bọn họ vốn đã không giống nhau.

Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù cắt đứt có muôn vàn có khăn nhưng Bì Bì vẫn nguyện ý ly hôn.

“Chúng ta nhất định phải trợ giúp ngài ấy thoát ra.” Hoa Thanh Kỳ ưu tư, có chút kích động, ngực hơi phập phồng, “Cô hãy giao nhiệm vụ này cho tôi, đây là sứ mạng của tôi, tôi sẽ trợ giúp ngài ấy, đồng thời cũng giúp đỡ cô. Bì Bì, chúng ta là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến nha!”

Ánh mắt Hoa Thanh Kỳ mờ sương, tràn ngập nước mắt, hai tay nắm lấy cánh tay của Bì Bì nhẹ nhàng lay động, dường như muốn thức tỉnh Bì Bì từ trong giấc mộng.

Trong lúc nhất thời, Bì Bì cũng bối rối, mông lung nhìn Hoa Thanh Kỳ, thẫn thờ gật đầu, “Nhưng mà…. làm thế nào mới có thể giúp Hạ Lan Huề thoát ra khỏi tình cảnh đó?”

“Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp,” Hoa Thanh Kỳ nói, “Trong những năm tháng đau đớn thống khổ nhất của Hạ Lan Huề, tôi đã từng giúp ngài ấy.”

“Cô có…. cách?”

“Trên con đường nghệ thuật, không có đường tắt, chỉ có khổ công rèn luyện.” Lúc nói những lời này, Hoa Thanh Kỳ ưỡn ngực thẳng tắp, giống như đang diễn thuyết trên sân khấu, “Tôi dày công hai mươi mấy năm nghiên cứu về Thẩm Tuệ Nhan, âm thanh, ngôn ngữ của cô ấy, thói quen, động tác giơ tay, nhấc chân, mỗi cái nhíu mày, mỗi tiếng cười…Tôi tất cả đều nghiên cứu lặp đi lặp lại, sáng rõ trong lòng. Vì cô ấy tôi đã sửa đổi cơ thể, thay đổi diện mạo, hoán đổi lớp da, băng bó chân…bây giờ tôi với Tuệ Nhan lúc đầu có tướng mạo giống nhau như đúc. Hạ Lan Huề chỉ cần nhìn thấy tôi, ánh mắt cũng không có cách nào rời đi chỗ khác…Mặc dù biết tôi là Hoa Thanh Kỳ, không phải là Thẩm Tuệ Nhan…Bì Bì, đây chính là trình độ nghệ thuật mà tôi theo đuổi.”

Bì Bì nhíu hai hàng lông mày, tỏ vẻ hoài nghi, “Cho nên, cô tự đến gặp mặt Thẩm Tuệ Nhan?”

“Đúng, nhưng cũng không hẳn.”

“Hả?”

“Thanh Dương giúp Hạ Lan lấy trộm thi thể của Tuệ Nhan, dùng phương pháp bí mật gìn giữ thi thể, đặt cô ấy ở chính giữa quan tài, trong vòng một trăm năm dung nhan của cô ấy không thay đổi.”

Bì Bì không chớp mắt nhìn Hoa Thanh Kỳ.

“Tôi tìm được quan tài gỗ của cô ấy, nhìn thấy cô ấy. Sau đó, tôi hỏi thăm người nhà, người thân, bạn bè của cô ấy, tìm mọi cách thu thập tất cả di vật của cô ấy, chủng loại thu thập được còn nhiều hơn cả Hạ Lan Huề. Để hiểu tuổi thơ của Thẩm Tuệ Nhan, tôi giả nam theo cha cô ấy nam chinh bắc chiến, sau đó làm nha hoàn mười năm bên cạnh phu nhân tướng quân, rồi lại gả cho anh cô ấy làm thϊếp trong phủ tướng quân quá nửa thế kỷ…Có thể nói, tôi hiểu rõ Thẩm Tuệ Nhan hơn cả Hạ Lan Huề, không chỉ vì tôi nắm giữ đầy đủ mọi tư liệu về cô ấy mà vì tôi còn là phụ nữ. Phụ nữ hiểu phụ nữ, luôn thấu đáo mọi chuyện dễ dàng hơn.”

Hoa Thanh Kỳ nói đều đúng, nhưng lại có điều gì đó không phù hợp. Vào giờ phút này, Bì Bì không thể nói ra được cảm giác trong lòng, nhưng khắp người đều nổi da gà…

“Mặc dù như vậy, lần đầu tiên vẫn bị thất bại.” Giọng Hoa Thanh Kỳ tràn đầy tiếc nuối, “Tiên đế tức giận, trách tôi tài nghệ không tốt.”

“Cho nên đã đẩy cô vào Trầm Nhiên?”

“Tám trăm năm.”

Bì Bì ngạc nhiên, trong ánh mắt có sự thông cảm: “Lâu như vậy?”

“Tiên đế coi loạn Chân Vĩnh trách tội lên đầu tôi. Nếu như tôi giúp Hạ Lan Huề cởi bỏ tâm tư thành công, tha thứ cho cha mình, thì về sau cũng không có chiến loạn xảy ra…Đối với toàn bộ Hồ tộc, tôi đã phạm tội không thể tha thứ.”

“Đây không phải là sai lầm của cô!” Bì Bì nóng nảy, cầm lấy tay Hoa Thanh Kỳ, “Chị Thanh Kỳ, ngàn vạn lần không nên trách cứ bản thân mình.”

“Đây là sai lầm của tôi! Đương nhiên, Tiên đế có công cứu sống tôi, tôi đã phụ lòng lời dặn dò của Tiên đế!” Tay Hoa Thành Kỳ nắm chặt thành hai quả đấm, hết sức gật đầu, không biết là khích lệ bản thân hay biểu lộ sự quyết tâm, “Lần này tôi nhất định phải thành công!”

Bì Bì nghe tới đó mặt đỏ đến mang tai, môi lưỡi khô cứng, trong lòng tựa như châm lửa đốt, rối như tơ vò, bất an. Bì Bì vừa muốn mở miệng nói, Hoa Thanh Kỳ đã nói tiếp, “Bì Bì, cô phải phối hợp với tôi.”

“Nói đi.”

“Chuyện này, một mình tôi làm là đủ rồi, cô đừng can dự vào, được không?”

“Ừ…chuyện này…không biết.”

Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng sờ mặt Bì Bì, hơi thở thanh mát, “Thật?”

“Thật.” Bì Bì cắn môi, “Cô định làm gì trước?”

“Cô nói thử xem.”

“Tôi?” Bì Bì chỉ vào mình, sững người nói, “Làm sao tôi biết?”

“Đương nhiên là phải lấy được Mị châu của ngài ấy rồi!” Hoa Thanh Kỳ cầm ngón tay Bì Bì, chọc vào trán cô. “Cô không lấy được, có phải không?”

“…”

“Ngài ấy chưa gieo mùi hương vào người cô, đúng không?” (*)

(*) giời ơi, bà ấy ở trong Trầm Nhiên tám trăm năm có khác, như người rừng, người ta có bầu 3 tháng rồi đó cô Kỳ ah =))

“…”

“Ôi, Bì Bì, Bì Bì đáng thương….cô không chiếm được trái tim của ngài ấy.”

Lúc Bì Bì ra khỏi phố Nhàn Đình, đầu óc cô cực kỳ bấn loạn, cả đời chưa bao giờ thấy thất bại như vậy.

Mặc dù không rõ cuối cùng Hoa Thanh Kỳ sẽ dùng biện pháp gì để “chữa trị” cho Hạ Lan, nhưng cô có thể đoán được đoạn mở đầu trị liệu tất nhiên là cùng với Hạ Lan Huề phát sinh quan hệ thân mật.

Than ôi, vợ cả không đấu lại tiểu tam, trong báo cũng nói như vậy.

Bì Bì ôm bụng buồn bực ngồi xe quay trở lại cửa hàng hoa, xuống xe đi vào một quán mì gần đó ăn cơm trưa. Ăn hết một tô mì thịt bò, cô bắt đầu ngồi phân tích tình huống trước mắt.

Trong thành phố C, Bì Bì có liên lạc với Hồ tộc được tổng cộng hai người: một là người Côn Lăng tộc, Vĩnh Dã, đáng tiếc là lai lịch không rõ ràng, e là gian tế; hai là người Liễu Đăng tộc, Hoa Thanh Kỳ, đáng tiếc là ở Trầm Nhiên đã quá lâu, lúc ra ngoài đã là nửa người nửa điên.

Bì Bì bực tức, dậm chân, thành phố C lớn như vậy, không có một ai trong Hồ tộc suy nghĩ bình thường, làm việc đáng tin cậy như Khoan Vĩnh và Tu Nhàn sao?

Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Bì Bì lấy điện thoại di động, bắt đầu tìm kiếm từ khóa: quầy rượu Dục Môn.

Theo giải thích của Hạ Lan Huề, quầy rượu Dục Môn tương tự như hải quan của Nam Nhạc, kiểm soát quyền đi lại của người phương Bắc xuôi xuống phía Nam. Quyền hạn chức vụ trọng yếu như vậy, chủ quầy rượu nhất định phải là người thân tín của Hạ Lan Huề.

Kiểm tra kết quả tìm kiếm, quầy rượu Dục Môn là một quầy rượu hoạt động bình thường, tọa lạc dưới một chân núi ở phía Bắc thành phố K. Không có website cụ thể nhưng có địa chỉ, điện thoại liên lạc, số fax. Vì thế, Bì Bì cầm điện thoại di động, gọi vào dãy số điện thoại phía trên.

Tiếng chuông chỉ vang lên hai lần thì có người nghe máy, “Xin chào, đây là quầy rượu Dục Môn.”

“Tôi tìm ông chủ của các anh.”

“Ông chủ đang bận, có chuyện gì tôi có thể truyền đạt lại…”

“Là việc gấp.” Rất sợ anh ta không tin, Bì Bì lại tặng thêm hai chữ, “Rất gấp.”

“Chờ một chút.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Điện thoại không ngắt kết nối, hiển nhiên là đi tìm người, Bì Bì nghe âm thanh bên trong có chút huyên náo, nhưng cũng không hẳn là ồn ào, dù sao bây giờ cũng là buổi trưa, quầy rượu vừa mới mở cửa.

Ba phút sau, đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh trầm ổn, “Chào, tôi là Minh Duật.”

“Tôi là Quan Bì Bì.” Cô cố ý ngừng mấy giây, nghe ngóng phản ứng của đối phương, nhưng đối phương hiển nhiên chưa nghe thấy cái tên này, “Có chuyện gì không, Quan tiểu thư?”

“Tôi có việc gấp cần liên lạc với Tế Ti đại nhân.”

“Cái gì? Tế Ti đại nhân?”

Bì Bì trợn tròn mắt.

Điều thứ bảy của Hồ luật. Đối phương không biết thân phận cô, không biết cô có phải là hồ tộc không sẽ tuyệt đối không công khai nhắc tới Hạ Lan Huề.

“Cô tìm nhầm người rồi, không có chuyện gì, tôi dập máy.” Đối phương rất khách khí, nhưng cũng hết sức hời hợt.

“Chờ một chút!” Bì Bì nhanh chóng nói số điện thoại của mình, “Nhờ anh chuyển lời cho Tế Ti đại nhân, nếu như anh ấy còn nhớ Phiếm Phiếm trên cây ngân hạnh thì gọi điện lại cho tôi.”

Vừa dứt lời, đầu bên kia đã dập máy.

Liên quan tới câu chuyện của Phiếm Phiếm (*), Bì Bì chỉ nói với một mình Hạ Lan Huề, không ai trong Hồ tộc ở Nam Nhạc biết, chỉ cần truyền lời lại, Hạ Lan Huề chắc chắn biết cô có chuyện tìm mình. Nhưng chuyện này, Minh Duật là cấp bậc như thế nào, có thể nói thẳng với Hạ Lan Huề không cũng rất khó đoán, Bì Bì làm như vậy chẳng qua cũng muốn thử vận may của mình.

(*) trong phần hai, các bạn dịch là Hời Hợt – người sống lâu nhất trong Kiến tộc, mình vẫn để nguyên tên hán tự là Phiếm Phiếm.

Quả nhiên, đợi chừng một buổi chiều, điện thoại của Bì Bì yên tĩnh như cô dâu ngồi chờ động phòng hoa chúc.

Bì Bì chán nản ăn cơm tối, tắm rửa thật sớm, chui vào trong chăn mở tivi, đọc qua loa hai cuốn truyện “Anh hùng xạ điêu”, nửa ngày không thể chìm vào trong giấc ngủ.

Chuyện sắp tới khiến Bì Bì muôn phần lo âu, không người hướng dẫn, không người tâm sự, bày tỏ, không người bàn bạc, không người an ủi…cô hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào.

Chỉ có một việc hết sức chắc chắn: Phải trăm phương ngàn kế giữ được đứa bé.

Hạ Lan Huề có thể đi, Hồ tộc có thể biến mất, đứa trẻ không thể chết được.

Không biết là sốt ruột, là mất mát hay là do cơ thể bài tiết nội tiết tố khác thường, tâm trạng Bì Bì phiền não, ôm gối khẽ tiếng khóc suốt hai giờ, khóc ướt đẫm cả gối.

Bì Bì đang thút thít, ngủ mơ hồ, đến nửa đêm, tiếng di động chợt vang lên, âm thanh chói tai phá tan sự yên tĩnh trong phòng ngủ.

Bì Bì xoay mình ngồi dậy, tìm điện thoại di động, phát hiện ra dãy số lạ, vội vàng ấn phím nghe.

Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Bì Bì, cô khỏe không?”

Là Hạ Lan.

Đã ba tháng không gặp, chẳng biết tại sao, Bì Bì tình nguyện ngày ngày ở cùng một chỗ với anh, thà bị anh treo lên rồi đánh còn hơn bị phớt lờ, không để ý tới. Trong nháy mắt, nước mắt ào ạt tuôn xuống, Bì Bì xoa xoa mặt, che giấu tiếng nức nở của bản thân, “Tốt vô cùng.”

“Có chuyện tìm tôi?”

Bì Bì “Ừ” một tiếng, không nói tiếp. Một lát sau mới nói,”Mấy ngày nay, tôi gặp hai người trong Hồ tộc, không biết lai lịch, không dám tiếp xúc với bọn họ, muốn hỏi thăm anh một chút.”

“Là ai?”

“Một người tên là Vĩnh Dã, người Côn Lăng tộc. Ngày hôm đó ở trong phòng ăn là người đã tặng anh hoa mẫu đơn.”

“Ừ, còn có ai nữa.”

“Một người khác tên là Hoa Thanh Kỳ, nhìn dáng vẻ có vẻ rất thân thiết với anh.”

Bên kia đầu dây điện thoại, Tế Ti đại nhân trầm mặc mấy giây, nói: “Vĩnh Dã, người này tôi có nghe nói qua, thời gian tu luyện không cao, tôi chưa từng quen biết; Hoa Thanh Kỳ, cô không cần phải để ý đến cô ta.”

“Nhưng mà…cô ấy bây giờ đang ở nhà cũ của anh phố Nhàn Đình…”

Giọng nói bên kia rõ ràng không vui, “Ai bảo cô ta dọn vào? Cô sao?

“Cô ấy nói là anh đồng ý.”

“Không có chuyện này.”

“Vậy tôi…làm thế nào?”

“Ngày mai, cô đi tìm cô ta, nói với cô ấy dọn ra ngoài.”

Đối xử với phụ nữ, Tế Ti đại nhân còn hết sức thô bạo, không lễ độ như vậy, Bì Bì sợ hết hồn, “Cứ nói thẳng như vậy?”

“Đúng.”

“Cô ấy nhìn giống như người rất tốt, tôi có chút….không thể nói trực tiếp.”

“Dĩ nhiên, cô không nói trực tiếp, nói cho cô ấy biết là tôi nói: Dọn ra ngoài, ngay lập tức.”

Bì Bì chỉ cảm thấy chút chua xót, nước mắt lập tức ngừng chảy, “Vậy lúc nào anh tới?”

“Còn cần một khoảng thời gian nữa, chuyện cần làm còn rất nhiều.”

“Nhưng mà…không biết tại sao, tôi cảm thấy nơi này không an toàn, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra.” Bì Bì nói.

“Gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh.” Hạ Lan Huề thở dài, “Tôi đang xử lý nội bộ, sẽ không dính líu đến cô đâu, không cần lo lắng.”

“Vậy anh cũng cần phải chú ý chút.”

“Ừ.” Anh ngập ngừng, “Như vậy đi, cô có số điện thoại của Vĩnh Dã không?”

Bì Bì nhắn cho anh một dãy số.

Hạ Lan Huề nói, “Tôi biết lai lịch của Vĩnh Dã, về cơ bản có thể tin tưởng được, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, để cậu ta trông nom cô một chút. Nếu cô nhất định cần tìm người trong Hồ tộc để nói chuyện phiếm thì tìm cậu ta đi.”

“Được.”

Tôi sẽ bố trí vài người bảo vệ cô và gia đình, không cần biết bọn họ là ai, nhưng cô sẽ an toàn.”

“Ừ.” Chẳng biết tại sao, giọng Bì Bì có chút nghẹn ngào.

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi qua số này, gửi tin nhắn cũng được.”

“Ừ.”

“Tiền trong người còn đủ không?” Giọng anh rất nhẹ, “Còn cần bàn bạc chuyện gì không?”

Trong lòng Bì Bì thấy ấm áp, “Không cần.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Kết thúc cuộc điện thoại này, Bì Bì cảm giác như ăn được viên định tâm hoàn, nhắm mắt, chưa tới một giờ sau đã tiến vào giấc mộng đẹp.

~Hết chương 11~