Quan Bì Bì gặp Vĩnh Dã ở trong quán cafe bên cạnh bệnh viện Thiên Mỹ . Vốn dĩ là muốn đến nhà ăn tầng 2 của bệnh viện, nhưng vì Bắc Sơn gia cứ người này nối tiếp người kia bệnh tình nguy kịch, cho nên Nguyên Khánh không thể không đóng cửa khu bệnh ở tầng hai để xử lý cách ly. Những bệnh nhân bình thường chỉ được tiếp đãi ở tầng một. Kết quả tầng một liền biến thành nơi chứa toàn người với người, khiến cho hai vị bác sĩ mệt đến nỗi muốn bị bệnh.
Một lòng mong chờ việc lấy trứng huyền điểu, Bì Bì liền hỏi thăm về Thẩm Song Thành. Vĩnh Dã nói, mấy tháng trước lúc Bì Bì mới vừa trở lại thành phố C, Hạ Lan huề từng nói Hoa Lâm sắp xếp mấy người của Liễu Đăng tộc âm thầm bảo vệ cô. Sau khi Hạ Lan trở về, những người này liền trước sau đều rút lui. Còn riêng Thẩm Song Thành là thời điểm Hạ Lan quyết định đi Tuấn Phẩm nhờ người mời đến.
Tô Nghê tộc không có chỗ ở cố định, thích tu hành tại những địa điểm giống như dã ngoại . Dân cư thưa thớt, phong tục khác biệt nên không thường xuyên lui tới cùng các tộc khác. Trong tộc có không ít tuyệt thế cao thủ, tuy nhiên Thẩm Song Thành xếp thứ nhất. Danh tiếng của Tô Nghê tộc đến từ chính những phương pháp siêu nhiên thần bí này, tuy rằng sự tồn tại của nó rất quỷ dị nhưng vô cùng thú vị.
"Tô Nghê tộc mỗi 17 năm sẽ bước vào mùa kén vợ kén chồng một lần, gọi là "tô quý ". Tô quý vừa đến, thân thể bọn họ sẽ sinh ra du͙© vọиɠ mãnh liệt về thể lực và năng lượng, đối với việc quyến rũ người khác cũng sẽ ở mức cao nhất, từ trong sinh lý sẽ biến đổi để trợ giúp bọn họ hoàn thành một đoạn tình cảm lãng mạn này." Vĩnh Dã nói, "Nguyên nhân chính là vì 17 năm mới có một lần, bọn họ đối với việc phối ngẫu đặc biệt chọn lựa. Thông thường sẽ lựa chọn những người khỏe mạnh bởi vì năng lượng của họ rất cao, nếu có thể giúp bọn họ chuyển giới, như vậy đã lập được ít nhiều công lao trong việc tu luyện của họ. Cho nên nói......" Hắn dừng một chút, "Phàm là những người bị bọn họ nhìn trúng, ít nhiều sẽ có một chút cảm giác tự hào. Nếu năng lượng không thuận lợi thay đổi, thì sẽ quyết định không tiếp tục cho nhau nữa."
"Nếu một vị Tô Nghê thành công vượt qua tô quý, đạt được năng lượng, người bị hắn chuyển biến sẽ cùng hắn kết hôn sao?"
"Sẽ không."
"Bọn họ sẽ sống bên nhau sao?"
"Sẽ không."
"Vạn nhất sinh ra tình cảm thì sao?"
"Tình cảm khẳng định sẽ sinh ra, tình cảm này cũng giống như tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng loại tình cảm này.....bất luận có bao nhiêu mãnh liệt....nhiều nhất cũng chỉ duy trì một năm. Người Tô Nghê sẽ không có bất cứ kẻ nào duy trì mối quan hệ phối ngẫu từ một năm trở lên, bất luận người đó rất cường đại hay có quyền thế như thế nào đi nữa."
"Oa...... Vậy thì sẽ có bao nhiêu người thương tâm đây." Bì Bì than một tiếng, đè thấp giọng, "Khó trách ngày hôm qua thấy Thẩm Song Thành, cả đêm tôi cũng không ngủ ngon, toàn thân cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ...... Năm nay là tô quý của bọn họ?"
Vĩnh Dã nửa cười nửa không cười nhìn cô, gật gật đầu.
Bì Bì há hốc mồm: "Thật sao?"
"Ừ."
"Không nói giỡn?"
"Không nói giỡn."
Bì Bì dùng sức cắn cắn môi, hồi tưởng một chút tình cảnh đêm qua. Thẩm Song Thành thực lễ phép, thực khách khí, hai người bảo trì khoảng cách của những kẻ xa lạ, đến cả chạm vào cũng chưa chạm lấy một chút, không có bất cứ tình huống khả nghi nào.
Tư tế đại nhân rốt cuộc là thiếu nhân thủ đến mức nào lại kiên quyết chọn một người Tô Nghê tộc đang tiến vào thời kỳ tô quý để đảm đương chức trách? Cái khác không nói, dưới tình huống như vậy có thể hoàn toàn yên tâm công tác tốt sao?
"Cô nói không ngủ được, vậy có phải là tim đập nhanh hơn hay không? cả người nóng lên, trước ngực sau lưng đều ra mồ hôi không theo quy luật nào ?"
"Đúng. Tại sao anh biết?" Bì Bì đang trong thời gian mang thai, hết thảy biến hóa cũng có thể là do hormone phân bố thất thường gây ra.
"Chúc mừng." Vĩnh Dã biểu tình thực bát quái, "Thẩm Song Thành đại khái là coi trọng cô."
"Tôi? Không thể nào!" Bì Bì chỉ vào mũi mình, cười , "Vì cái gì? Anh ta không phải bằng hữu của Hạ Lan sao? Vợ của bằng hữu không thể nào....... đạo lý này hẳn là anh ta hiểu chứ?"
"Thứ nhất, Tô Nghê tộc không chú ý chuyện đó;Thứ 2, cô là người tự do, đã ly hôn rồi không phải sao." Vĩnh Dã cười đến đến nỗi các cơ co cứng lại.
"Có thể nói chuyện đứng đắn chút không?"
"Sorry."
Bì Bì cho rằng tình yêu của mình đối với Hạ Lan sẽ không bị dao động, tư tế đại nhân càng không cần phải nói, nếu như anh để ý việc này thì sẽ không đi tìm Thẩm Song Thành. Chính là ......
"Anh nói, Thẩm Song Thành nếu thật sự coi trọng tôi, có thể nào trong lúc bất tri bất giác....đem tôi biến thành một người đàn ông? Râu mọc dài ra, yết hầu gì đó cũng thế." Bởi vì Thẩm Song Thành đồng ý giúp cô lấy trứng chim, Bì Bì cũng cảm thấy thêm một người hỗ trợ đương nhiên càng tốt, phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng việc này cũng có nghĩa mấy ngày kế tiếp, vào buổi tối bọn họ sẽ ở cùng nhau, vì thế Bì Bì nói ra lo lắng trong lòng mình.
"Sẽ không. Trừ phi...... là cô thích anh ta."
"Cái này tuyệt đối sẽ không." Bì Bì tự tin mà lắc đầu.
"Vậy cô còn lo lắng cái gì? Lại nói cô cũng chưa thấy nhiều người Hồ tộc, nào biết đàn ông Hồ tộc là cái dạng gì, đàn bà là cái dạng gì, ở giữa có cái gì khác nhau? Râu mọc dài, có cái yết hầu chính là đàn ông sao? Định nghĩa cũng quá qua loa đi."
Nghe anh ta nói như vậy, Bì Bì nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Cô cứ yên tâm đi. Tôi không phải đã nói sao, trên người của cô có mị châu của tư tế đại nhân, ảnh hưởng của Thẩm Song Thành đối với cô không có khả năng vượt qua mị châu, loại chuyện này sẽ không phát sinh được."
Hai người lại hàn huyên mười phút, trời đã tối rồi, bên ngoài đang mưa to. Cũng may bệnh viện ở ngay bên cạnh, Vĩnh Dã lại không lái xe, muốn thu xếp thay Bì Bì gọi xe. Bì Bì nói buổi tối hẹn Thẩm Song Thành, hắn sẽ lái xe lại đây. Vĩnh Dã lập tức phải về bệnh viện hỗ trợ, liền chia tay.
Trước khi đi Bì Bì bỗng dưng nhớ tới một việc: "Đúng rồi, lần trước anh nói muốn tôi gặp một người? Là ai vậy?"
Vĩnh Dã nghĩ nghĩ, nói: "Hắn hai ngày này có chút việc, lần sau đi."
Hai người cùng đi ra cửa chính, chưa đến hai bước, một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên tiến tới. Một người đẩy cửa xe bước xuống , đồng thời mở ra một cây dù đen. Mưa rất lớn, trước cửa tiệm cà phê có vài người qua đường đang đứng trú mưa. Bì Bì tưởng Thẩm Song Thành, liền vẫy tay về phía hắn, kêu lên: "Thẩm Song Thành, ở bên này."
Người nọ bước chân không dừng lại, Bì Bì cho rằng anh ta không phát hiện ra mình, đang muốn gọi tiếng thứ hai, Vĩnh Dã đột nhiên kéo cô một chút, dùng ánh mắt ngăn lại.
Người đi tới không phải là Thẩm Song Thành, hắn cao hơn Thẩm Song Thành một cái đầu, dáng người đĩnh bạt, dung nhan tuấn mỹ, phía trên hai má mọc một chòm râu nhợt nhạt. tóc hơi ướt có lẽ do bị mưa xối vào, có chút hỗn độn. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu xám, trên cổ quấn một cái khăn lụa màu sắc sặc sỡ, phía mặt trên chiếc khăn tràn đầy hoa văn cổ điển phong cách Baroque .
(Baroque (Ba Rốc) là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Phong cách baroque đặc trưng với "ánh sáng phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, thoát khỏi sự kiềm chế, và thậm chí là một loại chủ nghĩa giật gân nghệ thuật")
Tuy rằng đàn ông Hồ tộc đều rất anh tuấn, nhưng ở chung lâu với họ liền sẽ phát hiện kỳ thật diện mạo của bọn họ có bất đồng, đôi khi thậm chí là khác nhau như trời với đất.
Bì Bì vẫn là lần đầu tiên thấy một người giống Hạ Lan huề đến như vậy.
Giống nhau ở vầng trán rộng, giống nhau chiếc mũi cao thẳng, giống ở ánh mắt chuyên chú mà thần bí......
Bất đồng rõ ràng nhất chính là hắn đeo một cái khuyên tai màu bạc, quần áo đều là màu sắc sặc sỡ, lẫn trong đám người có vẻ rất nổi bật và thời thượng.
Người nọ đi đến trước mặt cô, hơi hơi mỉm cười, nhìn Vĩnh Dã liếc mắt một cái, tựa hồ đang chờ anh ta giới thiệu chính mình. Không ngờ Vĩnh Dã vứt lại Bì Bì, bước nhanh qua túm lấy hắn liền nói: "Đã đến muộn, Nguyên Khánh hẳn là chờ đến mất hết kiên nhẫn rồi."
Người nọ sửng sốt một chút, đành phải đi theo Vĩnh Dã về phía chiếc ô tô lúc nãy đi đến.
Vẻ mặt Bì Bì vô cùng xấu hổ mà đứng ở ven đường, chính là không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên phía trước "Tích" một tiếng, lại một chiếc xe hơi màu đen tiến đến, dừng ở mặt sau chiếc xe kia, một người đàn ông từ bên trong xe đi ra, lần này đúng là Thẩm Song Thành.
Ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên người mặc áo gió đang muốn lên xe liền dừng bước, xoay người đi về hướng Thẩm Song Thành. Vĩnh Dã dùng sức kéo hắn một chút, nhưng không giữ chặt.
Bên này Thẩm Song Thành cũng nhìn thấy hắn, hai người đàn ông đứng đối mặt nhau ở khoảng cách xa một thước. Ai cũng không tiến về phía trước một bước.
Cứ đứng như vậy trong một phút đồng hồ, người nọ rốt cuộc nói: "Đã lâu không gặp."
Song Thành cười cười, gật đầu: "Đúng vậy."
Tiếp theo lại một trận trầm mặc. Nhưng ai cũng không đi về phía trước một bước, càng đừng nói là bắt tay, ôm hôn nhau.
"Song Thành." Người nọ bỗng nhiên lại nói, "Ngươi thiếu tiền sao?"
"Không thiếu, cảm ơn."
Lại là trầm mặc.
Bì Bì đi đến giữa hai người, nhìn Song Thành rồi lại nhìn người áo gió, lại nhìn Vĩnh Dã bị dọa cho mặt trắng bệch đứng ở nơi xa, ha hả cười, nói: "Tôi tới giới thiệu một chút, vị này chính là Thẩm Song Thành, tôi là Quan Bì Bì, xin hỏi ngài là ——"
"Hạ Lan huy."
Người nọ thanh âm rất thấp, giơ tay nhấc chân đều có một kiểu khí chất cao quý ngạo nghễ, khi nói chuyện ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Thẩm Song Thành.
Tim Bì Bì đột nhiên nhảy dựng: Hạ Lan huy ....... người anh họ mất tích nhiều năm của Hạ Lan huề, là người được Thanh Tang ở Bắc quan chỉ định sẽ là người thừa kế vương vị, đột nhiên lại xuất hiện chỗ này!
Vĩnh Dã từng nói, Hạ Lan huề cùng vài người anh em họ đều không thân cận lắm, bởi vì thời kỳ Chân Vĩnh bọn họ đều đứng về phía Bắc quan bên kia, sau khi nam bắc phân trị liền không còn lui tới, chỉ có người em họ Nguyên Khánh là tương đối khăng khít. Phụ thân của Hạ Lan huy là Hạ Lan côn và mẫu thân của Nguyên Khánh là Hạ Lan kinh là anh em sinh đôi, theo lý thuyết thì Nguyên Khánh và Hạ Lan huy đáng lẽ rất thân thiết. Nhưng Bì Bì chưa bao giờ nghe Nguyên Khánh nhắc tới Hạ Lan huy. Nghĩ lại, ước chừng thân phận những người này không tiện ở bên ngoài lui tới hỏi thăm nhau.
Bì bì còn muốn hỏi thêm vài câu, lân la làm quen, Thẩm Song Thành lại không nghĩ như thế, liền nói: "Chúng ta có việc, cáo từ trước một bước."
Dứt lời ý bảo Bì Bì cùng lên xe với mình, Hạ Lan huy cũng không giữ lại, chỉ là đem chiếc ô mình đang che giao cho Bì Bì: "Mưa rất lớn, cầm lấy."
Ngữ khí của hắn hàm chứa một loại uy nghiêm, cơ hồ không thể kháng cự. Bì Bì cũng không chối từ, yên lặng tiếp nhận, cảm tạ một tiếng.
Chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, phảng phất như đang lướt đi về phía hồ Quan Âm.
"Mưa lớn như vậy, lũ chim liệu sẽ còn đến sao?" Bì Bì dùng khăn giấy xoa xoa nước mưa trên mặt.
"mưa lớn như vậy, lũ chim căn bản sẽ không tới."
"Anh quen Hạ Lan huy?" Cô đột nhiên hỏi.
"Trước kia quen." Hắn chuyên tâm lái xe, ngữ khí nhạt nhẽo.
"Hắn bị anh "xoay" hơn hai lần?"
"Cô làm sao biết?"
"Nếu chỉ "xoay" một lần, hắn hẳn sẽ là nữ."
(2 anh này yêu nhau hử :v :v)
"Chúng tôi đã kết thúc."
"Thật hiển nhiên, nhưng với hắn thì không."
"......"
"Thẩm Song Thành ........"
"Quan Bì Bì, tối nay chúng ta hãy chuyên tâm đào trứng chim được không ?"
Bì Bì yết hầu "Lộc cộc" một chút, mắt trợn trắng nhìn trời, kiềm chế ý đồ xấu xa trong lòng mình: "Có thể được."