Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 38: Trận chiến ở Hắc Hùng lĩnh

Hạ Lan huề chạy như điên trong màn mưa mũi tên.

Tránh khỏi cung tiễn của Li tộc, biện pháp chính là chui vào cánh rừng nằm im, làm cho bọn họ không tìm thấy mục tiêu.

Để không bị bại lộ, đại bộ phận đang ẩn núp dưới chân núi cần phải dời đi. Nhưng những nơi có thể đi được cũng chỉ còn vách đá Bắc Sơn. Anh lên ngọn núi phía trước xem qua vùng địa hình kia. Vách đá tuy dốc đứng, nhìn xuống sông Tạp Ca, nhưng khả năng bơi lội của anh không tồi. Từ trên vách núi nhảy xuống, mượn sự đàn hồi của ngọn cây để giảm bớt lực rơi xuống, chạy trốn không thành vấn đề. Lang tộc rất ghét nước, cho dù biến thành hình người cũng không muốn xuống nước, càng không cần phải nói ở trong nước đánh nhau.

Li tộc thích nước, nhưng tốc độ khi chạy không thể so sánh cùng Hồ Lang , bọn họ tương đối sợ độ cao, không dám nhảy vực.

Sau khi chạy một trận điên cuồng, cung thủ của Li tộc cùng với đại bộ phận Lang tộc đã bị anh bỏ lại rất xa.

Nhưng vẫn có hơn 30 con sói truy đuổi anh gắt gao, chạy phía trước chính là Tu Ngư Khiêm.

Đây đương nhiên là kế điệu hổ ly sơn, Tu Ngư Khiêm không phải kẻ ngốc. Hắn chỉ mang theo một nửa nhân mã, để lại Tu Ngư Hạo cùng hai phần ba cung thủ, tiếp tục đối phó với những kẻ lêи đỉиɦ núi cứu Hồ tộc.

Nghe Minh Duật nói, Tu Ngư Khiêm khi đánh nhau không tuân thủ quy củ, cho nên khiến người khác vô cùng chán ghét. Từ ngày đầu tiên khởi chiến, người của hắn đã nhiều lần cùng quân Bắc doanh tương ngộ. Nhưng hắn ỷ vào người đông thế mạnh, hoặc là đánh tập thể hoặc là đánh từ xa, lúc nào cũng đều cự tuyệt một mình đấu với Minh Càn .

Đây là một loại đấu pháp rất mất danh dự, ở Sa Lan sẽ bị người ta nhạo báng.

Nhưng Tu Ngư Khiêm có lý luận của mình......nơi này không phải Sa Lan. Theo tình hình bệnh dịch lan tràn, binh lực Lang tộc đi theo cũng giảm xuống, đói khát bức bách, Nam Bắc đánh nhau.....lúc này càng không thể tùy tiện hy sinh chủ soái.

Đúng lúc này, "Oanh" một tiếng, từ đỉnh núi truyền đến một tiếng vang lớn.

Hạ Lan huề ngẩng đầu vừa thấy, trong chùa xuất hiện hai đám lửa hừng hực thiêu đốt, cũng không biết đang đốt gì mà tiếng vang lớn như vậy, lúc sau lại phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Phỏng chừng là Minh Càn quyết định vườn không nhà trống, phóng hỏa thiêu hủy kho hàng, bên trong chứa không ít vũ khí dễ cháy nổ như là "Mã não". Không thể không cảm thấy đáy lòng một trận tan vỡ: Minh Duật không biết có thuận lợi mà gặp được Minh Càn? Đoàn người có rút lui an toàn hết hay không? Anh ở bên này cũng không hẳn là lạc quan: Tránh được một trận mũi tên của Li tộc không phải chuyện dễ, huống chi bên trong vị thần xạ thủ Điền Phạn đang ẩn nấp, Tu Ngư Hạo cũng không phải cái đèn cạn dầu.

Nghĩ như vậy, bước chân không khỏi chậm lại.

30 con sói nháy mắt đã tới, mà anh cũng chạy tới gần Huyền Nhai. Những con sói xông tới bao quanh anh 3 tầng ngoài 3 tầng trong, giống như một cái hình quạt, dần dần tới gần anh.

Cầm đầu là một con sói uy mãnh cao lớn, màu lông sáng ngời, khí phái phi phàm.

Biến lại làm người, đúng là Tu Ngư Khiêm.

Binh khí của hắn là một thiết chùy 6 lá nặng 30 cân, lục đạo lăng giác che kín răng cưa sắc nhọn. Thân thiết chùy dài khoảng hai thước, trên tay cầm có một chiếc vòng bằng đồng tạo ra âm thanh. Dùng sức lay động sẽ phát ra tiếng chuông chói tai, ban đầu được sử dụng để đối phó với người mù. Người mù rất thính tai nên dễ phân biệt vị trí, tiếng chuông quấy nhiễu sẽ làm hắn không thể nghe thấy tiếng binh khí.(Ảnh minh họa thiết chùy, không biết có phải loại này không)

Chùy là một loại binh khí rất khó luyện, bởi vì trọng tâm quá xa và chỉ áp dụng cho chiến đấu ở cự li gần. Trên cơ bản nếu bị một cây búa bị đập phải, rất khó để phục hồi. Nếu không cổ nhân sẽ không nói "Mua bán một cây búa" đâu. Trong Lang tộc những người thích dùng Chùy và Lang Nha Bổng đều là tuyển thủ quyền lực.(Lang nha bổng đây nhé)

Tu Ngư Khiêm cũng không dự đoán được là sẽ gặp Hạ Lan huề ở Hắc Hùng lĩnh, nhưng hắn biết rằng Hạ Lan ở đâu thì quân chủ lực của Nam nhạc cũng ở phụ cận. Tư tế đại nhân dám can đảm một mình dẫn địch, hơn phân nửa là có mai phục. Cho nên hắn muốn mang theo nhiều người như vậy, vạn nhất gặp phải đại binh, còn có thể đánh một chút; ngoài ra hắn cũng muốn giam giữ Hạ Lan huề, về sau lót đường cho Lang tộc tiến vào Nam nhạc. Trong tay nếu có con tin, nói đến đàm phán sẽ rất nhẹ nhàng, nhập trú thành phố C có khả năng không uổng một binh một tốt.

Không ngờ lần này Hạ Lan huề cố tình không mù.

Đương khi Tu Ngư Khiêm ý thức được điểm này, không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn, may mắn vì đã mang theo nhiều người như vậy. Mấy tháng trước ở Sa Lan, Hồ Lang hai nhà vì tranh đoạt Ngũ Lộc Nguyên mà vung tay đánh nhau. Hạ Lan huề chỉ trong năm chiêu liền bắn chết nhân vật số 2 của Tu Ngư gia - Tu Ngư Duệ. Trận chiến kia bởi vì Tu Ngư Khiêm đang bận tuần tra bên ngoài nên không tham gia, sau khi nghe được tin tức liền cảm thấy khó có thể tin. Với thực lực của Tu Ngư Duệ, nếu muốn thua thế nào cũng phải trải qua một hồi giao chiến chứ.

Lang tộc thượng võ, một truyền mười, mười truyền trăm. Thêm vào đó là đủ loại tin đồn truyền miệng về trận đánh kia khiến cho danh tiếng vị Hồ đế trẻ tuổi tồn tại như thần thánh .

Ba mươi con sói dần dần tới gần Hạ Lan huề. Anh lui về phía sau ba bước, chân đã cọ đến Huyền Nhai bên cạnh.

Gió núi thật lớn ở bên tai rung động, gót chân bám trụ mãnh liệt. Anh quay đầu thật nhanh nhìn thoáng qua dưới chân núi, bỗng nhiên phát hiện đã phán đoán lầm, không biết là đi nhầm nơi nào hay là góc nhìn sai biệt. Huyền Nhai phía dưới cũng không phải là nước, mà là từng khối đá lớn chồng chất đan xen, cao hơn những cái cây ở giữa một chút. Từ nơi này nhảy xuống, chỉ có thể là thẳng tắp rơi xuống, sau đó va vào tảng đá liền bị dập nát, kể cả Hồ tộc cũng không ngoại lệ.

Thấy Hạ Lan huề sắc mặt khẽ biến, Tu Ngư Khiêm lập tức hiểu ra, từ bên hông rút ra một cái thắt lưng mang theo, rung lên xôn xao: "Điện hạ, Huyền Nhai cao như vậy, nếu như phía dưới là nước, nhảy xuống hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngài vẫn nên theo ta đi đi."

Hắn thực khách khí cúi đầu một cái, làm một tư thế"mời".

Hạ Lan huề cũng thực khách khí, khách khí mà rút ra chính cây trường kiếm của mình : "Đạo lý mà ngươi nói rất đúng, nơi này không thể nhảy. Nhưng ta đây cũng không thể đi theo ngươi... chỉ có thể mượn đường của ngươi."

Dứt lời vung kiếm hướng bầy sói gϊếŧ tới.

Trong 300 năm đằng đẵng Chân Vĩnh chi loạn, Hạ Lan huề trải qua 7 lần đại chiến và hàng trăm trận chiến nhỏ. Không biết đã gặp qua bao nhiêu loại âm mưu xấu xa, phản bội, đánh lén và bao vây tiễu trừ. So với biển người Lang tộc trong trận chiến, "xa luân chiến" còn xem như một loại đấu pháp thật sự.

Anh cho rằng đối thủ đầu tiên của mình là Tu Ngư Khiêm, đương khi muốn xông vào phía trước hắn thì lại không thấy Tu Ngư Khiêm. Hắn đã biến trở về hình dáng của một con sói, lẫn trong một đoàn màu lông tương tự nhau, những cái đầu sói cao xấp xỉ liền cạnh nhau, khí vị hỗn loạn khiến anh không cách nào phân biệt.

Anh chỉ có thể vung kiếm như gió, hăng hái chiến đấu trong biển máu, mỗi khi anh tiền về phía trước một bước liền có hai con sói ngã xuống. Trên người anh cũng phủ kín đủ loại hình dáng miệng vết thương và dấu cắn.

Cứ như vậy lấy một địch mười, lúc sau đã gϊếŧ được hơn mười con sói, Hạ Lan huề ngạc nhiên phát hiện trước mặt kẻ địch không hề ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều.

Vốn là phía sau Tu Ngư Khiêm còn một đội quân đang đuổi theo, lát sau rốt cuộc cũng tới, sôi nổi gia nhập chiến đoàn. Hạ Lan huề vẫn luôn không ngừng phản kích, chỉ cần hơi chậm trễ một chút liền sẽ có những con sói từ khắp nơi bay tới cắn.

Có một lần, một con sói từ bên trái anh bay qua, đồng thời lúc đó cảm thấy lỗ tai một trận đau đớn. Anh cho rằng lỗ tai đã bị sói cắn rớt, vội vàng đưa một tay lên sờ, trên tay dính đầy máu nhưng may mà lỗ tai vẫn còn ở đó.

Cứ như vậy gian khổ chiến đấu gần nửa tiếng đồng hồ, anh phát hiện mình vẫn đang đứng ở gần Huyền Nhai, cũng không tiến về phía trước được bao xa, càng đừng nói chạy trốn.

Dưới chân núi truyền đến càng nhiều tiếng bước chân rất nhẹ.

Tim anh chùng xuống, đang đi lên hẳn là một đám cung thủ của Li tộc. Nếu như lao vào bầy sói, cũng sẽ bị mũi tên của Li tộc bắn thành một con nhím.

Anh không kịp nghĩ gì nhiều ngoại trừ điên cuồng chém gϊếŧ . Chỉ biết tình thế càng ngày càng trở nên bất lợi. Chân trái anh có bao nhiêu chỗ bị cắn thương, căn bản anh cũng không để ý tới, cẳng chân đau đến mất đi tri giác, đành phải đem tất cả trọng tâm đều chuyển lên đùi phải, cà nhắc cà nhắc mà phản kích.

Thấy hành động của anh càng lúc càng trì độn, bầy sói cảm thấy vô cùng hân hoan, phía sau tiếp phía trước đánh về phía anh.

Đúng lúc này, chợt nghe "Bang"một tiếng, không biết từ hướng nào ném tới một vật, trước mắt mọi người toát ra một màn khói hồng gay mũi, trong không khí tựa hồ đều là bụi và một mảnh mơ hồ.

Chỉ nghe một tiếng kêu thất kinh "Cẩn thận! Là mã não!"

Cùng Bắc quan giao tiếp nhiều năm, chúng Lang đều biết đây là ám khí nổi tiếng của Hồ tộc, nếu như hít vào phổi, nhẹ thì mất đi tri giác, nặng thì thất khiếu đổ máu, vì thế tranh nhau chạy trốn.

Hạ Lan huề chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Vốn dĩ trên người anh có ba viên mã não, trên đường lên núi đều đã dùng hết rồi. Một quả này không biết là ai ném, có lẽ bọn người Minh Duật đã thuận lợi xuống núi nên phái người đến đây tiếp ứng. Lập tức cũng mặc kệ không nghĩ nhiều, cung thủ của Li tộc đã đuổi đến phía trước, anh vội vàng lao ra, lặng yên không một tiếng động chạy trốn vào rừng cây phía Tây.

Ước chừng chạy được hơn năm trăm mét, anh quay đầu lại liền phát hiện có hai con sói xám vẫn luôn yên lặng đi theo ở phía sau, giữ khoảng cách với anh khoảng năm mét. Hạ Lan huề bỗng nhiên nhớ tới hai người, liền dừng bước.

Song Lang lập tức hiện hình, đúng là huynh đệ Bắc Sơn.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huynh đệ Bắc Sơn vẫn luôn đi theo đại quân của Hoa gia ẩn núp ở chân núi, vừa nãy nghe được động tĩnh nên lại đây xem kỹ. Bọn họ vốn là Lang tộc, phụ trách trinh sát, lúc biến hình lẫn trong đám sói với nhau sẽ không dễ bị phát hiện.

"Bọn người Minh Duật đã trở lại rồi?"Anh hỏi.

"Chưa trở lại." Bắc Sơn Thiên Môn nói, "Nghe thám tử nói, đã cứu được người ra nhưng trên đường xuống núi gặp phải trở ngại. Lúc bắt đầu còn tính thuận lợi, nhưng đến chân núi thì gặp phải một đội quân khác tới đây tiếp ứng Lang tộc, hai bên liền đánh nhau. Hoa gia thực sốt ruột, nghĩ tới đi cứu người nhưng ngài không lên tiếng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Đội tiếp ứng là người của Phương Lôi gia?" Phương Lôi gia và Tu Ngư gia nhiều thế hệ liên hôn, là để củng cố liên minh. Nhưng nói đến thực lực, lại không địch lại Bắc Sơn gia và An Bình gia. Sau khi ôn dịch xảy ra, 5 đại gia tộc trong Lang tộc ngoại trừ Ngũ Lộc gia, chỉ còn An Bình gia có thể có đủ nhân lực chống lại Tu Ngư gia.

"Không phải, là An Bình Huệ." Bắc Sơn Tích Tuyết vừa chạy vừa nói, "Nữ nhân này thế lực vô cùng mạnh, năm đó năm đại Lang tộc liên minh, vốn dĩ An Bình gia và Tu Ngư gia mâu thuẫn nhiều nhất, chúng ta đều cho rằng nàng ta nhiều nhất chỉ là đi ngang qua, sẽ không ra tay. Không nghĩ tới lần này nàng ta lại chịu cùng Tu Ngư Hạo liên thủ."

Đạo lý này không khó hiểu: Biết rõ không phải bạn, nhưng sự việc cấp bách đành phải tùy cơ ứng biến. Tuấn Phẩm dù sao cũng là địa bànBắc quan, Sa Lan lang tộc nếu không liên hợp, một khi nam bắcHồ tộc đánh đến, chỉ biết sẽ bị chết càng mau.

Chưa dứt lời, Tu Ngư Khiêm đã mang theo chúng lang đuổi tới, Hạ Lan huề cùng huynh đệ Bắc Sơn lao nhanh xuống dưới chân núi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mũi tên lướt qua "Vèo vèo vèo". Rừng rậm cây cối dày đặc, mắt thấy đã tới dưới chân núi, trước mặt chợt hiện lên một mảnh trống trải, truyền đến âm thanh ồn ào của binh khí va vào nhau, Hạ Lan huề quả thực không thể tin được hai mắt của mình: Không biết do bị thám tử phát hiện, hay là vì đến tiếp ứng Minh Duật, Hoa gia mang theo thủ hạ Hồ tộc đang cùng nhân mã của Tu Ngư Hạo và An Bình Huệ chém gϊếŧ. Mấy trăm người đen nghìn nghịt đang hỗn chiến lẫn nhau, trên đất chất đầy thi thể của những con sói, cùng với đó trên bầu trời một loạt nguyên châu bay lên. Điều này chứng minh rằng trận này đã đánh một hồi lâu.

Vốn dĩ nhân số của hai bên tương đương nhau, nhưng nhân mã Tu Ngư Khiêm trong giây lát lập tức đến tiếp ứng, Lang tộc lại có ưu thế áp đảo hơn. Hạ Lan huề hét lớn một tiếng, nhảy mười trượng, cơ hồ là dẫm đầu người hướng về phía Tu Ngư Hạo phóng đến. Chúng Hồ vốn là gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, thấy chủ soái trở về, niềm tin càng lớn, càng thêm sức mạnh gϊếŧ địch......

Nơi xa sơn cốc bỗng nhiên phát ra một tiếng sói tru lảnh lót.

Khoảng cách rõ ràng rất xa, nhưng lại thập phần chói tai, không biết người nào có công lực như vậy .

Ngay sau đó lại là một tiếng sói tru, rõ ràng mang theo một cảm xúc bi thương thê lương ——

Tu Ngư Khiêm gào thét một tiếng, chúng Lang bỗng nhiên toàn bộ biến hình rút lui về hướng Đông, trong thời gian ngắn đã đi hết toàn bộ.

Chỉ còn lại hai trăm người Hồ tộc, kẻ cầm đao vẫn cầm đao, người giơ kiếm vẫn giơ kiếm, vẫn cứ giữ nguyên tư thế chiến đấu, còn tưởng đang dùng kế hoãn binh.

Bắc Sơn Thiên Môn ở bên tai Hạ Lan huề nhẹ nhàng nói một câu."Chúng ta diệt sạch đi,"

Hạ Lan huề cao giọng nói, "Phương Lôi Yến qua đời."