*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Mimi
Beta: Lam Yên
*****Sức hồi phục của Việt Tùy quả thực rất đáng kinh ngạc. Sau khi độc tố được giải trừ, thân thể của y tốt lên trông thấy, ngay ngày thứ hai đã có thể xuống giường chậm rãi đi lại được rồi. Vì thế, Việt Thương liền mang y chạy qua chạy lại khắp nơi trên ngọn núi này.
Bởi vì thân thể vẫn còn suy yếu, thêm nữa lại hôn mê quá lâu ngày, cho nên động tác của Việt Tùy vẫn có phần cứng nhắc, đi đứng cũng hơi hơi chậm chạp. Việt Thương vin vào cái cớ này, lấy danh nghĩa lo lắng y đi lại bất tiện mà ngang nhiên quang minh chính đại vòng tay ôm eo của đối phương.
Việt Tùy sớm đã quen với tính khí vừa bá đạo lại pha lẫn một chút ôn nhu của Việt Thương, cho nên cũng không cố tình nói toạc ra, cứ để mặc hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi suýt nữa mất đi cơ hội được ở bên cạnh đối phương, thời khắc này đối với y mà nói lại càng trân quý và đáng để cảm tạ thượng thiên hơn bao giờ hết.
Đáng tiếc, y vẫn là đánh giá quá thấp độ dày da mặt của người nọ. Vừa mới đi ra ngoài hơn mười thước, bàn tay to lớn vốn dĩ đặt nhẹ bên hông y đã bắt đầu có chút không yên, liên tục động chuyển lên lên xuống xuống.
Việt Tùy ban đầu chỉ đơn giản cho rằng đi đường tự nhiên sẽ nảy sinh một vài va chạm, cho nên cũng không để tâm, chỉ tận lực đặt hết chú ý lên đôi chân mình. Mỗi một bước đi, y đều cố gắng khống chế sức lực, cảm nhận sự cứng nhắc của cơ bắp và xương đùi, sau đó quyết định giữ nguyên hoặc là gia tăng khí lực để bước những bước tiếp theo. Cứ như thế tập đi một lúc, động tác dưới chân đã bắt đầu linh hoạt hẳn lên.
Y nghĩ, chỉ cần mình mỗi ngày chịu khó ra ngoài đi lại, một thời gian ngắn liền có thể nhanh nhẹn như lúc ban đầu rồi, công phu đình trệ một tháng nay, ngày sau cũng sẽ bỏ ra một chút thời gian để…
Vừa nghĩ tới đó, cánh mông bên trái bất chợt bị người xoa nhẹ một cái. Việt Tùy giống như bị kim châm, toàn thân nhất thời run rẩy không thôi, trong nháy mắt có loại kích động muốn nghiêng người bỏ chạy.
Bất quá, bàn tay to lớn của người nào đó tức thì giữ chặt vòng eo y, mạnh mẽ kéo lại bên mình. Kế tiếp, bàn tay nọ không yên phận được quá hai giây đã lại bắt đầu lần mò xuống dưới, nhéo nhéo cái mông vừa vểnh lại vừa căng cứng kia mấy cái. Việt Tùy cúi đầu tận lực ức chế hô hấp đang có xu hướng mỗi lúc một dồn dập của chính mình.
Núi này tuy rằng không có người ngoài, thế nhưng Ôn Đình và Sơ Nhất dù sao cũng thường xuyên qua lại để tìm hái thảo dược hoặc là săn vài con thú hoang dã về làm đồ ăn, nếu như bị bọn họ bắt gặp đương nhiên là phi thường không tốt. Vì thế Việt Tùy nghiêng đầu nhìn Việt Thương, muốn nói vài lời gì đó.
Thế nhưng, vừa thoáng liếc thấy một bên mặt nghiêng xinh đẹp tao nhã của người kia và cả khóe môi khe khẽ cong lên nơi miệng hắn, lời còn chưa kịp thốt ra đã vội vàng tan biến vào hư không. Trái tim Việt Tùy đập càng lúc càng dồn dập, sâu trong cơ thể tựa hồ có một ngọn lửa đang hừng hực cháy lên.
Người nọ hơi nghiêng đầu nhìn về phía y, ánh mắt vừa trong veo như nước hồ thu vừa mang theo vài tia tiếu ý. Hắn ghé miệng vào tai của đối phương, thì thầm hỏi nhỏ, “Làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào sao?”
Khí tức ấm áp của người kia nương theo từng chữ bật ra nơi miệng hắn mà phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của Việt Tùy, khiến cho y cảm thấy trái tim mình dường như sắp bắn ra khỏi l*иg ngực. Có chút không được tự nhiên, y vội vã quay đầu sang một bên, đáp, “Thuộc hạ hơi mệt, mau trở về đi.”
Y chính là không muốn tình thế ái muội như vậy tiếp tục diễn ra, bởi vì y sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà làm ra những hành động vô cùng mất mặt. Thân thể dưới sự dạy dỗ của người nào đó đã trở nên mẫn cảm cực kỳ, căn bản không thể chịu nổi vài chiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tỷ dụ như lúc này đây, chẳng qua chỉ là người nọ tùy tiện dùng tay bóp nhẹ lên mông y mấy cái mà thôi, y thế nhưng đã cảm thấy thân thể nóng ran lên rồi.
Mà bay tay vẫn luôn càn quấy của người nọ, ngay sau đó cư nhiên lại đường đường chính chính đặt lên hông của Việt Tùy, như thể hành động vừa rồi cũng chỉ là vô tình trượt xuống.
Chỉ tiếc Việt Tùy lại vì bàn tay này mà cảm thấy thắt lưng căng thẳng một hồi, hiện tại đã bắt đầu mỏi đến mức mềm nhũn ra.
Vì vậy y có chút khẩn trương, thậm chí lên tiếng thúc giục Việt Thương nhanh chóng trở về để phòng ngừa bản thân mình nhịn không được mà phát ra một vài âm thanh không được hay ho cho lắm, hoặc là làm ra những chuyện không được đẹp mặt gì ở chỗ này.
Đáng tiếc, y đã quên, người nọ từ trước đến nay đều thích ức hϊếp y ở những nơi như vậy.
Thấy Việt Tùy vội vàng và cấp bách, Việt Thương trái lại càng không nguyện ý trở về, “Muốn nhanh chóng hồi phục đương nhiên phải chịu khó tăng cường luyện tập. Mới đi không bao lâu, vì sao đã vội về?”
Nói là nói như thế, nhưng Việt Tùy cũng không hy vọng nhanh chóng trở về như vậy đi. Chẳng qua chủ tử đã lên tiếng, cho nên y cũng không nỡ khước từ.
Cúi đầu trầm mặc để cho người kia dẫn dắt, Việt Tùy tiếp tục đi theo bên cạnh hắn. Chỉ là y không phát hiện ra, bọn họ đã tách khỏi con đường mà Ôn Đình và Sơ Nhất vẫn thường đi qua đi lại, từng bước tiến vào một địa phương hoang vu hẻo lánh khác.
Việt Tùy miên man suy nghĩ, tất nhiên không chú ý tới sự thay đổi của lộ trình. Hiện tại, toàn bộ lực chú ý của y đều đổ dồn lên bàn tay đang đặt bên hông mình. Bàn tay nọ cứ an phận được một lúc lại bắt đầu lần mò sờ mó, men theo thắt lưng căng thẳng của y mà lên lên xuống xuống, có lúc còn trượt thẳng tới cặp mông xinh đẹp mà nhéo nhéo xoa xoa.
“Chủ tử.” Việt Tùy nhịn không nổi nữa, lấy hết can đảm lên tiếng gọi người kia.
Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, y liền bị người nọ cường thế đè lên một gốc đại thụ thô to và vững chắc. Nhìn vào đôi mắt đang gắt gao dán chặt lên mặt mình, Việt Tùy chỉ cảm thấy thật sâu trong đôi con ngươi đen láy mà sáng ngời ấy tựa hồ đang không ngừng cuộn lên một cơn lốc xoáy, mạnh mẽ hút lấy toàn bộ linh hồn và trí lực của y.
“Chẳng lẽ ngươi không muốn? Đã cứng đến như vậy rồi…” Vừa nói, Việt Thương vừa vươn tay nắm lấy phân thân của Việt Tùy, không nặng không nhẹ mà bóp một cái.
Việt Tùy kìm chế không để chính mình thất thố mà khe khẽ hô lên, đồng thời rụt người về phía sau. Nhưng là ngay sau đó, y đau khổ nhận ra, bản thân mình hiện tại cơ bản không hề có đường né tránh.
Đến thời điểm này, có ngu ngốc hơn nữa y cũng phải nhận ra ý đồ của người nọ. Những hành động tưởng như vô ý lúc trước kia vốn dĩ không phải là vô tình.
Việt Thương cao hứng áp chặt lên thân thể Việt Tùy, liếʍ liếʍ vành tai mẫn cảm của y, “Bộ dáng xấu hổ này thật là khả ái, ta nhìn mà chỉ muốn một hơi nuốt ngươi vào bụng thôi.”
“Chủ tử…” Việt Tùy có chút e ngại mà đảo mắt nhìn xung quanh, “Trở về rồi sẽ…”
Đáng tiếc người kia vốn không hề cho y cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cúi đầu hôn xuống, hai bàn tay to lớn linh hoạt cởi bỏ xiêm y trên người đối phương.
Không khí thanh lãnh ở nơi núi rừng hoang vắng dần dần giúp cho Việt Tùy khôi phục ý thức đã mụ mị bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt kia. Y nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người nọ, lại cảm nhận độ ấm khi hai thân thể dán sát vào nhau, sau đó nhẹ nhành khép mắt, vòng tay ôm lấy cổ của đối phương. Mà thôi, chỉ cần người kia muốn thì ở đâu cũng không sao cả.
Cảm nhận người dưới thân đã dần thả lỏng và tiếp nhận, ý cười trên môi Việt Thương lại càng rõ nét hơn.
Khi tính khí nóng bỏng và cứng rắn của nam nhân một lần nữa sát nhập vào huyệt khẩu chặt khít của mình, thẳng một đường đâm vào nơi sâu nhất cũng là lúc một chút thanh tỉnh cuối cùng của Việt Tùy triệt để tiêu tan. Y ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ Việt Thương, hai chân quấn quanh hông hắn, giống như một con gấu lớn mà phối hợp với từng động tác đưa đẩy của đối phương. Thoáng chốc, tất cả những gì đọng lại trong đầu óc Việt Tùy chỉ còn là từng luồng bạch quang liên tục lóe sáng lên.
Việt Thương đặt người nọ lên thân cây, ôm lấy hai bắp đùi của y, điên cuồng sáp nhập. Nhưng là đang lúc tận hứng lại đột nhiên nghe được có người từ xa bước tới, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy đoạn đối thoại của đối phương.
“A Nhất, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
Người vừa nói dừng lại một chút, lại nói, “Không có sao? Ta như thế nào lại nghe được có người … đang khóc?”
Thanh âm nọ rất nhanh liền biến mất. Việt Thương hiểu rõ, nhất định là Sơ Nhất đã thức thời mà mang Ôn Đình rời khỏi đây rồi. Hắn cười cười, cúi đầu nhìn nam tử đang thấp giọng rêи ɾỉ ở dưới thân mình. Người nọ bởi vì khóai cảm mãnh liệt mà nhịn không được nước mắt tràn mi, thoạt nhìn đúng là có vài phần giống như đang khóc.
Bất quá, bộ dạng này của y, trên đời này chỉ có một mình hắn mới có thể được thấy mà thôi. Quả thực quá đỗi mê người.