*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Mimi
Beta: Lam Yên
*****Việt Tùy để trần thân trên ngồi xếp bằng ở trên giường. Ôn Đình liên tục thi châm trên người y. Cứ mỗi lần Ôn Đình hạ mắt là một lần ngân châm được cắm xuống. Không bao lâu sau, thân thể Việt Tùy đã ghim đầy những châm là châm.
Ôn Đình bởi vì chuyên chú quá mức mà đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa mới dừng tay nghỉ lấy hơi, một người nào đó vẫn luôn lặng lẽ đứng cạnh bên liền tức khắc lại gần thay hắn lau khô.
Người nọ động tác nhẹ nhàng mà cẩn trọng, hoàn toàn không giống với vẻ thô lỗ bên ngoài.
Ôn Đình quay đầu nhìn lại, cười nói, “Kế tiếp cần phải có sự trợ giúp của các ngươi rồi.” Nói đoạn, hắn dừng lại một chút, ánh mắt có phần thiếu tự nhiên mà nhìn về phía Việt Tùy.
Vừa rồi, thời điểm thi châm, lực chú ý của Ôn Đình đều đổ dồn vào vị trí các huyệt đạo, một chút cũng không hề phân tâm.
Kết quả, bây giờ xong xuôi rồi, hắn mới chú ý thấy trên thân thể trần trụi của Việt Tùy phủ kín những dấu hôn cùng với hàng loạt vết răng, đặc biệt là vùng cổ và phần xương quai xanh lại càng thêm chi chít, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật nảy cả mình. Loại cảm giác ái muội này cứ thế đập thẳng vào mặt, hại Ôn Đình xấu hổ không dám nhìn thêm.
Thu lại ánh mắt, Ôn Đình chỉ ra mấy huyệt vị hắn cố tình chừa lại, “Chỉ cần bức được cổ trùng kia ra khỏi đan điền, thuận theo kinh mạch khống chế nó dừng lại ở chỗ này, ta liền có thể dễ dàng lấy được.”
Nói xong, hắn xoay người đi kiểm tra những dụng cụ cần thiết: một con dao nhỏ sắc bén, một ngọn đèn dầu, một ít dược liệu cầm máu đặc biệt hiệu quả đối với ngoại thương, kim và chỉ để khâu miệng vết thương và vài phần băng vải sạch sẽ.
Xem ra tất cả đã bố trí ổn thỏa. Việt Thương ngồi ở sau lưng Việt Tùy, một tay đặt trên lưng y liên tục truyền chân khí. Luồng khí này giống như những xúc tua bị hắn khống chế, trong nháy mắt phân tán thành hàng trăm sợi tơ rất mảnh, chậm rãi lan tràn bủa vây quanh huyệt đan điền của y. Sau vài lần thăm dò tiếp xúc, cổ trùng dường như bị bức bách mà xao động hẳn lên.
Việt Tùy quả nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng kiềm chế. Chắc hẳn cổ trùng kia không phải chỉ quấy phá ở trong cơ thể hắn có một hai ngày. Việt Thương cũng không vội vã, vẫn cực lực khống chế chân khí của chính mình, thỉnh thoảng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ cổ trùng kia một chút. Con trùng dường như không chịu nổi mà nhúc nhích chuyển động một chút, đáng tiếc những tua khí kia lại không có ý định buông tha, cứ thế tức khắc cuốn chặt kéo nó trở về.
Cổ trùng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến phát bực, muốn phản kích, thế nhưng luồng khí kia lại bất ngờ lẩn trốn, quả thực là không cách nào ứng phó, chỉ đành thụ động bị dồn ép xua đuổi đi theo một lộ trình đã được người định trước mà thôi.
Bên kia Việt Thương chuyên tâm dẫn dắt cổ trùng, bên này Ôn Đình vẻ mặt khẩn trương quan sát thân thể Việt Tùy. Cổ trùng kia đã từ sâu trong cơ thể trườn vào kinh mạch, giống như một hạt đậu nhỏ nhô ra, chầm chậm chuyển động từ vùng bụng dưới lên trên, thoạt nhìn có phần làm cho người ta chán ghét.
Vóc dáng của Việt Tùy cường tráng rắn rỏi, cơ bắp hữu lực, hình thể thon dài. Lúc này y đang cởi trần ngồi xếp bằng ở trên giường, lộ ra nước da màu mật ong nhàn nhạt cùng với từng thớ thịt săn chắc ở bụng và ngực, thoạt nhìn đích thực đẹp mắt vô cùng. Thêm nữa, những dấu vết ái muội do người nào đó cố tình lưu lại càng khiến cho y toát lên một vẻ hấp dẫn khó lòng diễn tả bằng lời.
Ôn Đình sớm đã âm thầm liếc nhìn vài cái, bất quá, trong đầu thế nhưng lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa như thế này: A Nhất nhà hắn vóc dáng cũng không tồi, so với Việt Tùy tuyệt không hề thua kém. Hơn nữa, so với thân thể còn đang suy yếu vì trúng độc của y, Sơ Nhất vẫn là rắn rỏi vạm vỡ hơn một chút, lúc cởi y phục ra quả thực đẹp mắt vô cùng, nếu có thể lưu lại một vài dấu vết gì đó, sợ là sẽ càng mê hoặc hơn đi.
Tâm tư vốn đang mang theo vài tia kiều diễm của Ôn Đình, ngay sau đó liền bởi vì nhìn thấy một hạt đậu nhỏ chậm rãi di chuyển dưới da Việt Tùy mà bay biến không còn dấu vết.
Sơ Nhất nhìn thấy cổ trùng kia dịch chuyển tương đối ổn định thì nhanh chóng bưng khay dụng cụ đã chuẩn bị từ trước lên. Ôn Đình cũng biết thời cơ đã đến rồi, hít sâu một hơi, tiếp nhận con dao nhỏ đã hơ lửa khử trùng mà người kia đưa tới. Ngay khi con trùng còn cách cánh tay ba tấc, hắn nhanh chóng rạch một đường nhỏ ở ngay trên tĩnh mạch, để máu huyết tràn ra.
Con trùng nhỏ vẫn không hề hay biết, cứ bị luồng khí kia đẩy về phía trước, trong bất tri bất giác liền chui ra khỏi miệng vết thương.
Khi nó nương theo dòng máu trườn ra khỏi cơ thể Việt Tùy, hình như cũng nhận ra có gì không ổn, định bụng quay đầu, một lần nữa chui ngược vào bên trong. Nhưng là, Việt Thương vốn dĩ vẫn luôn tỉ mỉ theo dõi từng động tĩnh của nó tức thì đã phát hiện ra. Hắn nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt liền nắm chặt thân thể nhỏ bé đang không ngừng giãy giụa của con trùng, hung hăng ném trên mặt đất.
Tiểu trùng toàn thân dính đầy máu huyết bị ném mạnh một cái cơ hồ choáng váng ngất đi, nằm bẹp không hề động đậy. Giây tiếp theo, nó bị Sơ Nhất mặt không đổi sắc dẫm mạnh một cước, không chút lưu tình tước đoạt sinh mệnh nhỏ nhoi.
Ôn Đình thấy cổ trùng đã chui ra, vội vàng dùng băng vải thấm sạch máu tươi rồi mới nhanh chóng khâu miệng vết thương lại, cẩn thận xoa dược trị thương, sau đó mới tiến hành băng bó.
Bởi vì Sơ Nhất liên tục vươn tay, ý đồ lau đi mấy giọt mồ hôi không hề tồn tại ở trên mặt hắn, cho nên Ôn Đình chính thức bất mãn lên tiếng. Hắn nói đây rõ ràng chỉ là một tiểu phẫu nhỏ nhặt không đáng là gì, chẳng qua công cụ và trang bị quá mức thô sơ, cho nên hắn trước đó mới lo âu như thế.
Sơ Nhất cầm lấy mấy miếng băng vải còn thừa ở trên tay Ôn Đình, sau đó dìu hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Ôn Đình mới liếc mắt nhìn sang tên trợ thủ vẫn luôn quanh quẩn bên mình từ nãy tới giờ. Hành động giơ chân dẫm nát cổ trùng của người nọ, hắn chính là đã tận mắt nhìn thấy nha.
Không ngờ cái tên kín như hũ nút, lúc nào cũng không nóng không lạnh này thế mà lại là một kẻ rất so đo, có thù tất báo. Kỳ thực, người nọ tuy rằng không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng thực sự rất quan tâm đến vị bằng hữu tên gọi Việt Tùy này đi.
Tiếp đó Ôn Đình cũng không làm gì thêm nữa. Hắn ngồi một lát rồi đi ra ngoài phối dược. Độc tính trên người Việt Tùy đã được thanh tẩy gần như hoàn toàn rồi, vốn dĩ chỉ cần ngâm trong dược dục vài lần nữa là liền vô sự. Bất quá, mỗi ngày cứ phải trích máu như thế, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tích tiểu cũng thành đại nha. Huống hồ, thân thể người kia đã yếu nhược lắm rồi, hiện tại rất cần bồi bổ.
Trong đầu chợt lóe lên vài sáng ý, Ôn Đình hiếm thấy mà cười xấu xa. Có lẽ thay đổi một phương thức bài tiết độc tố thì sẽ tốt hơn, chí ít một trong số hai người kia sẽ phi thường mãn nguyện và cao hứng.
Việt Tùy điều tức một hồi, khi y một lần nữa mở mắt ra thì ngân châm trên người đã được gỡ xuống, vết thương nơi cánh tay cũng ngừng chảy máu rồi, mà vật thể vẫn luôn giày vò tra tấn bên trong cơ thể y dường như đã không cò tồn tại nữa, một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng lan tòa khắp tứ chi.
Bất quá giấy tiếp theo, y bị ánh mắt nóng bỏng của một người nào đó nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên.
Việt Thương tựa người bên khung của sổ, làn gió từ ngoài phòng nhè nhẹ thổi vào, lay động từng lọn tóc đen nhánh lòa xòa buông lơi trên hai vai hắn. Đôi con ngươi sáng ngời trong cặp mắt hẹp dài tựa tiếu phi tiếu, bịn rịn luyến lưu trên bờ ngực trần trụi của Việt Tùy.
Việt Tùy nhất thời cảm thấy máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu, khuôn mặt tức thì ửng đỏ. Giờ phút này, y mới phát hiện trên thân thể trần trụi của mình đâu đâu cũng là những dấu vết ái muội tràn đầy yêu thương do người kia lưu lại.
Như vậy, Ôn Đình và cả Sơ Nhất lúc nãy… Y cư nhiên phơi bày bộ dạng như thế này trước mặt người khác hay sao?
Suy nghĩ này khiến cho Việt Tùy nhất thời có loại cảm giác muốn đâm đầu mà chết. Thế nhưng, đối với tên đầu sỏ vẫn luôn nhìn mình mỉm cười kia, y lại không cách nào sinh khí được.