Không thể không nói, loài người là một sinh vật nhanh quên, có câu châm ngôn như thế này ‘Nhớ ăn không nhớ đòn’, tự động bỏ qua những gì không tốt, từ xưa đến nay vẫn là bản tính của con người. Cho nên đang lúc quán cay Tứ Xuyên phát triển không ngừng, sổ thu chi ngày nào cũng chật kín, chút áy náy nhỏ nhoi đối với Hoa Hoa của tôi cũng dần dần phai nhạt, thậm chí đến lúc này tôi cũng đã quen với việc phòng khách có thêm một cái giường, một người.
Đông chí, mấy người chúng tôi cũng theo truyền thống, mời A Tú, chị Trâu và Vương Dũng đến nhà làm sủi cảo, rất ấm áp thân thiết, giống như tất cả là người một nhà. Tới gần chạng vạng, sủi cảo vừa ra lò thì bên ngoài có tiếng
gõ cửa, chị Trâu nhiệt tình ra mở hộ, tôi còn chưa biết ai đến thì đã nghe tiếng chị kêu to, ông chủ, TV mới nhà anh oách quá trời!
Tôi không quan tâm chị Trâu làm thế nào nhìn xuyên thùng giấy để biết TV bên trong quá oách, cái tôi quan tâm là nhân viên giao hàng — Má nó Tiểu Phong Tử lại tiêu hoang! Ranh con nọ còn hùng hồn đầy lý lẽ, sinh hoạt muốn vui vẻ thì phải có chất lượng, tiền tích góp giữ trong nhà chỉ là giấy mà thôi, phải tiêu đi thì mới là tiền. Nghe đã thấy vô nghĩa rồi, nếu Chu Thành không ngăn cản, thêm nữa còn tiết lộ dạo này giá cả hàng điện tử – nhất là TV – cứ tăng đều đều nên mua cũng không phải lỗ, thì tôi đã co chân đạp Tiểu Phong Tử hai cái.
Hoa Hoa không để ý bọn tôi làm loạn, chỉ chuyên chú nhìn nhân viên giao hàng dỡ TV ra lắp đặt, cũng nghiêm túc nghe hướng dẫn cách sử dụng và những điều cần chú ý. Sau khi người nọ đi rồi, cậu bắt đầu chuyên nghiệp dò kênh, cài đặt, xếp thứ tự, càng làm càng thành thạo, nhanh nhẹn vô cùng.
Thực ra Hoa Hoa rất thông minh, bất kể là khả năng tiếp thu, khả năng thực hành
hay tốc độ phản ứng, nhược điểm duy nhất của cậu là không được giáo dục chính quy. Tuy rằng tôi cũng chỉ nửa vời hời hợt, nhưng ít nhất cũng coi như đã được
học hành tử tế. Tôi biết viết chữ nét nào trước nét nào sau, biết tiếng Anh có hai mươi sáu phụ đề, biết ‘Hữu bang kinh sá luận’ xuất phát từ Lỗ Tấn, biết thế nào là kinh tuyến vĩ tuyến, biết thực vật có thành tế bào mà con người chỉ có màng tế bào, biết H2O có thể phân giải thành nước và không khí, biết Trung Quốc sa vào nửa thuộc địa nửa phong kiến từ bao giờ, biết tính toán một bể bơi vừa xả vào vừa trút ra thì bao lâu sẽ đầy… Không phải tôi khoe mình có học, cũng không phải huênh hoang biết nhiêu đó thì ưu việt cỡ nào, chỉ là con người bị đánh giá dựa trên độ cao tri thức của chính họ. Tôi ở tầng thấp nhất, mà Hoa Hoa còn thấp hơn tôi, tôi rất hâm mộ khả năng tư duy của Tiểu Phong Tử và sự sáng suốt của Chu Thành, tôi tin rằng đầu óc của Hoa Hoa so với tôi chỉ có hơn chứ không có kém.
Không chỉ một lần tôi nghĩ tới điều này, nếu Hoa Hoa cũng được học hành như những người bình thường khác, cậu sẽ trở thành người như thế nào? Liệu có còn phải phụ bếp cho một quán cơm nhỏ xíu không? Nhất định sẽ không. Có lẽ cậu không thể mở công ty như Tiểu Phong Tử, cũng không thể chơi cổ phiếu như Chu Thành, nhưng có lẽ cậu sẽ là một nòng cốt kỹ thuật, hoặc là công trình sư kiến trúc sư gì đó, cậu có sự kiên nhẫn và chịu khó mà người bình thường không có được.
Tôi biết tất cả những từ “Nếu” đều không có ý nghĩa, nhưng tôi không thể ngăn mình suy nghĩ, chờ suy nghĩ xong, mọi người đã ngồi quanh sofa xem TV từ bao giờ.
Lúc này tôi mới phát hiện Tiểu Phong Tử mua TV LCD, hình dáng giống hệt chiếc TV hoành tráng trong nhà tù năm nào. Tôi chọc ghẹo bảo, cậu cố tình phải không, nhớ quá à? Tiểu Phong Tử phản đối, nói
hồi đó chỉ được xem tin tức, còn bây giờ muốn xem gì là do ông đây quyết. Tôi giật mình, đây mới gọi là tiêu tiền mua sự sung sướиɠ. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, màn hình phẳng nhìn khó chịu, rồi tỉ lệ còn chuyển thành 4/3, vì thế trâng tráo ra vẻ khinh bỉ. Tiểu Phong Tử trợn trắng mắt bảo, anh thì biết cái quái gì, bây giờ bắt đầu đổi tín hiệu số, sớm muộn gì xu hướng cũng thành 16/9. Chu Thành thản nhiên chen ngang, nếu kê thêm mấy băng ghế nhỏ thì đúng là giống hồi xưa như đúc. Tôi và Tiểu Phong Tử hai mặt nhìn nhau, nghe được cả tiếng lòng của nhau — Không tiếp chiêu được!
Đa số thời điểm Chu Thành đều rất nghiêm túc, chỉ có điều thỉnh thoảng hắn sẽ phun ra một câu chẳng hiểu thật hay đùa, làm người khác rối rắm vô cùng.
Hôm đó tất thảy đều rất hài hòa, chỉ
trừ
chị Trâu thường thường ám chỉ tới nhức cả đầu, A Tú và Vương Dũng cũng cổ động giúp vui, tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải giả ngu liên tục. Nào ngờ tôi giả ngu siêu quá, đến nỗi chị Trâu còn tưởng tôi ngu thật, vì thế hỏi thẳng luôn, rất thoải mái, “Ông chủ có nghĩ đến chuyện kiếm vợ chưa?”
Cái này thì cả đồ ngu cũng phải hiểu.
Chu Thành nghiêng đầu, khóe miệng cong lên rất khẽ; Tiểu Phong Tử mắt sáng trưng, bộ dạng chờ xem kịch vui. Tôi len lén nhìn Hoa Hoa, cậu đang cúi đầu ăn sủi cảo, giống như không nghe thấy gì cả.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, nói không nghĩ đến thì chính mình cũng chẳng tin nổi, đàn ông đàn ang làm gì có ai không muốn cưới vợ, trước kia là do điều kiện không cho phép, còn bây giờ điều kiện đã có rồi, tuổi cũng gần bốn mươi mà chưa sinh con nối dõi, chẳng lẽ không sốt ruột
sao? Nhưng nếu tôi nói có nghĩ đến, cũng tức là tiếp thêm hi vọng cho chị Trâu, nói ra thì mất mặt, nhưng tôi thật sự hơi sợ chị hai này.
Một ý tưởng lóe lên, tôi điềm đạm đáp, “Ài, chuyện này không giống buôn bán, có khi cố gắng mãi không được, mà xoay người một cái lại gặp đối tượng ngay, cứ để tùy duyên vậy.”
Thực ra tôi nói thế
cũng được coi là từ chối khéo rồi, nhưng chị Trâu vẫn chưa từ bỏ, “Vậy ông chủ thích kiểu người nào?”
Nói đến phần này, tôi chỉ có thể vắt hết óc ứng phó, “À thì, không có gì cụ thể, cứ… Hiền lành, tốt bụng, chăm lo gia đình… Ài, thực ra hợp nhau là được, nghĩ gì xa thế, gặp là biết ngay mà, ha ha!”
Chị Trâu khó nén một phần thất vọng, nhưng vẫn rất thoải mái cười theo tôi, Vương Dũng và A Tú cũng hơi xấu hổ, nhưng tôi đã mở đường thoát cho rồi, tất nhiên hai người cũng thuận theo, bắt đầu chuyển sang nói chuyện trong quán. Tôi âm thầm thở phào, đang định cúi đầu húp một ngụm canh sủi cảo, lại cảm giác hình như có ai đang nhìn mình, vô thức quay sang, liền đối diện ngay với ánh mắt bình tĩnh của Hoa Hoa.
Lúc này Hoa Hoa không trốn tránh, cũng không che giấu, cứ thẳng tắp nhìn tôi, không biến sắc quan sát tôi, như muốn đào lên tất cả những gì tôi giấu giếm.
Thực ra tôi không có gì để giấu cả, sở dĩ không thẳng thừng làm rõ, chỉ là bởi
sợ tổn thương, không chỉ mình chị Trâu, mà còn cả cậu nữa. Thế nhưng chẳng biết tại sao tôi lại chột dạ, thứ chột dạ ấy không
hề có lý do, nhưng tôi lại chẳng
thể đối diện cậu quá lâu. Anh đây thích phụ nữ, sớm hay muộn anh cũng sẽ xây dựng cho mình một gia đình riêng, nghe thì quả quyết lắm, nhưng cái con mẹ nó chứ tôi lại không cách nào nói ra lời, ở trong lòng ngẫm lại, cứ thấy
tội lỗi với Hoa Hoa.
Rõ ràng chính cậu mới có vấn đề, tại sao lại thành tôi có lỗi?
Hoa Hoa quan sát tôi bao lâu, tôi không biết, dù sao tôi cũng cố gắng không nhìn, thản nhiên vung đũa ăn ngấu nghiến.
…
Vốn tưởng tiễn mấy người chị Trâu về rồi, Hoa Hoa sẽ nói gì đó với tôi, nhưng mãi đến khi tôi rửa mặt xong xuôi, lại lấy lý do uống nước lượn một vòng qua phòng khách, Hoa Hoa vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì, an vị trên giường lò xo chém hoa quả, chém rất chuyên chú nhập tâm. Tôi không dám tới gần, chỉ dám phỏng đoán theo âm thanh và động tác, hẳn là một nhát chém xuống, sạch sẽ lưu loát.Từ sau hôm đó, tôi có chút đề phòng Hoa Hoa, thực ra nói đề phòng cũng không đúng lắm, chung quy cậu đâu có làm gì, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu sẽ làm gì cả, nhưng trong lòng tôi cứ vô thức dựng lên một bức tường phòng ngự, chính vì thế nên hành vi cử chỉ thường ngày của tôi cũng khác đi, tỷ như trước kia tôi
thường xáp lại nhéo mặt xoa đầu cậu, bây giờ sẽ cố sức né tránh, dù rằng tôi rất nhớ cảm giác những lọn tóc quăn quăn dưới lòng bàn tay mình.
Hoa Hoa tựa hồ
không hay biết, vẫn chăm chỉ phụ bếp phía sau, tôi nói gì cậu vẫn nghe nấy, giống như tất cả chẳng có gì khác trước.
Tới gần cuối năm, chị của Chu Thành muốn đứa em trai duy nhất về nhà cùng ăn Tết. Lúc ấy tôi và Hoa Hoa đang ở cửa hàng, chỉ có một mình Tiểu Phong Tử chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Chúng tôi được thuật lại rằng Chu Thành khăng khăng không chịu về, lý do là chị hắn muốn đến nhà anh rể, hắn là em vợ không tiện đi theo, cuối cùng chị gái không thèm nhìn mặt em trai nữa, cầm phong bì em trai mừng tuổi cho cháu trai, bực bội bỏ đi. Tôi bảo Tiểu Phong Tử chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, coi như chưa có gì xảy ra, tránh cho Chu Thành khỏi xấu hổ. Tiểu Phong Tử cười nhạt, nói hắn có dây thần kinh xấu hổ sao, anh hơi bị khinh thường hắn đó. Tôi tự giác lùi về, để tránh bị chiến hỏa lan đến.
Tết Ông Táo qua đi, các cửa hàng trên phố buôn bán đóng cửa gần hết — Dân bản địa hay nhân viên làm thuê cũng muốn về nhà — Nhưng khu mua sắm hàng Tết lại vô cùng náo nhiệt, tiệm cơm cung không đủ cầu, bán đắt như tôm tươi. A Tú, chị Trâu và Vương Dũng đã về nhà, nhưng tôi hơi tiếc mấy ngày này, nên triệu hồi Chu Thành, xoa dịu Tiểu Phong Tử, Hoa Hoa vẫn hành nghề cũ, nhờ những ngày làm phụ bếp mưa dầm thấm đất, cậu chế biến đồ ăn tuy không bằng Vương Dũng, nhưng cũng coi như tạm được.
Hai mươi sáu tháng Mười hai Âm lịch, từ sáng đã có tuyết rơi. May mà tuyết không lớn, hạ xuống đất không chất đống thành tầng, chỉ bị người đi đường đạp tan.
Có lẽ do thời tiết, hoặc do chưa tới giờ cơm, nên trong quán gần như không có khách. Hoa Hoa trốn sau bếp không biết chơi cái gì, tôi ngồi tính lợi nhuận mấy ngày qua với Tiểu Phong Tử tại quầy thu ngân, Chu Thành không có gì làm, tùy tiện kéo ghế dựa ngồi xuống, rút đâu ra một cuốn sách bìa da như làm ảo thuật, nhàn nhã đọc.
Két kẹt —
Mùa đông phương Bắc, nhiệt độ trong phòng và ngoài đường chênh lệch rất lớn, cho nên dù vẫn bán hàng nhưng không dám mở toang cửa, bình thường đều phải đóng kín, bao giờ khách tới thì tự đẩy vào. Để tiết kiệm chi phí trang hoàng, cánh cửa vẫn giữ lại y nguyên như cũ, trục xoay đã khô mòn, khép mở luôn phát ra tiếng kêu ken két điếc cả tai, nên vừa nghe âm thanh đã biết ngay là có khách tới.
“Xin chào quý khách.”
Tôi mới
ngẩng đầu, Chu Thành đã đứng dậy nghênh đón. Nếu không sợ nhân tài không có đất dụng võ thì tôi đã mướn hắn chạy bàn vĩnh viễn luôn.
Khách vừa tới là hai người đàn ông, tuổi tác không hơn kém chúng tôi là bao, một người mặc áo Jacket da, một người mặc áo khoác gió kiểu doanh nhân, thoạt nhìn rất bệ vệ, tay còn xoay xoay chìa khóa BMW.
Nhưng kể cả gã ta có đi Porsche thì lượng đồ ăn gã tiêu thụ ở đây cũng chỉ có hạn — Cùng lắm ngót nghét một vạn là kịch kim, nên thấy Chu Thành đã ra tiếp đón, tôi cũng chẳng tham gia nữa.
“Sao mày tìm cái quán xập xệ thế!” Vừa vào, gã Jacket da đã sưng sỉa.
Áo khoác gió tức giận nói, “Có mà ăn là tốt lắm rồi, ai bảo mày đòi ra đường cái trời này.”
“Mẹ kiếp, đã bảo để thử xe mới còn gì, ngày mai phải tặng bố vợ rồi.”
“Lão già rụng hết răng rồi mà còn đòi chạy xe à?”
“Thích chết ấy mà.”
Hai người nọ không thèm để ý tới Chu Thành, thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, mùi nhà giàu mới nổi bốc lên khắp nơi.
Nếu là trước đây, Chu Thành nhất định sẽ bình tĩnh thản
nhiên, tiếp tục dùng nụ cười điềm đạm đối đãi tất cả. Nhưng hôm nay hắn hơi khác thường, thấy hai người nọ ngồi xuống, hắn đứng lặng tại chỗ không tiến lên, càng không hỏi đối phương muốn ăn gì.
Như vậy chẳng giống Chu Thành chút nào, tôi khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng, áo Jacket da đã nóng nảy, “Này, bồi bàn đần à, ra đây ghi món!”
Một thứ cảm xúc gì đó rất khó hiểu chợt lóe qua đáy mắt Chu Thành, không đợi tôi kịp nhận ra nó là
gì, hắn đã thong dong bước tới, “Hai vị, đây là menu, xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”
Áo Jacket da cầm lấy menu, thô lỗ lật soàn soạt, áo khoác gió thì nhìn Chu Thành, lập tức ngây người.
“Chu… Thành?” Giọng điệu không dám chắc, lẫn cả kinh ngạc và không thể tin.
Áo Jacket da nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt mới đầu cũng
giống
áo khoác gió, nhưng rất nhanh lại biến thành thù địch. Chỉ thấy gã ném menu đi, nở nụ cười quái dị, giọng điệu châm chọc, “Ô, mày ra tù từ bao giờ thế, sao không nói trước một tiếng để bọn anh đến đón mày?”
Chu Thành khẽ gật đầu, “Đa tạ, có lòng là được rồi.”
Áo Jacket da bật cười, nhưng ý cười không lên nổi tới đáy mắt, để ý kỹ, đôi mắt gã chỉ có lạnh lùng, “Nghe nói trong tù loạn lắm, phía dưới mày còn dùng được không đó?”
Chu Thành thở dài, không nhanh không chậm đáp, “Từ Khả không sao chứ, tôi nghe nói anh ta bị AIDS rồi à? Ài, anh xem anh đi, chơi cũng không biết đường chơi an toàn.”
Áo Jacket da biến sắc, đứng bật dậy, mạnh đến đổ cả ghế, “Đ*t mẹ, có tin tao gọi người đến đánh chết mẹ mày không?”
Chu Thành cười, “Có, tin.”
“Cười cái l*n mẹ mày!”
“Chậc, bao nhiêu năm rồi mà anh chẳng tiến bộ chút nào.” Chu Thành lắc đầu vẻ thương tiếc, lại đột nhiên thân thiết hỏi, “Con trai anh chắc lên cấp 2 rồi nhỉ?”
Áo Jacket da tựa hồ
phản xạ có điều kiện, cảnh giác hỏi, “Mày định làm gì?”
Chu Thành nhún vai, “Làm gì đâu, chỉ nghĩ
bố vợ chánh án chắc không thích tình sử phong lưu của anh lắm nhỉ.”
Áo Jacket da mặt mũi khó coi tới cực điểm, oán hận nhìn chằm chằm Chu Thành, nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Mày có giỏi thì làm đi, nhà tù vẫn giữ chỗ cho mày đấy.”
Chu Thành mỉm cười, “Có lẽ.”
Áo khoác gió xem xét tình huống, lúc này mới xen vào nói với Jacket da, “Chúng ta đi thôi, chắc mày cũng mất hứng ăn rồi nhỉ.”
Jacket da tất nhiên chẳng còn hứng ăn uống, một cước đá văng cửa, không quay đầu lại.
Áo khoác gió thở dài, nhìn về phía Chu Thành, vẻ mặt rất phức tạp, “Có thời gian thì đến thắp hương
cho Đại Bằng, hai người tốt xấu gì cũng từng có thời hòa hợp.”
Chu Thành thu lại vẻ bất cần đời, lẳng lặng hỏi, “Anh xác định anh ta muốn gặp tôi?”
Áo khoác gió nói rất khẽ, nhưng rất kiên định, “Cả đời này, cậu ấy yêu nhất là cậu.”
Chu Thành nhẹ nhàng nhếch miệng, như thể vừa nghe được một mẩu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào, “Cho nên đến
giờ, mỗi khi trở trời là
xương cốt tôi lại đau.”
Áo khoác gió sửng sốt, “Vẫn còn đau à?”
“Bác sĩ nói đó là gốc bệnh rồi, không chữa được.”
…
Khách không mời đi rồi, nhưng cảm xúc của Chu Thành vẫn chưa ổn định, không hẳn là suy sụp, nhưng nhất định chẳng vui vẻ gì, phải nói là đột nhiên hắn khá giống Hoa Hoa, im lặng ngồi một góc, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trầm tư vào những bí mật chỉ có mình mình biết.
Quen biết Chu Thành bao nhiêu năm, tôi gần như đã quên mất nguyên nhân hắn phải vào tù.
Bây giờ ngẫm lại, Đại Bằng mà áo khoác gió nói, hẳn là người mà Chu Thành lỡ tay sát hại. Như vậy áo Jacket da và áo khoác gió cũng từng là bạn của Đại Bằng này, hoặc cũng từng là bạn của Chu Thành. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi gần như hoàn toàn chẳng biết gì về Chu Thành cả, chuyện gì có thể khiến hắn phát điên, thậm chí gϊếŧ người, tôi thực sự không tưởng tượng được.
Nhưng dù trong đầu có hơn mười vạn câu hỏi vì sao chỉ chờ phát nổ, thì tôi cũng không mở miệng, bởi vì tôi không có tư cách hỏi, lại càng không biết hỏi như thế nào.
“Hai người kia là ai thế? Bạn cũ của anh à?”
Có kiểu người băn khoăn suy tính như tôi, tất nhiên cũng có kiểu người chẳng kiêng dè gì như Tiểu Phong Tử, cảm xúc rồi tư cách cái mẹ gì cũng chỉ là phù du, tôi đột nhiên có chút khâm phục cậu.
Qua vài giây, Chu Thành mới ừ một tiếng.
Vẻ mặt hắn không có gì khác thường, nhưng tôi biết tâm trạng hắn không tốt.
“Anh quen cái loại người gì thế! Mà còn cái gã Đại Bằng gì gì kia nữa, hồi đó ngược đãi anh à, ngược đãi thế nào? Sao anh lại đi yêu cái thằng biếи ŧɦái đó vậy?”
Tôi bổ nhào trên quầy thu ngân, suýt thì hộc máu, nếu không phải Tiểu Phong Tử rốt cuộc mới ngậm mồm, tôi đã nhào lên bịt miệng cậu ta lại. Phần vỏ não phụ trách đối nhân xử thế của kẻ này nhất định là hoang địa, căn bản còn chưa được khai phá bao giờ!
Chu Thành lẳng lặng nhìn sang, tôi nín thở, cầu nguyện sự thong dong bình tĩnh của hắn có thể đột phá sức tưởng tượng của tôi.
Rốt cuộc, Chu Thành mấp máy môi, một chữ, khẽ khàng, thong thả, lại cực kỳ lạnh lùng, “Cút.”