Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Quyển 2 - Chương 70

Nâng cấp cửa tiệm thuận lợi hoàn thành, tôi tuần tra một vòng, rất ưng ý, Tiểu Phong Tử tuần tra vòng nữa, bày ra một danh sách phạt tiền trải kín cả bàn. Mắt thấy đốc công sắp sửa đồng quy vu tận với hai bọn tôi, tôi vội vàng lôi Tiểu Phong Tử sang một bên khuyên nhủ.

“Tổ tiên có câu giơ cao đánh khẽ, không thấy thủ tướng trên TV suốt ngày nói nông dân là huynh đệ của chúng ta, tiền lương của nông dân không thể khất sao?”

“Tôi đâu có khất,” Tiểu Phong Tử đúng lý hợp tình nói, “Quyết toán xong trả tiền ngay.”

Tôi xuôi xị đỡ trán, trước mắt lờ mờ hiện ra tiêu đề tin tức — Một hộ cá thể vô lý cắt xén tiền công khiến dư luận sục sôi, người lao động thấp cổ bé họng không có khả năng tranh đấu.

Xác định có nói cũng không thủng, tôi không mất công nữa, tuyên bố thẳng thừng, “Hết chuyện của cậu rồi, về nhà đi.”

Tiểu Phong Tử trợn mắt lườm, tựa hồ không thể ngờ tôi đột nhiên chặn ngang như thế.

Tôi tức giận vỗ đầu cậu một cái, “Lườm cái gì mà lườm, hay muốn tôi tặng cho cái gậy Kim Cô để lên kia đại náo thiên cung? Đại náo bao nhiêu ngày nay là đủ rồi.” Tạm dừng một chút, tôi giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, rồi tiếp tục nói, “Đừng làm khó người khác, cũng đừng làm khó chính mình.”

Tiểu Phong Tử kinh ngạc nhìn tôi, chậm rãi bình tĩnh lại, cơn giận xì ra như trái bóng thủng, nhưng lại không có hình dạng.

Thật lâu sau, cậu mới rầu rĩ nói, “Thế thì tôi không quản nữa, lát anh tự quyết toán, mất tiền oan đừng có khóc.”

“Có khóc tôi cũng chỉ rúc vào chăn khóc thôi,” Tôi đùa đùa đá mông cậu một cái, “Về tắm cho nhanh đi, nghỉ ngơi một chút, mệt lâu quá rồi.”

Tiểu Phong Tử vỗ vỗ mông, chẳng ừ hử gì, mãi đến khi cậu lên xe điện rời đi, tôi cũng không biết rốt cuộc cậu định về nhà hay đi lòng vòng hóng gió. Nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, nói trắng ra là, Tiểu Phong Tử không phải kiểu người chỉ vì một đôi điều không vừa ý hoặc một đôi cú đả kích mà tra tấn chính mình, so sánh ra, cậu thuộc kiểu thích bức ép quần chúng vô tội hơn.

Tổng kết thanh toán với đội thi công xong, tôi nhìn cửa tiệm lộn xộn cũng thấy nhức đầu, quyết định ngày mai thanh lý chiến trường sau, dù sao quét tước vệ sinh cũng không phải thế mạnh của tôi. Lúc đang đóng cửa tiệm thì A Tú gọi điện tới, nói hai chị em đã thu dọn căn hộ mới tôi thuê cho, mời bốn bọn tôi đến ăn lẩu. Tôi hơi khó xử, không muốn phụ nhiệt tình của người ta, nhưng tôi biết nhất định sẽ không đủ bốn người tới, Tiểu Phong Tử đã đi mất dạng, mà có ở cũng chưa chắc hứng thú gì, Chu Thành lạnh lùng từ xưa, có khi tới giờ vẫn chẳng biết họ tên đầy đủ của hai chị em ấy chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi chỉ nhắn tin cho Hoa Hoa, khuyên can mãi mới rủ được cậu đi cùng.

Lúc ăn lẩu lại rất vui, A Tú rất hoạt bát, chị Trâu thì thân thiết như người nhà. Nhưng cũng có một điểm không ổn lắm, ấy là chị Trâu quá thân thiết, đối với tôi lại đặc biệt ân cần, đâm ra tôi hơi khó xử. Thi thoảng tình cờ quay sang A Tú, cô nàng còn nháy mắt liên tục như sợ tôi chưa hiểu ý. Thôi xin, tôi yêu đương không nhiều nhưng cũng đâu phải thằng ngốc, Hoa Hoa nuôi tâm tư kín đáo đến vậy

tôi còn đoán được, mà chị Trâu thiếu điều giơ bảng lên tỏ tình như thế, chẳng lẽ tôi có thể không hiểu sao?! Nhưng vấn đề là tôi coi chị Trâu như chị gái chứ không nghĩ tới phương diện kia, hoàn toàn không có cảm giác.

Mà chẳng hiểu tại sao, tôi còn hơi lo lắng, tôi sợ Hoa Hoa cũng nhận ra tâm tư của chị Trâu. Nhưng đến tận khi cơm nước xong xuôi, Hoa Hoa vẫn rất tự nhiên, không có nửa điểm khác thường, lúc ấy tôi mới yên lòng.Tiểu Lộ Tứ Xuyên sắp khai trương, vạn sự đã hoàn tất, chỉ còn thiếu đầu bếp.

Tôi đề nghị đăng quảng cáo tìm đầu bếp trên mạng, bị Tiểu Phong Tử khinh bỉ, tôi không phục, nhưng một ngày sau khi dán thông báo tuyển dụng trên cửa quán, ứng viên đến nộp hồ sơ ầm ầm, tôi quyết định từ giờ trước khi làm gì cứ phải hỏi ý kiến quần chúng cái đã.

Đầu bếp mới tên gọi Vương Dũng, tuổi cũng không lớn, hai mươi chín, mới đầu không ưng ý ba ngàn rưỡi tiền lương cho lắm, nhưng về sau uống một ngụm trà A Tú bưng tới thì đầu hàng vô điều kiện. Tôi mở cờ trong bụng, giống Đường Bá Hổ bước vào Hoa phủ, chọn đúng người rồi.

(Chi tiết mời search tên phim “Đường Bá Hổ và Thu Hương”: Vì say mê nhan sắc của nàng Thu Hương mà chàng Đường Bá Hổ – một trong Tứ đại tài tử lúc bấy giờ tình nguyện xin vào Hoa phủ làm gia đinh với tên Hoa An, tạo ra biết bao chuyện dở khóc dở cười.)

Ngày thứ ba sau khi sắp xếp đội ngũ nhân viên chỉnh tề, để tranh thủ cho kịp thời cơ, Tiểu Lộ Tứ Xuyên chính thức khai trương.

Chu Thành vẫn phụ trách marketing, Tiểu Phong Tử làm kế toán, tôi chạy vặt, Hoa Hoa ở sau bếp hỗ trợ Vương Dũng. Có lúc tôi thử đảo qua bếp một chuyến, vốn định giục Vương Dũng làm nhanh lên chút, khách chờ sốt ruột quá, nhưng đi vào lại thấy Hoa Hoa đang vụng về thái rau, một nhát, hai nhát, tiếng lưỡi dao chậm chạp nghiến qua lá rau nghe mà sốt cả ruột. Vương Dũng hiển nhiên cũng đang vội, lải nhải liên hồi sao mà lề mề thế. Tôi muốn nói đỡ mấy câu cho Hoa Hoa, tỷ như cậu ấy vốn không biết làm mấy thứ này, tự mình học được như thế đã là tốt lắm rồi, nhưng lời tới bên miệng, tôi lại không thốt ra được.

Nhẩm tính, Hoa Hoa cũng đã gần ba mươi, đàn ông ba mươi tuổi làm gì thì tôi không biết, nhưng nhìn Hoa Hoa như vậy, nói thật, tôi cứ thấy khó chịu. Nếu bạn hỏi trong cái khó chịu ấy có lẫn chút thương hại

nào không, thì có lẽ cũng có. Chu Thành và Tiểu Phong Tử thì chẳng phải nói, dù không có việc làm đàng hoàng, hai người nọ cũng đầy sở trường riêng, tôi tuy chưa nên nghiệp lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là một ông chủ trên danh nghĩa, từ bán hàng bên đường đến mở quán nướng rồi đến hiện tại, dù tôi ít khi đóng góp ý kiến, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều chuyện do tôi một tay thu xếp, vậy còn Hoa Hoa thì sao? Thật sự chỉ có góp sức, góp sức theo

cách

đơn giản nhất và nguyên thủy nhất. Bây giờ mọi người vẫn đang cùng một chỗ, sự khác biệt này không rõ ràng lắm, nhưng nếu lỡ tương lai chúng tôi tan đàn xẻ nghé, thì Hoa Hoa có thể làm gì? Đến công trường vác gạch? Tôi không khinh thường cậu, chỉ là khi ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, tôi đã sợ hãi tới mồ hôi đầm đìa.

Từ sau bữa lẩu, chị Trâu cũng không che giấu nữa, thoải mái ân cần nhiệt tình bủa vây tôi, tôi thật sự không có ý đó, nhưng lại không biết từ chối thế nào, bởi vì người ta không thổ lộ, tôi đâu thể tự nhiên chạy ra nói đừng thích tôi nữa tôi không thích chị đâu, chưa nói đến chuyện tổn thương tự ái người phụ nữ, mà hai phục vụ viên này là chị em họ của nhau, chẳng phải làm vậy sẽ phá hỏng tình đoàn kết sao?

Hôm khai trương, tôi mệt như vừa trường chinh vạn dặm, từ thể xác đến tinh thần, lúc về đến nhà thì cả đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Những người khác cũng thế, nên ai cũng vội vã trở về phòng mình. Tôi để ý thấy Tiểu Phong Tử và Chu Thành không nói với nhau câu nào cả ngày nay, nhưng cũng quan tâm nữa, chỉ tắm tắp qua loa một cái rồi đâm đầu vào giường. Chẳng còn gì sung sướиɠ hơn là đang mệt mỏi, đang ngổn ngang trăm mối tơ vò mà được quên hết tất cả ngã xuống giường đánh một giấc.

Hoa Hoa vẫn đang tắm, tôi đóng cửa, chỉ bật một chiếc đèn con đầu giường, hy vọng có thể ngủ trước khi cậu quay lại. Từ sau lần đó, tôi càng ngày càng cảm giác hai người nằm chung một giường rất mất tự nhiên, vốn tưởng chuyện sẽ chuyển biến tốt theo thời gian, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, tới lúc này, thậm chí cả giấc ngủ của tôi cũng đã bị ảnh hưởng. Hoa Hoa hình như cũng nhận thấy, bằng chứng là hiện tại cậu ngủ rất ngay ngắn, như thể giữa hai chúng tôi có một ranh giới vô hình mà không ai muốn vượt qua. Nếu là trước đây, nhất định tôi đã cười cậu ngốc, mùa hè nóng phừng phừng thì ôm ôm ấp ấp, đông đến lạnh thấu xương lại nằm im thin thít. Nhưng giờ tôi sẽ không nói thế, nếu tôi nói thì tôi mới là đồ ngốc.

Chị Trâu, Hoa Hoa, Tiểu Phong Tử, Chu Thành, tôi không biết từ khi nào tất cả đã rối nùi như một cuộn len, tôi đâu phải con mèo, quay quay nghịch nghịch cuộn len này quá áp lực.

Có lẽ ý nghĩ kỳ quái lúc ban ngày cũng bắt nguồn từ đây, tôi nghĩ. Sở dĩ tôi sợ đến vã mồ hôi lạnh, thứ nhất là vì lần đầu tiên nhận ra khả năng sinh tồn của Hoa Hoa trong xã hội này quá yếu ớt, thứ hai là vì, đột nhiên tôi bắt đầu nghĩ tới trường hợp

bốn chúng tôi tách nhau ra. Không có bữa tiệc nào không tàn, nếu có cũng chỉ là tiệc cơ động, có người đến, có người đi, anh chị em máu mủ ruột thịt, vợ chồng chung chăn chung gối còn chưa hẳn sẽ dắt tay nhau đi tới cuối cuộc đời, huống chi chỉ là bè bạn.

Một âm thanh trong lòng tôi nói:

Phùng Nhất Lộ, đừng bi quan thế, không đúng đâu.

Một âm thanh bên tai tôi lại nói:

Phùng Nhất Lộ, giờ mới tỉnh ra hả, không sai đâu.

Tôi nhìn lên trần nhà, giữa khoảng không tối om hiện ra một đôi mắt khinh bỉ:

Ôi thôi đi, nhà anh nghĩ nhiều quá đấy.

Quả nhiên tôi vẫn thích mắt cá chết hơn.

Hoa Hoa từ phòng tắm bước ra, tôi còn tỉnh táo hơn cả lúc nãy, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ. Hoa Hoa trước sau như một, im lặng tắt đèn, lên giường, khẽ khàng đến chẳng có âm thanh. Tôi biết cậu sợ làm tôi thức giấc, nhưng thứ cảm giác ấy lại càng khiến tôi thêm phiền muộn.

Quả nhiên không thể tiếp tục thế này được.

Ý nghĩ ấy một khi đã xuất hiện, thì lập tức lan tràn như lửa cháy trên đồng cỏ, không thể dập tắt.

Nhưng muốn ngủ riêng thì phải có lý do, tôi trầm tư suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nảy ra một sáng kiến.

Hoa Hoa ngủ rất nhanh, không bao lâu đã hô hấp đều đặn. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ thò chân ra, nâng lên, nâng lên tiếp, sau đó thả cho nó rơi phịch một cái lên bụng Hoa Hoa!

Tuy cách một lớp chăn bông, nhưng tình huống này mà còn ngủ tiếp được thì Hoa Hoa chỉ có là thần. Quả nhiên, chân rất nhanh bị đặt xuống dưới, cẩn thận xếp vào chăn, sau đó nệm phát ra tiếng động, chắc là Hoa Hoa trở mình.

Kiên nhẫn đợi thật lâu, tới khi nhịp thở của Hoa Hoa lại đều đặn, tôi bất chấp, tiếp tục lật người gác chân quắp ngang hông cậu, mạnh hơn lúc nãy, Hoa Hoa lại bừng tỉnh. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không nhìn thấy vẻ mặt cậu, chỉ biết là rất nhanh sau đó, chân tôi lần thứ hai được cẩn thận gỡ xuống, đắp chăn kín.

Cứ như thế, tôi tra tấn Hoa Hoa nửa buổi, về sau chính mình mệt quá, tôi mới thϊếp đi.Mấy ngày kế tiếp, tôi lặp lại trò cũ, chẳng khác nào khiêu chiến sức nhẫn nại của Hoa Hoa. Song nhóc con này một chữ cũng không nhắc tới, ban ngày làm việc cứ làm việc, anh chỉ hướng Đông, cậu sẽ không bao giờ đi hướng Tây, thỉnh thoảng còn mỉm cười đáp lại, thành ra tôi đâm sinh nghi, hay là cậu bị cuồng ngược? Nhưng móa ơi ông anh đây không đành lòng đâu, nhìn

quầng thâm dưới mắt Hoa Hoa càng ngày càng giống gấu trúc, tôi quyết tâm nhịn đau, em không nói thì để anh!

Chiều hôm đó, lựa lúc vãng khách, Vương Dũng làm thân với A Tú trong sảnh, sau bếp chỉ còn Hoa Hoa bận rộn làm việc, thực ra cũng chẳng phải công việc yêu cầu kỹ thuật gì nhiều, chỉ là rửa bát, rửa đồ ăn hoặc dọn dẹp. Tôi chọn đúng thời cơ, lách mình bước vào, ra vẻ thân thiết bảo, “Không đông đâu, em nghỉ ngơi chút đi.”

Hoa Hoa nhìn thấy tôi thì mỉm cười, lắc lắc đầu, tiếp tục làm, tôi hiểu ý cậu:

Không sao, không mệt.

Tự nhiên tôi thấy tội lỗi, thật là một đứa trẻ ngoan!

Thở sâu một hơi, xua tan ý nghĩ đó, tôi bắt đầu đọc lời kịch đã sớm chuẩn bị, “Ài, dạo này anh ngủ lộn xộn lắm đúng không? Hay đạp lắm đúng không?”

Hoa Hoa sửng sốt, tựa hồ không ngờ tôi lại nói chuyện này, qua vài giây mới lau khô tay, lấy điện thoại ra:

Không có.

Tôi tin rằng nếu Hoa Hoa không đánh chữ mà lắc đầu, nhất định tôi sẽ nhìn ra sơ hở, tỷ như bối rối, hoặc là mất tự nhiên. Nhưng cậu lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, hai chữ vô cùng đơn giản, lại khiến người ta

cảm giác rất chắc chắn. Trong đầu tôi thậm chí còn vang lên một âm thanh, trầm, nhưng không khàn, khá trong trẻo, lại cực kỳ bình thản mà kiên định, khiến cho người nghe không thể hoài nghi.

Nhưng tôi biết sự thật, dù Hoa Hoa nói dối có tự nhiên đến thế nào.

“Đừng gạt anh, cũng không phải anh không cảm thấy đâu.” Tôi cố tình vỗ vỗ vai cậu, như một người anh hòa ái nói, “Anh có thói đó xấu lắm, trời nóng còn được, chứ vào đông là vậy đấy, hồi trước ngủ với ba, ba anh còn suýt rút thắt lưng quật anh mấy lần.”

Hoa Hoa không đánh chữ, cũng không có bất cứ động tác gì, chỉ nhìn tôi, lẳng lặng.

Tôi không biết có phải cậu đã hiểu ý tôi hay không, nhưng tên đã trên dây, tôi chỉ có thể cười, kiên trì tiếp tục, “Cho nên á, anh đang nghĩ hay là mua thêm cái giường để anh ra phòng khách ngủ, dù sao cũng chỉ mùa đông thôi mà, qua đợt này là anh hết thói xấu.”

Ý định của tôi là cứ chuyển đi trước, còn sang năm xuân về hoa nở, tôi hoàn toàn có thể dùng lý do “Phòng khách thoải mái quá~” và “Ngủ quen rồi~” để kéo dài thời gian, dần dần chuyển sang vô thời hạn.

Vẻ mặt Hoa Hoa vẫn không có gì thay đổi, đôi mắt cậu rất đen, tựa

hồ sâu không đáy, tôi nhìn

chẳng

ra.

Tôi hơi mất tự nhiên, nụ cười sượng ngắt trên mặt, cười tiếp thì không nên, mà thôi cười cũng không đúng.

Thế mới nói tôi thật sự không am hiểu lòng người, cứ nói thẳng ra là anh đây không muốn làm gay mà cũng chẳng muốn em bước trên con đường ấy thì có làm sao? Đáng tiếc, nghĩ thì dễ mà làm thì khó.

“Ơ, hai người chui trong đây làm gì thế? Ông chủ ra đi, để đó cho tôi, khách đến kìa!” Vương Dũng

đĩnh đạc xông vào, hoàn toàn chẳng

nhận thấy

không khí khác thường, xắn tay áo lôi chảo ra.

Được rồi, thất bại.Kế hoạch ra ngủ riêng thất bại làm tôi buồn bực mấy ngày, nhưng tôi thuộc kiểu người không để bụng lâu, chính xác là có chuyện gì khó giải quyết quá thì cứ tạm xếp đó đã, không lo chuyện này thì lo chuyện khác, cứ tạm gác lại đó, hôm nào rảnh tính tiếp, vắt óc tiếp, biết đâu lại có cách hay hơn.

Quán cay Tứ Xuyên còn đắt hàng vượt cả

mong đợi của chúng tôi, Vương Dũng quả không nói chơi, tay nghề khỏi phải bàn, hơn nữa còn tự mang rất nhiều gia vị Tứ Xuyên đặc biệt từ nhà tới, tuyệt đối chính tông, cho nên tất cả chúng tôi đều

bận tối mặt, thường thường cuối ngày phải quyết toán sổ sách tới khuya lắc khuya lơ, đến nỗi Tiểu Phong Tử suýt thì bãi công. Nhưng nhìn lợi nhuận tăng lên vùn vụt, ai cũng như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ hận không thể biến thân thành Vương Tiến Hỷ nhảy đến mỏ dầu cống hiến. Vì thế chuyện của Hoa Hoa bị tôi tạm thời niêm phong, chờ khi nào có thời gian thì

mang ra tính tiếp.

(Vương Tiến Hỷ là một người anh hùng Trung Quốc được tôn xưng là con người thép, lấy thân mình thay máy lọc dầu. Chi tiết mời Google cuốn “Con người thép” của Nhà xuất bản Ngoại văn Bắc Kinh năm 1973.)

Nhưng tôi trăm triệu lần không ngờ, còn chưa kịp tính tiếp thì sự việc đã chuyển biến.

Tháng Mười một, mưa liên tiếp mấy ngày, tiết trời chuyển

lạnh, khách khứa vãng đi. Đôi khi vắng quá, tôi sẽ bảo Tiểu Phong Tử và Hoa Hoa về trước, để lại tôi, chị Trâu và A Tú chạy bàn, phòng bếp chỉ cần một mình Vương Dũng là đủ.

Hôm nay càng đặc biệt, mưa rất to, khu buôn bán hầu như không có khách, tất nhiên nhà hàng cũng vắng hoe. Tôi xem tin tức thấy nói mưa to sẽ kéo dài đến tối, nên buổi chiều ngớt mưa, tôi dứt khoát bảo Hoa Hoa và Tiểu Phong Tử tranh thủ về trước, kẻo

đến tối mưa to hơn, bất tiện. Tiểu Phong Tử không nói hai lời vui vẻ nhận ngay, chuyện này rất bình thường, nhưng Hoa Hoa cũng không khăng khăng đòi ở lại thì tôi hơi bất ngờ. Hai người về rồi, chúng tôi ở lại đến chập tối, nghĩ chắc không có khách nữa, tôi quyết định cho tất cả tan tầm sớm. Vương Dũng và hai chị em chị Trâu ở cùng một chỗ, nên tôi dặn Vương Dũng đưa cả hai về

cẩn thận, rồi tự mình đón taxi về nhà.

Về đến nhà, vừa mở cửa tôi đã ngây người, phòng khách vốn trống trải đột nhiên có thêm một chiếc giường lò xo. Hoa Hoa ngồi bên mép giường xem TV, Tiểu Phong Tử ngồi chính giữa giường nhún lên nhún xuống, nghịch đến vui vẻ.

“Các đồng chí, chuyện gì thế này?” Tôi cố ý hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng đã có đáp án rồi.

“Hoa Hoa ngại ngủ với anh chật quá, quyết định chuyển ra phòng khách.” Không kịp đợi Hoa Hoa đánh chữ, Tiểu Phong Tử hỗ trợ đáp luôn.

Tôi nhìn Hoa Hoa, bốn mắt gặp nhau, cậu cười với tôi, giống một chú cún bự ngoan ngoãn.

Đâu đó trong lòng đột nhiên chua xót, tôi không chút suy nghĩ liền nói, “Đã bảo để anh chuyển ra mà, em về phòng đi, giường này để cho anh.”

Hoa Hoa cúi đầu, gõ vài chữ trên điện thoại, gõ xong thì ngẩng lên nhìn tôi, đợi trong chốc lát, thấy tôi không có ý định bước qua, đôi mắt cậu thoáng một tia ảm đạm.

Cuối cùng điện thoại được đưa tới tay Tiểu Phong Tử, Tiểu Phong Tử lớn tiếng đọc luôn, “Giường này thoải mái, tôi không đổi.”

Sau đó Hoa Hoa không nói gì nữa, thậm chí còn không nhìn tôi, như thể bộ phim truyền hình kia hấp dẫn hơn tôi cả trăm nghìn lần.

Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên treo áo khoác, lại tự rót ly nước, uống đến phình cả bụng, cuối cùng mới xác nhận Hoa Hoa không định trao đổi nữa, thế là phẫn nộ về phòng ngủ.

Cả tối hôm đó, ngực tôi cứ khó chịu. Chuyện này rõ ràng là tôi gợi ra, bây giờ ý định đạt thành, nhưng tôi lại chẳng có chút mãn nguyện nào cả. Không thể nói rõ nguyên nhân, tôi chỉ cảm giác hình như mình vừa làm điều xấu, tỷ như trộm một chiếc xe, hoặc là… Bắt nạt một đứa nhỏ.