Lão Công Thực Tập

Chương 27: Hấp dẫn lẫn nhau

Lấy thân phận và địa vị của Bắc Đường Yên mà nói thì căn phòng của cô thật sự rất nhỏ, nhưng lấy góc độ của người đến xem thì nó rất rộng rãi; ba phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp, còn có một phòng sách và một phòng chứa đồ; màu chủ đạo là màu trắng, màu phụ là màu vàng nhạt và màu lam, thỉnh thoảng có vài chi tiết lấy màu đen làm màu chính, nhìn cả căn phòng rất nhẹ nhàng và hợp thời, không tệ.

“Như thế nào, có hài lòng không, anh đã đồng ý rồi, bây giờ không hài lòng cũng không được, nhưng mà có thể sửa chữa lại vài chi tiết, em tôn trọng ý kiến của anh.” Cô vẫn luôn cảm thấy căn phòng này không giống như là “nhà”, thiếu đi hơi ấm con người, nhưng mà do quá bận rộn với công việc nên cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ muốn có một người để nói chuyện, cô thích nhiệt độ lúc đó, ấm áp hạnh phúc lãng mạng.

“Anh vẫn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, anh sợ mình không bao giờ...muốn dọn đi nữa.” Viêm Liệt rất thích nơi này, ở đây có hơi thở của cô, thiết kế nhẹ nhàng như cô, thỉnh thoảng có vài chi tiết rất ấm áp.

“Em sẽ đem những lời này của anh làm thành ca ngợi, ngồi đi, anh muốn uống gì, ở đây có bia, nước trái cây và cà phê?”

“Nước trái cây đi, cám ơn.”

Bắc Đường Yên đi vào phòng bếp, chỉ một lát liền đem hai ly nước trái cây đặt lên bàn, Viêm Liệt ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, Bắc Đường Yên ngồi bên cạnh anh.

Vừa định nói cái gì đó giải toả không khí thì điện thoại Viêm Liệt liền reo lên.

“Thật ngại quá, anh nghe điện thoại.” Viêm Liệt nói xong liền lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị liền do dự không biết có nên nhận hay không.

“Muốn em tránh một lát sao?” Bắc Đường Yên thấy Viêm Liệt do dự, cô quan tâm hỏi.

Viêm Liệt lúng túng cười cười nói “Không cần”, sau đó nhận điện thoại.

“Tiểu Nhã?”

“Tiểu Liệt, bây giờ anh có rãnh không, em muốn nói chuyện với anh một lát, em đang ở quán cà phê đối diện công ty.” Giọng nói của Âu Nhược Nhã ủ rũ mất tinh thần.

“Hẹn hôm khác được không, hôm nay tớ có công chuyện, không có cách nào đến được.” Anh đã nói rất rõ ràng với Âu Nhược Nhã, cho dù có nói lại một lần nữa thì cũng vẫn là những lời đó, bây giờ anh chỉ hi vọng cô có thể buông tay, anh không muốn để tâm vào những chuyện vụn vặt, mặc dù cô theo đuổi anh đã hơn ba năm, nhưng trên thực tế cô và anh vẫn luôn rất rõ ràng, chẳng qua là cô không muốn buông tha mà thôi.

“Anh không có ở ký túc xá, anh còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là anh không muốn thấy em, ngày hôm đó em không nên kích động như vậy, em sai rồi, chúng ta nói chuyện một chút có được không?” Âu Nhược Nhã đem lời nói của Viêm Liệt xem như anh lấy cớ không muốn thấy mình, giọng nói đã trở nên cầu khẩn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thích ai nhiều như vậy, cực khổ theo đuổi nhưng cuối cùng lại không có kết quả, cô thật không cam lòng.

“Ngày mai được không, hôm nay đã khuya lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta bàn lại.” Trong giọng nói Viêm Liệt tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù Âu Nhược Nhã luôn theo đuổi anh, nhưng cô là một cô gái rất kiêu ngạo, rất ít khi lấy giọng nói như thế này nói chuyện với anh, ai, ngày mai phải nói rõ ràng với cô mới được, có thể làm bạn thì làm bạn, nếu như không được thì ngay cả bạn bè bình thường anh cũng không muốn làm, anh không phải là người hay do dự, có nhiều thứ bản thân mình phải hiểu được nên giữ hay là buông tay, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý mình muốn.

“Anh không có ở ký túc xá, cũng không có ở công ty, anh ở cùng một chỗ với cô ta sao?” Âu Nhược Nhã do dự nói ra suy đoán của mình, cô đã tìm Viêm Liệt từ ký túc xá cho đến công ty cũng không tìm được anh, cho nên cô mới gọi điện hẹn anh ra ngoài nói chuyện, Âu Nhược Nhã thông minh cảm giác được có cái gì đó.

“Ừm, ngày mai chúng ta bàn lại đi, tạm biệt.” Viêm Liệt cúp điện thoại, có chút lúng túng nhìn Bắc Đường Yên vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh, anh không biết Bắc Đường Yên nghe hiểu bao nhiêu, nhưng mà anh hơi chột dạ, mặc dù anh và Âu Nhược Nhã rất trong sạch nhưng vẫn cảm thấy mất tự nhiên, ở trước mặt bạn gái lại nhận điện thoại của người đang theo đuổi mình, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này.

“Vẻ mặt của anh bây giờ làm em cảm thấy như anh đang chột dạ, giống như làm chuyện gì thật có lỗi, thật làm cho người ta khó xử.” Một tay cô cầm nước trái cây, một tay khoác lên trên ghế sa lon, tư thế rất là tuỳ ý, phủ thêm cho cô một tầng hơi thở hung ác.

Thần sắc khó xử trên mặt Viêm Liệt càng rõ ràng hơn.

“Anh không có, anh, chẳng qua là, ai, có chút chuyện nói không được, cô gái này hình như thích anh, nhưng anh vẫn luôn không có cảm giác với cô ấy, chúng ta tuyệt đối là trong sạch, em không nên hiểu lầm, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy.” Viêm Liệt vội vàng giải thích cho Bắc Đường Yên hiểu, anh không biết cô có hiểu lầm hay không, nhưng trong lòng anh khi nghe cô nói như vậy rất là không thoải mái, anh không hi vọng cô hiểu lầm chuyện gì, cho dù anh chưa có kinh nghiệm trong yêu đương, nhưng lần hẹn hò này anh hết sức nghiêm túc!

“Vậy, anh đối với em là cảm giác gì?” Đầu tiên, Bắc Đường Yên hết sức nhẹ nhàng buông cái ly trong tay xuống, sau đó chậm rãi nghiêng người đến gần anh, cho đến khi sắp chạm vào Viêm Liệt mới dừng lại, giọng nói khàn khàn hỏi.

Viêm Liệt cảm thấy thân thể mình nóng lên, anh bị vùi lấp trong bầu không khí mập mờ do Bắc Đường Yên tạo ra, một tay anh ôm lấy thắt lưng cô, một tay đặt sau gáy cô, mang theo sự bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bắc Đường Yên.

Chuyện tiếp theo phát triển theo hướng không thể khống chế được, lực ảnh hưởng của hai người đối với nhau rất lớn, bây giờ lại là đêm khuya thanh vắng mà trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, nụ hôn đã trở thành ngòi nổ, bàn tay ngày càng càn rỡ ở trên người nhau thăm dò, bàn tay thô ráp của Viêm Liệt đã luồn vào trong quần áo của cô, cảm nhận được da thịt non mềm....

“Ưʍ...” Một âm thanh từ trong miệng Bắc Đường Yên phát ra, bàn tay Viêm Liệt cứng đờ, sau đó anh chợt buông thân thể Bắc Đường Yên ra!

“Yên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh có chút mất khống chế.” Viêm Liệt hết sức ão não, anh phát hiện lực khống chế của mình ở trước mặt Bắc Đường Yên ít đến đáng thương, anh lại mất khống chế nữa, nếu như vừa rồi không phải nghe tiếng cô mới bình tĩnh lại, có lẽ anh sẽ liều lĩnh muốn cô.

Ánh mắt Bắc Đường Yên trở nên nguy hiểm, tròng mắt màu đen thâm thuý giống như cái giá lạnh ngàn năm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Anh, chúng ta....” Viêm Liệt ngây ngốc, anh cảm thấy sợ khi nhìn cô ở bộ dáng này.

Bắc Đường Yên sửa sang lại quần áo xốc xếch, bất đắc dĩ thở dài, cấm dục là hành động rất có hại đối với thân thể, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh không điên thì cô cũng buồn bực, người đàn ông này ở phương diện tìиɧ ɖu͙© thật đúng là nguội lạnh mà.

“Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh làm em cảm thấy mình đang huỷ hại sự trong sạch của anh.” Ánh mắt sáng ngời nơm nớp lo sợ của anh làm cô cảm thấy thật muốn cười, người đàn ông này rất thông minh, nhưng nhiều lúc lại rất đơn thuần, rất đáng yêu.

“......” Viêm Liệt đỏ mặt, ngượng ngùng.