“Muốn lên nhà em ngồi một chút không?” Hai người đang đứng dưới lầu, Bắc Đường Yên ở lầu bốn, từ dưới này nhìn lên có thể thấy rèm cửa sổ màu lam ở nhà cô.
“Ừm, được.” Viêm Liệt hơi do dự nhưng sau đó liền đáp ứng lời mời của Bắc Đường Yên, anh rất muốn xem một chút nhà cô như thế nào.
Bắc Đường Yên thật cao hứng cười cười, dẫn Viêm Liệt đi vào chung cư, bởi vì cô ở tầng lầu không cao lắm, cho nên mỗi ngày Bắc Đường Yên đều không đi thang máy, vì vậy cũng dẫn Viêm Liệt đi thang bộ.
“Em cảm thấy đi cầu thang có thể rèn luyện thân thể.” Bắc Đường Yên và Viêm Liệt sóng vai nhau cùng đi, bề ngang thang bộ rất rộng rãi, có thể đi được ba người, thiết kế rất ấm áp.
“Cách này rất tốt lại tiết kiệm tiền, nhưng mà, lúc đi một mình em phải chú ý an toàn.” Viêm Liệt cảm thấy đèn thang bộ hơi tối, nếu như về nhà trễ một chút có thể gặp nguy hiểm, anh hơi bận tâm.
“Liệt, một lần nữa em rất nghiêm túc mời anh tới ở cùng em, em có thể chuẩn bị cho anh một phòng ngủ và một phòng sách.” Bắc Đường Yên cảm thấy nếu cô muốn khắc sâu vào trong lòng anh thì cần phải tiếp xúc với anh thật nhiều, rất nhiều người luôn giữ vững hình tượng tốt đẹp của mình ở trước mặt người mình yêu, nhưng cuộc sống không thể nào hoàn mỹ như vậy, trừ phi có người nguyện ý cả đời nguỵ trang mình, nếu không từng khuyết điểm sẽ từ từ bộc lộ.
Nhưng mà đề nghị của Bắc Đường Yên rất thực tế, nếu làm như vậy hai người có thể dễ dàng tìm hiểu lẫn nhau, nếu như phát hiện có điểm nào không hợp có thể sớm điều chỉnh, mặc dù cô thích anh, chính là cái loại vừa gặp đã yêu, nhưng mà có thích hợp sống chung với nhau hay không lại là vấn đề khác, cô chỉ có thời gian một năm, cô không muốn lãng phí quá nhiều, cô rất nghiêm túc đối xử với anh, nhưng nếu hai người có mâu thuẫn nào đó không thể thay đổi, cô muốn mình là người có thể buông tha, nhiều lúc yêu nhau thì dễ sống chung lại khó!
“......” Viêm Liệt cảm thấy nhức đầu, anh không biết nên trả lời cô như thế nào, rất là do dự.
“Trong cuộc sống, hai người ở chung một chỗ cần tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh vẫn luôn quan tâm tới thân phận của em, em biết rõ đây là vấn đề không thể xem nhẹ, nhưng vấn đề này chỉ cần chúng ta còn ở chung một ngày thì nó sẽ còn tồn tại, em không hi vọng anh quá để ý chuyện này, đến chỗ của em ở đi, em cảm thấy rất dễ dàng, hai người chúng ta cũng cần chung sống để hiểu rõ nhau hơn, mặc dù quá đột nhiên cũng quá gấp gáp, nhưng em không muốn lãng phí thời gian dò xét nhau quá nhiều, hơn nữa đây có nghĩa là em tin tưởng anh, còn có một điều em muốn nói cho anh biết, cha và mẹ rất quan tâm về hôn sự của em, nếu như em không tìm một đối tượng kết hôn, bọn họ sẽ bắt em đi xem mắt, cho nên, em hi vọng có thể hiểu rõ về anh hơn, xác định anh có thể trở thành người chồng tốt hay không, đương nhiên, anh có nguyện ý cưới em hay không cũng rất quan trọng, có lẽ em không phải là người vợ tốt.”
Trong lời nói của Bắc Đường Yên có chín mươi phần trăm là sự thật, bao gồm cả câu cuối cùng, cô rất hiểu bản thân mình, cô cũng không phải là người biết lo chuyện gia đình, làm một nghề đại diện cho phái nữ, cô cần một người chồng hiểu và thông cảm cho cô.
Tuy rằng cô đang theo đuổi Viêm Liệt, nhưng cô cũng muốn Viêm Liệt hiểu rõ về cô, cô không do dự chút nào đem ưu khuyết điểm của mình bày ra trước mặt anh, cô muốn anh biết, cô rất nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn, dĩ nhiên trong tình cảm có chút thủ đoạn nho nhỏ là điều không thể tránh khỏi, giống như lời cô nói thật ra cũng không đúng sự thật một trăm phần trăm, cha mẹ cô rất quan tâm về hôn sự của cô, nhưng lại không có xuất hiện tình huống xem mắt.
Bắc Đường Yên có thể chắc chắn Viêm Liệt thích cô, nếu không anh cũng sẽ không đồng ý hẹn hò, cho nên, cô cảm thấy mình nên dịu dàng tiếp xúc với anh nếu không cái người đang do dự này sẽ lui bước.
“Hình như anh không có lý do từ chối, một câu tin tưởng của em liền phong kín đường lui của anh.” Trong lúc bất chợt Viêm Liệt nghĩ tới một câu nói, một người có thể trở thành thần tượng là vì họ có điểm làm người ta sùng bái, mà cô gái trước mặt này, làm anh sùng bái bốn năm, cô thông minh lại tự tin, lý trí và giỏi phân tích, hiểu được kế hoạch cũng hiểu được điều khiển mọi thứ, dám nghĩ dám làm, hiểu rõ mình cần gì, hơn nữa dùng mọi phương pháp ra sức thực hiện điều mình muốn!
Nếu như anh không rung động trong lần đầu tiên nhìn thấy cô, không có sự nỗ lực trong bốn năm, có lẽ bây giờ anh vẫn không biết nên đi con đường nào, tất cả mọi thứ diễn ra đều quá đột ngột, thật may là anh thần tượng cô, hiểu rõ một phần về cô, cho nên lúc đối mặt với cô không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy cô vừa xinh đẹp vừa thông minh, điều này cũng giống như tình cảm, làm cho người ta không đủ lý trí.
“Vậy đáp án của anh là sao?” Bắc Đường Yên kinh ngạc khi Viêm Liệt tỉnh ngộ nhanh như vậy, hình như anh cũng biết một ít về cô, làm cho người ta ngạc nhiên và vô cùng vui mừng.
Con người rất mâu thuẫn, không thích người khác nhìn thấu mình nhưng lại hi vọng người nào đó sẽ hiểu mình đang nghĩ gì.
“Em cảm thấy anh có lý do cự tuyệt sao?” Viêm Liệt cười cười, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời mà Bắc Đường Yên rung động.
“Liệt, anh có biết không, bộ dáng anh cười lên ấm áp như mặt trời.” Bắc Đường Yên cũng không keo kiệt lời ca ngợi của mình.
Mặt trời được ca ngợi, trong nháy mắt liền ửng đỏ, Viêm Liệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn che đi ánh mắt quá mức nóng bỏng của Bắc Đường Yên, anh cúi đầu hôn lên môi cô, cô gái trước mắt này quá mức lớn mật, luôn làm anh lúng túng.
Có người nói, lúc hôn nhau những người mở mắt sẽ không đắm chìm ở trong tình yêu của mình, bởi vì họ quá mức sáng suốt.
Bắc Đường Yên nghĩ tới câu nói này, chậm rãi nhắm mắt lại, cô cảm thấy tình yêu luôn làm người ta điên cuồng, cô không nên quá mức lý trí, rung động là một loại nhiệt tình, làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp mỗi khi nhớ lại.
Hai người ôm hôn ở cầu thang bộ thật lãng mạng, lặng lẽ không tiếng động đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt.
Viêm Liệt vẫn là người tách ra trước, không phải anh không đủ tập trung, mà là anh suy nghĩ thừa lúc bản thân mình còn có một tia lý trí mà dừng lại, anh là người đàn ông bình thường, nếu cứ như vậy anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Viêm Liệt rời đi đôi môi Bắc Đường Yên nhưng lại ôm chặt cô, nắm lấy bả vai của cô tự bình phục mình.
Bắc Đường Yên muốn nói cho anh biết anh không cần nhẫn nại, cô cảm thấy mình có thể tiếp tục, nhưng hình như có chút nhanh chóng, hai người mới lui tới một ngày mà làm như vậy thì quá nhanh, đợi thêm hai ngày nữa cũng được.
“Đến nhà em rồi, anh vào đi.” Hai người đã đứng ở lầu bốn, trước cửa nhà Bắc Đường Yên.
“Đột nhiên anh lại cảm thấy hối hận.” Viêm Liệt lo lắng nói.
“Hối hận chuyện gì?” Bàn tay Bắc Đường Yên đang mở cửa khựng lại.
“Anh cảm thấy mình không tìm được lý do, em tin tưởng anh, nhưng mà anh không tự tin, đối với anh mà nói, lực hút của em quá lớn, em làm anh mê muội.”
Viêm Liệt cũng rất thẳng thắn, bây giờ trong mắt anh không có yên lặng.
“Thật ngại quá, anh hối hận cũng muộn rồi, hoan nghênh đến nhà em, nơi này cũng sắp là nhà anh.” Bắc Đường Yên mở cửa, vô cùng xinh đẹp làm động tác mời vào.
“Em làm anh có cảm giác trở thành tên trộm, giống như là đi vào nơi không nên đi vào.” Viêm Liệt trêu chọc, vừa nói vừa đi vào.