106.
Mộng cảnh là một vòng tròn quanh đi quẩn lại không có hồi kết, tựa như dây cung được kéo căng rồi lại trở về nguyên trạng. Mở mắt ra, lại trở về điểm xuất phát.
Những ngày đầu của Xạ Nhật chi chinh...
Gió đêm thổi mạnh khiến cờ xí tung bay phần phật, giống như chuẩn bị có một trận giông tố sắp nổi lên. Một tòa dịch trạm hai tầng đứng lẻ loi ở nơi hoang dã, vầng trăng sáng vằng vặc treo trên cao cũng như ẩn ẩn từng tia huyết sắc. Ngụy Vô Tiện sờ lên đầu lâu của bộ bạch cốt bên cạnh, nheo mắt nhìn ánh sáng lờ mờ phát ra từ trên bậc thang. Một tiếng rít vang lên, xuyên phá hành lang yên tĩnh.
"Tiếng sáo! Tiếng sáo! Có phải là tiếng sáo không?! Ta lại nghe thấy hắn thổi sáo!"
Giọng nói khàn khàn này đặc biệt khó nghe, rơi vào tai ai cũng khiến màng nhĩ không nhịn được mà run rẩy, vô cùng không thoải mái. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cười lạnh, vạt áo đen khẽ động, nhấc chân giẫm lên bậc thang đầu tiên.
"Không phải! Là tiếng gió."
Một người khác trầm giọng nói. Tiếng sột soạt vang lên giữa thanh âm thấp giọng rêи ɾỉ, không cách nào rõ ràng đó là tiếng gì. Yên lặng một chút, lại nghe thấy tiếng Ôn Triều thét:
"Ta không ăn thịt! Ta không ăn! Ta không ăn! Không ăn thịt!"
"Cái này không phải là thịt."
"Không ăn! Mau vứt đi! Ta muốn tìm phụ thân, khi nào chúng ta mới có thể đến chỗ của phụ thân ta!"
"Theo tốc độ này, hai ngày nữa sẽ tới."
Ôn Triều gần như không thể nhịn được nữa, khàn giọng trách cứ:
"Hai ngày?! Hai ngày?! Ngươi nhìn xem ta bây giờ đã thành cái dạng gì rồi? Chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ thế nào hả?! Đồ vô dụng!"
Trong chốc lát, như đã phát hiện ra chuyện gì đó, hai người ngừng lại câu chuyện, thanh âm cũng dần dần biến mất. Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, bên hông giắt một cây sáo đen bóng, không nhanh không chậm bước lên.
"Bịch, bịch, bịch."
Tiếng bước chân trong hành lang yên tĩnh phá lệ phóng đại, không gì có thể che lấp. Trong giờ phút này, thanh âm kia giống như đang báo hiệu, sợi dây thừng buộc lấy lưỡi đao đang treo lủng lẳng trên đầu bọn họ đang từng chút từng chút một bị chặt đứt, khiến cho nét mặt của hai người trong phòng không ngừng vặn vẹo. Cảm giác sắp báo được đại thù giống như muốn nuốt chửng lấy Ngụy Vô Tiện, khiến cho tứ chi hắn phấn khích đến tê dại. Mấy tháng trời đen tối ở bãi tha ma kia, hắn sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng lúc này đã khác xưa, kẻ thù đang ở trước mặt, giống như một con rùa trong giỏ mà hắn có thể bóp chết dễ như trở bàn tay.
"Cạch."
Một tiếng động thanh thúy vang lên, cho dù là vô cùng nhẹ cũng khiến người khác không thể xem thường, như thể có một vật gì đó vừa rơi trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện dừng chân, mi tâm cau lại, quay đầu nhìn xuống dưới bậc thang. Từ khi mới bắt đầu bước lên lầu, càng gần hai tên Ôn cẩu kia, âm thanh kỳ lạ này lại càng rõ ràng.
Giống như có một hạt ngọc lăn dài trên mặt đất không bằng phẳng, lạch cà lạch cạch từng tiếng lăn lại gần. Hắn đưa mắt nhìn xuống, nhưng mà trong hành lang tối đen như mực lại không có bất kỳ một tia sáng nào. Ngụy Vô Tiện thu ánh mắt, lại bước lên thêm một bước nữa. Một cỗ mùi đàn hương cực mỏng vô thanh vô thức truyền đến, khiến cho đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ cuộn lại.
Từ đáy lòng hắn bỗng dưng có thứ gì đó bùng cháy, thuận theo lục phủ ngũ tạng mà lan ra toàn thân...
Bàn chân đang muốn nhấc thêm một bước cũng ngay lập tức cứng đờ lại, kinh ngạc vô cùng.