Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương

Chương 4

Chương 4

Edit: shitbaydaytroi

Tưởng Mộ Tranh nheo mắt nhìn, nghiến răng không quên nhìn biển số xe, con xe  màu đỏ rẽ sang hướng khác nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ biển xe.

A! Là chiếc xe đó.

Bị vạch trầm tâm tư cho nên cô ta tức muốn hộc máu nên làm trò này?  Nữ nhân có tu dưỡng? anh ta lúc ấy đầu óc hẳn là bị nước vào mới xuống xe cùng cô ta nói chuyện.

Quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng có nước. Sờ vào túi không có khăn giấy lau, chỉ có thể dùng tay lau nước bẩn trên mặt đi.

Xe hơi màu đỏ rẽ ra giao lộ lớn, khi Lạc Táp kịp phản ứng quay đầu lại, đã không nhìn được người đàn ông đứng ở ven đường kia nữa.

Vừa rồi dư quang mơ hồ chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ không rõ, không thể phân biệt được rõ là ai, suy đoán một lát không biết có phải tên đàn ông ăn cơm mềm kia không.

Không đợi cô hỏi, Chu nghiên đã chủ động nói: " là tên ăn cơm mềm kia."

Lạc Táp: " cùng người như vậy so đo làm gì."

Chu nghiên: " chính là nhìn hắn không vừa mắt, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai của mình liền muốn làm gì thì làm nói hươu nói vượn?! Về sau có nữ nhân nào ở với hắn cũng là tám đời tổ tông không có phúc."

Điện thoại Lạc Táp vang lên, là mẹ cô – Du Ngọc gọi tới.

" alo, mẹ con nghe."

" lạc lạc a, đêm nay trực ban sao ?"

" không có, con được nghỉ."

" vậy tốt rồi, mẹ vừa mới xuống sân bay mang cho con ít đồ, mẹ chỉ ở Bắc Kinh một đêm thôi, buổi tối đi ký hợp đồng, sáng mai lại tới HongKong, hai tiếng rưỡi nữa mẹ tới khách sạn Bốn Mùa thường đến, con qua đây một chuyến mẹ đã lâu không có gặp con rồi."

Lạc Táp âm thanh đáp lại rất thấp: " được, con đã biết."

" vậy không nói nữa, mẹ đang có cuộc gọi khác."

Chu nghiên liếc nhìn cô một cái: " dì đang ở đây?"

Lạc Táp cất điện thoại: " ừ." Cảm xúc không được tốt lắm.

" sao vậy?"

" không có gì, mẹ của em lát nữa sẽ tới khách sạn Bốn Mùa bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng nói em qua một lát, bảo lâu không gặp em nói mai sẽ bay về HongKong rồi."

Chu nghiên thở dài:

" ai, dì cũng không dễ đàng gì em đừng không vui như vậy."

Lạc Táp: " không phải không vui mà chính là cảm thấy rất khó nói."

Cô cũng không biết phải dùng từ gì thích hợp để hình dung cảm xúc trong lòng mình hiện tại, rất bất đắc dĩ lại rất bi thương.

Chu nghiên: " chị biết không có ai như em,nửa đêm chạy đến chỗ mẹ mình bàn chuyện làm ăn không được 10 phút lại muốn tách ra, có muốn vui cũng khó."

Lại nói an ủi cô: " nhưng mà công việc của dì vội như vậy, ở Bắc Kinh một đêm lại phải quay về nhà ngay, em thông cảm cho dì nhiều chút."

Lạc Táp nhìn hai bên đèn đường, chiếu sáng con đường về nhà.

Nhưng... cô không có gia đình.

Cô có nhiều biệt thự lớn, nhưng chỉ có một mình cô sống ở đó.

Khái niệm nhà trong cô đại khái là dừng ở năm cô lên 7 tuổi, sau khi ba mẹ cô li hôn, cha một lòng chuyên tâm ở tổ hình sự, có khi một hai tháng không về nhà lần nào, mà mẹ cô cũng đã có gia đình mới. nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngày nghỉ đến nhà cậu  còn lại cô đều ở một mình. Khi còn nhỏ nhà cô còn có tài xế và giúp việc, khi trưởng thành đi làm rồi thời điểm ăn cơm ở nhà cực kì ít, cô giúp việc cũng chỉ là ban ngày tới đây dọn dẹp phòng ở, cũng không ở lại đây.

"lạc lạc?" Chu nghiên thấy cô ngẩn ra gọi một tiếng.

Lạc Táp quay đầu lại: " ừ.?"

" nhân sinh của ai đều sẽ không hoàn mỹ, ít suy nghĩ tới những việc không vui của bản thân lại, nghĩ đến những gì mình đang có trong tay hiện tại là được rồi." Chu nghiên cố gắng thay đổi tâm trạng không tốt của cô.

" em nhìn xem có bao nhiêu người ở Bắc Kinh này đang dốc sức làm việc, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được lấy vài lần, liều mạng làm việc cũng không nhất định có tiền mà mua được phòng ở, phòng ở có khi cũng là nhà thuê, muốn mua quần áo cũng phải đặt trên mạng chờ giao tới."

Vừa lúc đèn đỏ, Chu nghiên dừng xe xoay mặt  nói với cô:

" em bây giờ có đất có nhà lại là đất Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, không hiện giờ thì hơn vàng rồi, ước mơ của bao nhiêu người có nghĩ cũng không dám nghĩ tới."

Lạc Táp cười cười, không nói.

Có thể là đã lớn suy nghĩ cũng khác với ngày nhỏ, cô đối với cái gì đều là không sao cả, khả năng có lẽ là đã hiểu ra, trong lòng cũng đã có chút chết lặng không còn muốn nghĩ tới.

Nếu quay trở về 20 năm trước, cô nguyện ý đổi một nửa bất động sản đang có đổi lấy ba cô không có bận rộn với công việc như vậy nữa, có thể nhớ tới ông ấy co người con gái là cô, quan tâm cô nhiều hơn một chút.

Sau đấy lại lấy một nữa còn lại đổi lấy mẹ của cô, chỉ thuộc về cô không cần đứa trẻ không cùng huyết thống chia sẻ tình thương của mẹ.

Chu nghiên vỗ bả vai cô: " chị đây lập tức đem vấn đề hôn nhân của em lên hàng đầu, tìm một người đàn ông tốt yêu thương em."

Lạc Táp thu hồi suy nghĩ, cười nói: " em không tin được mắt nhìn người của chị."

Chu nghiên: "..."

" mắt chị kém chỗ nào! A?!"

Lạc Táp: " như chị mà nói thì mỗi ngày về sau đều phải đi khám mắt."

Chu nghiên nghẹn họng, tức giận trợn trắng mắt.

Lạc Táp ra hiệu cho Chu nghiên đèn xanh sáng, Chu nghiên hừ một tiếng, khởi động xe, lại nghĩ: " em không vội đi tới khách sạn?"

Lạc Táp lắc đầu: " mẹ em còn chưa có tới sân bay Bắc Kinh."

Chu nghiên: " vậy là tốt rồi, về đến nhà em đi xe của chị đi luôn, quá tiện."

Lạc Táp: " không cần, em gọi xe tới. em lái xe chị đi ngày mai chị đi làm kiểu gì?"

Chu nghiên: " lão chồng chị đưa chi đi làm ngày mai, còn không được chi bắt xe đi. Em xinh đẹp như vậy, đêm khuya đi bắt xe đi một mình không an toàn. Được rồi, em không cần nói nữa quyết định như vậy đi."

Mà lúc này Tưởng Mộ Tranh, tài xế tới đón anh đến nơi, ngồi trên xe anh vẫn còn buồn bực không vui.

Tài xế hỏi: " Tưởng tổng, ngài đi đâu ạ?"

Tưởng Mộ Tranh: " tới khu thương mại gần đây nhất, tiếp theo tới khách sạn Bốn Mùa."

" dạ vâng."

Điện thoại trong túi rung lên, lấy ra nhìn xem ấn đường nhíu lại, nhận máy: " alo, mẹ, sao lại dậy sớm như vậy?"

Anh cùng mẹ có chút không hợp nhau.

Đào Doãn Phàm: " gọi là để nhắc con đừng có quên lien lạc với dì Du."

Tưởng Mộ Tranh: " không, lập tức liền đi bây giờ."

Đào Doãn Phàm lại dặn dò: " mẹ gửi dì Du mang tới vài thứ, túi lớn kia là đưa cho tứ ca của con, đều là đồ mới làm, dùng trong năm ngày thôi, nhận được thì đưa ngay cho tứ ca của con đi."

Tưởng Mộ Tranh cảm xúc không tốt lắm : " túi lớn như vậy đưa cho tứ ca hết?"

Đào Doãn Phàm: " đúng vậy, anh con nói điểm tâm ở chỗ mẹ ăn ngon hơn, chị dâu con cũng thích ăn, mẹ liền cho mang về nhiều chút điểm tâm. Biết con không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cho con hai cái thôi." ???

Cho tứ ca một túi lớn như vậy, chỉ cho anh có hai cái nhỏ.?

Ngực Tưởng Mộ Tranh hơi khó chịu: " tối nay con phải hủy đi hai buổi xã giao quan trọng chỉ là đi lấy điiểm tâm cho tứ ca ăn?"

Đào Doãn Phàm ngữ khí nhẹ nhàng: " ừ, hừ, bằng không vì cái gì?"

" vậy sao mẹ không để tứ ca tự mình tới lấy?"

" anh con còn phải đi đón chị dâu cậu trực ca đêm, con liền đi thay anh con đi."

Tưởng Mộ Tranh: " ..."

Đem cửa xe hạ xuống cố hít lấy không khí ngoài xe.

Thật sự là như có kim đâm vào vào tim mà thật sự khó chịu.

" mẹ,lúc sinh con ra sao không bóp chết luôn đi cho xong? Để cho con khỏi phải chịu khổ như bây giờ."

" nếu lúc đấy bóp chết, bây giờ ai làm chân chạy vặt cho anh con đây.?"

"..."

Đào Doãn Phàm cười cười: " chờ con tìm được tình yêu rồi, thì mấy việc vặt này để cho anh con với chị dâu con làm.

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Anh biết vòng đi vòng lại thì lại vòng đến chuyện hôn nhân của anh mà thôi, liền ngắt lời cho qua: " chỉ là lấy túi đồ, tứ ca không có thời gian, có thể để cho tài xế hoặc giúp việc nhà tứ ca đi a, sao bắt buộc con phải đi?"

Đào Doãn Phàm: " mẹ và dì Du tuy rằng nhiều năm chưa liên hệ, nhưng lúc học đại học chúng ta ở một chỗ quan hệ không tồi, một trưởng bối mang đồ từ xa xôi đến tận đây cho đám tiểu bối các con, mấy đứa lại còn không biết xấu hổ để cho tài xế, giúp việc đến tiếp đón sao? Đây là hành vi không tôn trọng người khác đấy, hiểu không?"

Xe chạy tới hầm gửi xe khu mua sắm, tài xế dừng xe lại. Tưởng Mộ Tranh mở cửa xe đi xuống, nói với Đào Doãn Phàm: "được rồi con biết rồi, con còn có cuộc gọi khác."

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh đi thẳng vào khu mua sắm. Áo loang lổ vết nước bẩn đi gặp người khác quá thất lễ, về nhà đổi áo khác sợ không kịp, đành phải mua một cái khác mặc tạm.

Thời trang nam ở tầng 5, Tưởng Mộ Tranh không đi thang máy mà đi thang bộ đi lên tầng 5.

Hành lang không có ai đi chỉ có một mình anh đi, tiếng đế giày nện xuống nền nhà vang lên lộp cộp, anh bước một lúc hai bậc liền, rất nhanh liền đến tầng 5, còn chưa kịp mở cửa lối thoát hiểm ra, cửa liền được đẩy ra từ bên trong. Hai người đều nhìn đối phương ngẩn ra.

Bắc Kinh rộng lớn đến như vậy, lại ở địa phương nhỏ bé này gặp được anh ta. Tưởng Mộ Tranh vươn tay, lịch sự chào: " đã lâu không gặp."

Phó Duyên Bác duỗi tay nhẹ nhàng cùng hắn bắt tay: " thật sự đã nhiều năm không gặp."

Hai người từ nhỏ từ nhỏ đều ở cùng một khu, từ nhỏ không có giao tình quá thân nhưng cũng coi là có quen biết. Sau khi lớn lên hai người lại cùng nhau học cùng một học viện quân sự sau lại ở cùng trong quân đội. Sau đó, Tưởng Mộ Tranh được điều đến hải quân lục chiến, mà Phó Duyên Bác lại chuyển sang cục điều tra hình sự.

Sau đấy hai người chưa từng gặp lại nhau lần nào.

Tưởng Mộ Tranh lịch sựu đưa cho hắn điếu thuốc, Phó Duyên Bác cũng không khách khí nhận lấy một điếu. Hai người tự động đi qua một bên hút thuốc.

Không ngồi xuống ghế mà đến cạnh cửa sổ mà hút. Phó Duyên Bác mở lời trước: " còn làm trong quân đội? "

Tưởng Mộ Tranh châm thuốc, hít một hơi rồi mới trả lời: " chuyển nghề, bán dầu mỏ."

Cũng không nói thêm gì nữa.

Phó Duyên Bác sửng sốt, nhưng nghĩ lại Tưởng Mộ Tranh từng ở hải lục quân làʍ t̠ìиɦ báo, mỗi lần nhận nhiêm vụ điều là cửu tử nhất sinh chắc chắn là người nhà phản đối không đồng ý cho anh ta tiếp tục, anh ta đành phải xuất ngũ.

Anh cũng không tiện hỏi nhiều.

Tưởng Mộ Tranh quay lại nhìn anh ta: " còn cậu? vẫn còn ở hình cục?"

Phó Duyên Bác nhả một hơi khói : " mới điều đến cục giao thông."

Nói xong cũng tự bật cười. bộ dạng bất đắc dĩ.

Trong nhà tạo áp lực buộc anh phải bỏ bên hình cục đến chỗ an toàn ít nguy hiểm hơn làm việc. Tưởng Mộ Tranh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dùng sức hút liền hai hơi, " đến cục giao thông? Không phải là đại tài tiểu dụng sao?"

Phó Duyên Bác: " a, vẫn tốt chán, vẫn có thể phá án giao thông a."

Tưởng Mộ Tranh nghiêng mắt : " cục trưởng đi phá án sao?"

Phó Duyên Bác chậm rãi thả một hơi: " phó cục."

Tưởng Mộ Tranh trêu ghẹo nói: " giống nhau cả thôi, dù sao trưởng hay phó, về sau mọi người đều gọi cậu một tiếng phó cục."

Phó Duyên Bác cũng cười, lúc sau lại trầm mặc.

Giữa hai người đàn ông vốn dĩ không có đề tài gì để nói, lại nhiều năm không gặp ngoài nói chuyện công việc thật không còn gì khác để nói.

Ai cũng trầm mặc không nói thêm.

Hai người chỉ đứng đó hút thuốc, nhìn về phía đèn đường ngoài kia.

Không biết vì sao nhắc tới cục giao thông, phản ứng đầu tiên của  Tưởng Mộ Tranh lại là nhớ đến nữ nhân họ Lạc không có tố chất kia hình như cũng ở bên cục giao thông, loại nữ nhân này về sau ai cưới cô ta đúng là xui xẻo.

Bất quá đại khái cũng không có người đàn ông có thể coi trọng cô ta trừ phi là mắt anh ta mù rồi.

Tác giả lại có nhời muốn nói:

Lạc Táp:  tôi muốn biết, tôi khi nào có thể đấm vào mặt Tưởng Mộ Tranh.

Tác giả: cô đừng vội sớm thôi.

Lạc Táp:  cũng đúng, nhớ ngày đó đem hình ảnh tôi đánh anh ta tả soái khí một chút.

Tác giả: chuyện phải làm.

Tưởng Mộ Tranh nghe xong phun ra một ngụm máu.

Tiểu Hạ sốt ruột nói : ca, có cần em gọi 120 không?

Tưởng Mộ Tranh:  cậu là ai?

Tiểu Hạ: em chính là Tiểu Hạ a.

Tưởng Mộ Tranh: không phải là nữ sao?

Tiểu Hạ: ai nói cho anh em là nữ, anh bị ảo giác sao?

Tưởng Mộ Tranh: ....