Chương 3
Edit: shitbaydaytroi ;)
Lạc Táp hoảng sợ, đột nhiên quay đầu bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, khuỷu tay cô còn chạm phải bụng anh ta, phản xạ có điều kiện lui về phía sau vào bước. Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm anh ta, lông mày thoáng nhíu lại toát ra sự giận dữ.
Tưởng Mộ Tranh tay phải lắc nhẹ rượu trong ly, trào phúng nhìn cô khóe miệng khẽ nhếch: " cảnh sát Lạc, cô tìm tôi?"
Lạc Táp: " ..."
Khó hiểu hỏi lại: " tôi tìm anh làm cái gì?"
" tìm tôi làm gì?" Tưởng Mộ Tranh gằn từng chữ một lặp lại một lần, cười nói: " cái này xem ra là phải hỏi cô mới đúng, tôi cũng tò mò, côp một đường theo tôi tới đây, khẳng định co không ít lời muốn nói với tôi đi, đúng không?"
Lạc Táp há miệng, cảm thấy không còn từ ngữ để có thể nói nữa.
Người này da mặt anh ta có dùng tới 49 cây đại đao chọc cũng không thủng đi. Nhìn hắn vài giây, cô đột nhiên "xuy" một tiếng: " vị tiên sinh này, có cần tôi đưa cho anh mượn gương soi không?"
Tưởng Mộ Tranh: " ???"
Khẽ nhấp một ngụm rượu vang, tầm mắt vẫn luôn dừng ở khuôn mặt cô. Anh cười rồi lấy ngữ khí không đứng đắn nói: " như thế nào? Chẳng lẽ cảnh sát Lạc đây là muốn đưa cho tôi vật đính ước sao?"
Lạc Táp siết chặt ly cà phê, nếu bên trong còn cà phê cô không cam đoan rằng cô sẽ không mất đi lý trí mà trực tiếp hất lên khuôn mặt thiếu đòn kia.
Cô nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân: " đưa cho anh gương soi là muốn cho anh tự mình nhìn lại mặt mình xem, anh chắc là cũng không nhận ra, gương mặt này của anh đang tràn ngập sự tự luyến đấy."
Tưởng Mộ Tranh không khách khí cười nhạo: " nếu tôi ở trong lòng cô là hình ảnh như vậy, vậy tại sao cô cùng bạn tốt của cô còn bám theo tôi không buông? Cảnh sát Lạc, trò lạt mềm buộc chặt này tôi xem nhiều rồi, không hiếm lạ."
Sắc mặt Lạc Táp khẽ biến, chớp chớp mắt.
Cô cùng Chu Nghiên bám theo hắn không buông?
Tưởng Mộ Tranh nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa, anh không có thời gian nhàn hạ thoải mái cùng cô nói quanh được: " từ lúc bắt đầu chụp lén, lại lấy lí do di chuyển xe mà tiếp cận."
Nếu cô muốn di chuyển xe, anh đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô, để cô di chuyển xe, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với cô.
Lạc Táp: "...."
Cố ý tới gần anh ta?!
Cho cô cơ hội được di chuyển xe của anh ta?
Tên vô lại.
Tưởng Mộ Tranh nhìn khuôn mặt cô biến sắc, nhưng cũng không có vạch trần ra. Lạc Táp hít một hơi thật sâu, trào phúng nói: " tôi thật sự đúng là phải hảo hảo cảm tạ anh để tỏ lòng biết ơn, cảm ơn anh cho tôi có cơ hội nghìn năm có một được chạm vào xe của anh, tôi thật sự cảm động đến rơi nước mắt rồi.!"
Tưởng Mộ Tranh cười nhạt: " không cần khách khí"
Giây sau lại nói: " cô đi di chuyển xe bạn tốt của cô cũng không hề nhàn rỗi, từ tầng 9 chuyển xuống tầng 8 theo dõi, vừa vào liền che che dấu dấu, nhìn chằm chằm nhất cửa chất động của tôi."
Cố ý dừng lại hai giây: " cảnh sát Lạc, tôi chỉ là đỗ xe sai quy định mà thôi, cô lại chuẩn bị bám chặt tôi không bỏ, có muốn phạt ra một cái hẹn hay không?"
Lạc Táp kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn lại. Cô có lòng tốt đi nhắc nhở hắn đừng chiếm dụng đường thoát hiểm để đỗ xe, anh ta thì tốt rồi không cảm ơn thì thôi còn quay lại cắn ngược một cái, cảm thấy cô là đang tiếp cận anh ta, quấn lấy anh ta không buông?
Người này không chỉ có tự luyến, mà bản lĩnh đổi trắng thay đen cũng làm người ta thán phục!
Nghẹn một bụng tức, một tên điên qua đường mà thôi không cần cùng anh ta so đo. Hắn ta phát bệnh một mình hắn là được rồi cô không cần dây dưa cùng hắn.
Lạc Táp nắm chặt ly cà phê nâng bước chuẩn bị rời đi. Tưởng Mộ Tranh lại lên tiếng: " loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, vốn dĩ tôi lười phải phản ứng lại, nhưng tôi khuyên cô lần sau đừng lấy thẻ cảnh sát ra làm đạo cụ nữa, chúng ta phải tôn trọng nó tôi nói đúng không?"
Nói xong, anh ta hơi ngửa đầu đem ly rượu một hơi cạn sạch, hầu kết di chuyển lên xuống đem rượu nuốt xuống.
Nhìn cô vài giây, đem ly rượu để lên bàn rồi tiêu sái xoay người rời đi.
Lạc Táp: " ...."
Tuy rằng sự nhẫn nại đã sớm thành thói quen nghề nghiệp của cô, nhưng giờ khắc này cô thật sự đúng là nuốt không trôi cục tức này.
Tức giận đến mức tay cũng phát run.
" làm sao vậy?" Chu Nghiên đi tới, cô vừa ở bên khu ẩm thực ý bên kia đã nhìn thấy tên đàn ông kia, cho rằng anh ta lại muốn đến gần, thật ghê tởm, liền chạy nhanh tới.
Không nghĩ tới tên này lại đi nhanh như vậy, anh ta hẳn là đυ.ng phải " hàng không ăn được" mới xám xịt rời đi như vậy.
Lạc Táp cũng không có tâm tình uống cà phê, kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ ngực, hỏi Chu Nghiên :" sao vừa rồi chị lại đi lên tầng 9?"
Chu Nghiên ngẩn ra, nghĩ nghĩ một lát, cô thật sự ở trong thang máy ấn tầng 9, nhưng ấn xong mới nhớ ra nhà hàng buffet là ở tầng 8 liền ấn lại tầng 8.
" chị từ lúc mang thai đến giờ đầu óc không tốt lắm, không nhớ rõ được mơ mơ hồ hồ, một lần mang thai ngốc ba năm, giờ trực ban của chị chị còn nhớ nhầm được, em cũng không phải không biết đầu óc của chị bây giờ."
Sau đó lại hỏi cô: " ai, em như thế nào lại biết chị định lên tầng 9?"
Lạc Táp: " tên " mặt trắng" nói" (mặt trắng: trai bao)
Chu Nghiên: "..."
Ngay lập tức bày ra biểu tình khinh thường: " anh ta tám phần là coi trọng em rồi, cho nên kể cả người quen của em anh ta thời khắc đều chú ý tới. Thật là không biết xấu hổ."
Lạc Táp thở dài : " anh ta cho rằng chúng ta đến tầng 8 là muốn theo dõi anh ta."
Mắt Chu Nghiên trừng lớn thiếu chút nữa muốn rơi ra ngoài, há miệng, không phát được ra âm thanh nào. Một lúc lâu sau: " anh ta sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Chúng ta theo dõi anh ta?!" bộ dạng Chu Nghiên dở khóc dở cười.
Lạc Táp: " đằng sau còn xuất săc hơn nữa có muốn nghe tiếp không?"
Chu Nghiên cũng không ăn thêm nữa, tức cũng no bụng rồi, ăn không nổi nữa.
Cô đem áo tay áo sơ mi vén lên, bộ dạng giống như " hắn nếu nói hươu nói vượn chị đây liền gϊếŧ chết hắn."
Lạc Táp đơn giản thuật lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người không thêm mắm dặm thêm muối, rất khách quan mà thuật lại câu chuyện.
Chu Nghiên nghe xong lửa giận liền bùng lên, liền cầm cốc nước trái cây uống để áp lửa giận đang bùng lên dữ dội.
Nhưng cảm giác thất khiếu vẫn đang bốc khói. Đời này cô chưa từng chịu uất ức như vậy bao giờ. Uống xong ly trái cây Chu Nghiên đứng dậy đổ thêm đá vào ly. Đi một vòng quay lại cơn tức lại chỉ có tăng chứ không hạ nhiệt đi chút nào.
Chu Nghiên nghiến răng nghiến lợi :" chính anh ta chỉ là tên ăn cơm mềm, còn lại có mặt mũi đi giáo huấn chúng ta?!"
Trong cơn giận dữ Chu Nghiên lại ngửa đầu nhai mấy viên đá: " trời ơi! Thế đạo ngày nay làm sao vậy! Bản thân không biết xấu hổ thì thôi đi lại còn nghĩ rằng mọi người đều như mình! Không được, chị nhất định phải tóm được anh ta, dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết chữ " người" viết như thế nào."
Lạc Táp xoa xoa ấn đường: " thôi, giận xong thì thôi, không đáng so đo cùng loại người như vậy, lại nói, chúng ta đúng là chụp lén anh ta trước."
Chu Nghiên: "..."
Lập tức nghẹn lại.
Im lặng một lát, cô càng nghĩ cảng cảm thấy giận nhịn không được nữa chửi tục một câu: " mẹ nó, đứa nào mắt mù mới coi trong tên ăn cơm mềm kia!"
Lạc Táp: " ..."
Chu Nghiên còn muốn nói thêm cái gì, chưa kịp nói, di động liền vang lên, là lão chồng gọi tới.
" alo, lão công."
Dừng vài giây, cô nói: " được em lập tức về nhà, anh trước cứ đem sữa bột pha cho tiểu bảo uống, ừ."
Chu Nghiên cất di động, hỏi Lạc Táp: " em còn muốn ăn thêm không?"
Lạc Táp lắc đầu: " có phải con trai chị đang náo loạn lên không?"
" ừ, tối hôm qua còn tốt, dỗ một lát liền ngủ. Hôm nay không được nữa từ buổi chiều liền bắt đầu khóc, nháo đến bây giờ giọng cũng khàn luôn rồi, chị phải về dỗ nó."
Chu Nghiên chỉ bàn đồ ăn: " tiếc quá."
Lạc Táp đứng lên: " đi thôi, lần sau chúng ta lại quay lại đây, ôm cả tiểu bảo nhà chị tới, chị ăn tới khi đóng cửa cũng được."
Chu Nghiên trừng mắt nhìn cô một cái cầm túi lên rời đi. Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, Lạc Táp nói: " chị đi trước đi, em gọi xe về được rồi."
Cô tối qua trực ban, xe đi hôm qua hôm nay biển xe lại cùng ngày hạn chế, hôm nay liền đi cùng xe Chu Nghiên về.
Chu Nghiên: " tiện đường mà, em đi bắt xe làm gì a!"
" tiện chỗ nào, còn phải đi thêm một đường nữa mới tới nơi."
" vài phút thôi mà, không vấn đề."
Nhưng Lạc Táp vẫn kiên trì muốn đi gọi xe, một đường tuy rằng không dài, nhưng lỡ vạn nhất bị kẹt xe, thì hơn 20 phút nữa cũng khó mà đi ổn được.
Con trai Chu Nghiên còn ở nhà khóc nháo cô không đành lòng nhìn như vậy. Chu Nghiên đành thương lượng: " như vậy đi, chị đưa em tới giao lộ gần nhà em, em tự xuống đi bộ về không tới 10 phút liền tới rồi."
Lạc Táp gật đầu: " được, vừa đúng lúc mỗi đêm em đều đi tản bộ một lát."
Chu Nghiên liếc mắt nhìn bụng nhỏ của Lạc Táp lại cúi xuống bi thương nghĩ đến cái eo của mình, đau thương than thở: " cái bụng như cái phao bơi này khi nào mới có thể nhỏ lại đây."
Lạc Táp: " ăn ít, vận động nhiều!"
Chu Nghiên: " không còn mỹ thực, cuộc sống này còn ý nghĩ nữa sao?"
Lạc Táp đả kích: " béo cũng có chỗ tốt, Bắc Kinh dạo này thời tiết ngày càng kinh khủng, chị lại thường xuyên ở ngoài đường trực ban, vạn nhất có ngày trở trời gió to, chị cũng không cần sợ bị thổi bay đi."
Chu Nghiên: " Lạc đàu gỗ, có tin chị bóp chết em không!"
Lạc Táp cắn môi nhịn cười. Đi xuống dưới gió thu từng trận thổi tới có chút lành lạnh. Chu Nghiên đem cổ áo sơ mi cài lên: " ngày hôm qua còn không có lạnh như thế đâu, hôm nay mưa một trận, cảm giác liền khác biệt rồi."
Lạc Táp: " tục ngữ không phải có câu " một hồi mưa thu một hồi hàn." Hay sao."
Cô lập tức quay đầu hỏi Chu Nghiên: " chị lái xe?"
Buổi chiều tan giờ Chu Nghiên muốn trang điểm nên để cho cô lái xe. Vừa nói cô vừa lấy túi tìm chìa khóa xe.
Chu Nghiên: " em lái đi, hỏa khí trong lòng chị còn chưa có tan đi đâu, cảm xúc không ổn định được."
Chu Nghiên lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy ở lề đường có một người đàn ông đang đứng. Anh ta đang cúi đầu xem điện thoại. Ánh đèn đường xuyên qua tán cây chiếu xuống sườn mặt anh ta, lúc sáng lúc tối.
Ven đường còn đọng lại những vũng nước sau cơn mưa trước đó,đèn đường chiếu vào vũng nước đọng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Chu Nghiên cẩn thận nhìn, không sai, chính là tên mặt trắng kia. Anh ta đứng ngay ngã rẽ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn đường một cái.
Nhìn dáng vẻ này chắn hẳn là đang đợi người đi.
" Lạc Lạc đưa cho chị chìa khóa, chị lái xe." Chu Nghiên chạy lên vài bước đuổi theo Lạc Táp.
Lạc Táp cũng không nghĩ nhiều, đem chìa khóa đưa cho Chu Nghiên: " sao vậy cảm xúc ổn định rồi?"
Chu Nghiên cười: " chị chưa làm gì làm sao yên tâm được."
Lạc Táp: " ..."
Ngồi trên xe, Lạc Táp cúi đầu cài đai oan toàn, Chu Nghiên đã khởi động xe, khó khăn đem xa ra khỏi hầm đỗ xe.
Ra đến đường lớn, Chu Nghiên mạnh miệng tuyên bố: " lần sau không bao giờ chị lái xe tới đây ăn cơm nữa."
Lạc Táp: " lời này hai năm trước chị có nói qua."
Chu Nghiên trợn trắng mắt nhìn.
Xe cách Tưởng Mộ Tranh hơn 10 mét, Lạc Táp không chú ý bên ngoài xe liền nghe thấy Chu Nghiên nói: " Lạc Lạc em ngồi cho vững, chị tăng tốc đây."
Chu Nghiên bật đèn pha, ấn còi xe inh ỏi.
Lạc Táp bị hành động của Chu Nghiên làm cho ngốc: " Nghiên Nghiên chị làm gì vậy?"
Chu Nghiên: " chị báo thù cho em."
Lạc Táp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tưởng Mộ Tranh đang xem tin tức, bỗng nhiên một trận còi xe chói tai vang lên, anh theo bản năng xoay mặt nhìn lại, mẹ nó, đèn xe chiếu vào thiếu chút nữa hắn mù mắt luôn rồi.
Xe trước mắt gào rú đi ngang qua trước mặt anh ta "rào" một tiếng. Bánh xe đi qua vũng nước dưới đường.
Bắn đầy lên người.
Trên mặt cũng có.
*tác giả có nhời muốn nói:
Tưởng Mộ Tranh cả người đều là nước, lớn tiếng ồn ào: " tố chất như vậy mà cũng được làm nữ chính, còn muốn gả cho tôi?"
Tác giả: " Lạc Lạc nhà ta ngực lớn da trắng xinh đẹp lại còn thiện tâm, có điểm nào không tốt.?"
Tưởng Mộ Tranh : " mặc kệ, tôi không biết tôi muốn đổi người."
Tác giả: " vậy muốn đổi ai?"
Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ giây lát: " Tiểu Hạ đi."
Tiểu Hạ ( ủy khuất+ hoảng sợ): ta là nam, nam nhân thẳng a.
PS: Tiểu Hạ thật sự là nam
Còn có ngũ gia của chúng ta, anh ta không phải là môt hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng. Đối với Lạc Lạc thoáng lãng một chút, anh ta có tâm huyết, là một người đàn ông chân chính. Đối với anh ta mà nói, cả đời rất ngắn, chỉ đủ yêu một người.