Cưới Rồi Yêu Sau [VKook]

Chương 69: Đoàn tụ

Jungkook đang sắp xếp hành lí lại để chuẩn bị theo Taehyung về nhà, sau cái hôm đó anh một mực đòi đón Jungkook và bé Rin về sống chung. Jungkook thấy hơi gấp gáp nên bảo anh đợi một thời gian đã. Anh không chịu, đòi cậu dọn về ngay, anh không thể xa cậu thêm nữa, 3 năm là quá đủ rồi. Hiện tại Jungkook đang bĩu môi gấp quần áo lại, không quên làm mặt xấu nhìn cái con người to xác đang lấy đồ trong tủ ra cho cậu.

- Người gì đâu, đợi được 3 năm vậy mà người ta xin đợi thêm ít hôm nữa cũng không cho, xì.

- Em nói gì đó? Anh nghe thấy hết nha. - Taehyung vẫn lấy đồ trong tủ quần áo của Rin ra, không quay lại nhìn Jungkook lấy một cái.

- Nói nhỏ vậy mà cũng nghe. - Jungkook rùng mình một cái. - Con người này đáng sợ thật đó.

Bất thình lình Jungkook bị Taehyung ôm chặt lấy từ phía sau lưng, vòng tay ấm áp ngày nào nay cậu mới cảm nhận lại được. Dựa lưng vào bờ ngực anh, Jungkook đưa tay đặt chồng lên hai tay anh đang ôm ở ngay eo cậu.

- Mẹ, ba...bé Nam bị đói.

Kim Young Nam chạy từ ngoài vào trong phòng, Jungkook giật mình đẩy Taehyung ra. Mất đà nên anh ngã ngửa xuống chiếc giường, lưng va vào móc treo quần áo đau điếng. Còn "thủ phạm" thì lại nhởn nhơ vui vẻ làm như không có gì tiếp tục cười đùa rồi dẫn Young Nam đi ra ngoài, một đi không trở lại, Kim Taehyung chính thức bị bỏ rơi.

- Jungkook, anh ghim nhé!

Thôi cay cú, anh cũng lết thân đi ra ngoài mặc cho đống quần áo còn văng tung tóe trên nền nhà. Kiếm một chỗ ngồi yên vị, thấy ba mẹ con Jungkook chơi với nhau vui vẻ trong lòng anh cảm thấy bản thân đúng là người thừa, dù không thích mấy trò chơi trẻ con cho lắm nhưng cũng quyết tâm nhập hội để Jungkook và hai bảo bối còn biết được sự hiện diện của anh. Tự bao giờ mà anh từ một nhân vật chính lại bị đẩy xa biến thành vai quần chúng thế này? Vô lí...thật không công bằng, không biết sử dụng người đẹp gì cả, anh hờn nhé!

_______

- Jungkook này, bố mẹ hai bên nhớ em và cháu lắm đấy. - Taehyung vừa nhai cơm vừa nói.

- Em cũng vậy mà. - Jungkook hơi buông đũa xuống rồi lại cầm lên gắp một miếng rau.

- Từ ngày em đi đến giờ ba mẹ Jeon trách anh nhiều lắm, họ xém chút nữa là từ mặt thằng con rể này luôn rồi. Nghe tin tìm được em, đứa bé cũng an toàn, ông bà nội ngoại đều vui lắm, vậy nên họ đòi anh nhanh chóng đón con và em về.

- Thảo nào mà anh ấy một mực bắt mình về gấp, xem ra trách lầm Taehyung rồi. - Jungkook suy nghĩ.

- Vâng, chiều nay em cố gắng thu xếp cho xong, sáng mai em theo anh về.

- Rin có muốn ở cùng ba không nè. - Taehyung làm mặt cười nhìn bé.

- Con ở với mẹ Kook.

Taehyung bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim, hôm nay là ngày gì mà anh lại bị mọi người phũ phàng đến vậy, chả nhẽ cái giá phải trả cho sự hạnh phúc là đây sao? Ôi, anh chẳng dám mơ tưởng gì nữa, vợ con phản rồi, phản hết rồi.

Hôm sau Taehyung lái xe đến đón mẹ con Jungkook, đồ đạc được cất phía sau cốp xe hết. Jungkook quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, nơi này đã chứa chất hai mẹ con cậu trong suốt 3 năm qua, ít nhiều gì thì cũng có chút tình cảm, vẫn là không đành tâm rời đi.

- Đi thôi. - Taehyung cầm tay dẫn cậu xuống xe.

- Vâng.

Chạy một khoảng đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một căn biệt thự to lớn. Jungkook há hốc mồm lên kinh ngạc, đây đâu phải nhà cậu đâu, cậu nhớ nó không có to như vầy, có khi nào Taehyung chở cậu đi nhầm nhà không?

- Không phải biểu cảm vậy đâu, vào thôi, đó là nhà em đó hoàng hậu nương nương, và còn của công chúa So Rin nữa. - Taehyung cúi người hơi thấp, đưa tay phải ra trước, tay trái vắt ra phía sau lưng, mời theo kiểu hoàng gia.

- Rin à! Theo mẹ nào con. - Jungkook mặc kệ hành động đó của Taehyung mà nắm tay So Rin chạy một mạch vào trong nhà, và con người làm màu kia lại được Jungkook lơ đẹp, không sao...anh vẫn ổn, vẫn tỉnh và phong độ như thường.

- Ba, mẹ, HanMin...con...con nhớ mọi người.

Jungkook rơi nước mắt khi thấy những người cậu yêu thương đều đang đứng trước mặt cậu, nước mắt không thể kiểm soát nổi nữa. Bà Jeon và bà Kim chạy lại ôm chầm lấy Jungkook, họ sợ sẽ mất cậu lần nữa. Hai ông bố cao tuổi thì cũng chỉ biết đứng cầm khăn chấm chấm nước mắt, HanMin thì vui quá cũng đâm ra khóc lây, Kim Young Nam cầm tay ông ngoại cũng khóc theo, mọi người khóc mà cứ như kiểu gào thét làm bé sợ. So Rin thì chạy ra ngoài xe dắt ba Taehyung vào trong nhà, bé sợ ba bị lạc.

- Thằng bé này, sao lại một mình bỏ đi như vậy, có biết mọi người lo lắng lắm không? Lần sau chớ dại dột nữa. - Bà Jeon trách Jungkook.

- Con không bỏ đi nữa đâu, mẹ đừng lo.

Màn gặp gỡ này sẽ là khoảnh khắc ghi nhớ nhất của Jungkook, sẽ khó quên trong đời. Thấy không khí có chút buồn nên Taehyung đã phá tan bầu không khí đó, anh nhắc nhở khéo để mọi người cùng vào nhà trước, thời gian vẫn còn nhiều. HanMin ngồi chơi một lúc nói đôi ba câu với Jungkook rồi cũng rời đi, vì họ còn phải đi làm, chỉ xin nghỉ được buổi sáng thôi, và ông chủ quyền lực của họ không ai khác chính là Kim Taehyung. Ông bà nội ngoại ở lại chơi với hai đứa cháu tới mãi tối khuya mới đành luyến tiếc ra về.