Cưới Rồi Yêu Sau [VKook]

Chương 68: Jeon jungkook, cảm ơn em

Taehyung khóc không ra hơi, thì ra So Rin chính là con của anh thật, nhưng sao ông bác sĩ ba năm trước bảo cậu đã mất đứa con rồi mà? Chuyện này là như thế nào? Anh phải tìm gặp ông ta một chuyến.

Tại bệnh viện phụ sản.

- Chào cô, tôi cần gặp bác sĩ XX. - Taehyung đứng trước quầy tiếp tân bệnh viện nói với cô y tá trực ban.

- Ý anh là viện trưởng? Ngài ấy ở trong phòng, để tôi điện báo một tiếng, phiền anh chờ một lát.

Nói rồi y tá bấm số máy bàn gọi cho vị bác sĩ kia, ông ta lập tức đồng ý cho anh vào. Được sự chỉ dẫn của cô y tá kia, Taehyung đã đến được phòng của bác sĩ XX kia.

- Chào Bác sĩ, ba năm trước chúng ta từng gặp nhau, ông còn nhận ra người này chứ? - Taehyung đưa tấm hình Jungkook ra trước mặt ông bác sĩ.

- Sao tôi quên được cậu trai này, ba năm trước tôi từng làm một ca phẫu thuật cho cậu ấy. - Bác sĩ đẩy gọng kính.

- Vậy chuyện lúc đó như thế nào? Không phải ông nói em ấy đã phá thai rồi sao? - Taehyung hơi mất kiểm soát, đầu óc anh trở nên mơ hồ.

- Thực ra chuyện của ba năm trước là như thế này. - Bác sĩ thở sâu một cái rồi tiếp tục nói tiếp.

"Khi tôi chuẩn bị bắt tay vào công việc thì cậu ta đã tỉnh lại, có lẽ do trước đó cậu Kim đây đã cho cậu ấy uống thuốc mê nên y tá mới không tiêm thuốc mê cho cậu ấy, vì vậy mà người nhà của cậu Kim mới nhanh chóng lấy lại ý thức. Vừa thấy tôi cầm dụng cụ lên, cậu nhóc đó vội vàng ngồi dậy, tôi nhớ cậu ta đã phải dùng hết sức lực để ngồi dựa vào thành giường, thuốc mê vẫn không khỏi khiến người cậu nhóc mềm nhũn. Cậu ta vừa khóc vừa van xin tôi, tay thì ôm khư khư lấy cái bụng của mình".

- Bác sĩ, làm ơn...đừng hại con tôi, nó là máu mủ của tôi và chồng tôi, ông cũng từng làm cha rồi, ắt hẳn ông hiểu rõ cảm giác của tôi lúc này. Xin ông, làm ơn...để tôi đi, tôi muốn bảo vệ con tôi, tôi muốn giữ đứa bé này lại, nó không hề có tội.

Trích lại nguyên văn lời nói của Jungkook, ông bác sĩ lại kể tiếp câu chuyện.

- Tôi có chút động lòng, dù gì tôi làm việc cũng dựa trên sự tự nguyện của bệnh nhân và người nhà, tôi chỉ phá thai cho những người tình nguyện thôi, cậu ấy không muốn bỏ đứa bé nên tôi phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy, vậy nên tôi đã để cậu ta rời đi.

- Vậy sao trước đó ông bảo em ấy đã bỏ đứa con đó rồi, còn không muốn gặp lại tôi nữa?

- Đó là yêu cầu của cậu ấy, cậu ta sợ cậu sẽ tìm và bắt ép cậu ta bỏ đứa bé trong bụng bằng bất cứ giá nào, cậu ta sống chết một mực đòi bảo vệ bào thai mới được hình thành đó cho tới cùng, tôi và y tá thấy tình cảnh đó không khỏi động lòng.

- Ông làm tốt lắm bác sĩ. - Taehyung ôm ông bác sĩ một cái thật chặt. - Cảm ơn ông, giờ tôi đi tìm con tôi đây.

Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, Taehyung nhanh chóng lái xe đến căn hộ nhỏ của Jungkook. Anh thấy hai đứa trẻ đang quấn quýt lấy nhau chơi trò cưỡi ngựa, nhóc Young Nam đang nằm bò dưới sàn nhà còn bé Rin thì ngồi trên lưng của anh trai bé, cả hai chơi rất vui, nhóc Young Nam rất chiều em nên tình nguyện làm ngựa cho em gái cưỡi. Taehyung đứng lặng trước cửa, đôi mắt cay cay nhưng dặn lòng không được khóc.

- Taehyung, anh quay lại rồi sao? Nếu vậy thì anh đón Kim You...

Chưa nói dứt câu thì Jungkook đã bị Taehyung ôm chặt cứng, anh dựa cằm vào vai cậu. Jungkook lần này không chống trả hay phản đối gì hết, cậu nhận ra Taehyung đang run rẩy. Đôi tay Jungkook cố gắng đưa lên để ôm lấy tấm lưng của anh, đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng ôm lấy tấm lưng đó.

- Anh sao thế?

- Anh xin lỗi, em đừng sợ...anh biết sự thật từ ba năm trước rồi. So Rin là con gái ruột của anh, anh sẽ không bao giờ làm hại con bé hết. Ba năm qua anh luôn sống trong dằn vặt, không lúc nào anh được ngủ yên, lại càng không dám đi tìm em. Jungkook, tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu nhé!...Young Nam không thể không có mẹ, So Rin không thể không có ba, và Kim Taehyung này...càng không thể sống thiếu Jeon Jungkook.

- Em... - Jungkook khóc òa lên, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương trong suốt những năm qua chực vỡ òa. - Em chưa từng hận anh, dù chỉ một lần. Taehyung à! Em đã rất nhớ anh.

- Jungkook à! - Taehyung cũng không kìm nổi nước mắt, anh và Jungkook ôm lấy nhau mà khóc cạn nước mắt.

- Ba mẹ à! Hai người bỏ rơi Nam và em Rin rồi sao? Huhu.

- Con Trai lại đây với ba mẹ, cả So Rin bé nhỏ nữa. - Jungkook nói trong tiếng nấc.

Hai đứa bé chạy lại, anh và cậu quỳ gối xuống đất ôm hai đứa trẻ vào lòng. Cả bốn người cùng ôm nhau khóc ầm lên, hàng xóm đi ngang qua không khỏi tò mò. Trong cái khoảnh khắc thiêng liêng này đáng lẽ phải thật vui nhưng không hiểu sao gia đình anh lại khóc nức nở thế này, phải chăng 3 năm dài dằng dẵng đã hóa thành nỗi nhớ nhung vô tận?

- Anh Young Nam đừng khóc Rin khóc theo đó. Huhu. - So Rin lên tiếng.

- Ba Taehyung đừng khóc nữa, ba khóc con buồn lắm đó. Huhu. - Kim Young Nam khóc theo Taehyung.

- Jungkook à! Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng khi thấy em khóc đó, hic. - Taehyung ôm Jungkook chặt hơn.

- Ba người đừng khóc nữa, em không đành lòng đâu, hic. - Jungkook vừa khóc vừa nói.

- Cảm ơn em! Vợ!

Dứt câu Taehyung hôn Jungkook một cái, cái tay cũng không quên đưa lên bịt mắt Kim Young Nam lại. Jungkook cũng vậy, cậu đưa tay lên che mắt bé Rin lại rồi đáp trả nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Gia đình anh đã đoàn tụ như thế ấy, chia cách nhau trong đau thương và nước mắt, bây giờ thì lại đoàn tụ trong những giọt nước mắt của...hạnh phúc.