Nhiều tháng sau đó, Thái trang vô cùng thanh tịnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có người tới mua tin tức thì không có gì đặc biệt. Thái Hoa cũng đặc biệt nhàn rỗi, tiếp khách, nhận tiền, tổng kết sổ sách thì không có gì làm cả...rất buồn tẻ
"Hoa nhi...Hoa nhi" Thái Hoa để cửa tiệm ở đó, một mình ngồi ngoài sân tính sổ sách thì tiếng gọi vọng đến
"Đại ca..đại ca..cẩn thận" Thái Kiệt giờ đã là dựng phu sắp lâm bồn, từng bước chân đi đứng đều phải có người đỡ, thực đơn ăn uống, việc hoạt động cũng phải chặt chẽ. Tới Tân Sương cũng thường xuyên giao việc lại cho Bạch lão gia mà chạy đi chạy về nhà xem xét tình hình cho Thái Kiệt
"Ân, chúng ta đạp càng ngày càng mạnh, là rất khỏe mạnh đi" Thái Kiệt có khuôn mặt nam tính, cương nghị, nhưng lúc này đều phát ra sức hút mẫu tử, vô cùng nhu hòa xoa xoa bụng trấn an hai đứa nhỏ bên trong
"Đại ca, ca đã uống thuốc hôm nay chưa" Thái Hoa hỏi
"Ân, uống rồi. Uống xong bọn nhỏ như vui mừng mà đập ta muốn ngã luôn đấy" Thái Kiệt cười nói, lại được Thái Hoa đỡ đi dạo xung quanh. Việc này giúp sinh sản thuận lợi hơn
"Hahahah, thật sao..." Thái Hoa vui vẻ, sờ sờ cái bụng nhô ra của đại ca. Hai bảo bảo sinh ra là đầu hè rồi, trời sẽ nóng nực lắm đây
"À, Thái Hoa, dạo này đệ giúp ta một việc" Thái Kiệt từ nhỏ đã quen biết rộng rãi, thành niên đã sớm lập ra tổ chức buôn bán tin tức, hái ra tiền ngày càng nhiều. Dần không để đệ đệ quản mấy việc nặng nhọc nữa, nhưng lần này phải nhờ đệ ấy mới tốt
"Gì vậy đại ca. Ca cứ dặn dò" Thái Hoa đáp
"Theo chân bà đỡ Cao có tiếng ở kinh thành học hỏi mấy khoản sinh nở của mấy phụ nhân. Sau này tính mạng của ta cùng hai bảo bảo đều nhờ đệ" Thái Kiệt sao tin tưởng người ngoài, chỉ có ấu đệ mới làm y yên tâm mà thôi
"Vậy..vậy...sao được. Đại ca sắp lâm bồn rồi, đệ có ít thời gian như vậy, sợ làm không tốt" Liên quan tới mạng người đó, còn là đại ca cùng hai bảo bảo, cậu không dám làm liều đâu
"Không, ta tin Hoa nhi có thể làm được mà"Thái Kiệt không nhiều liều nữa, để Thái Hoa quyết định mới tốt
"Vậy..vậy...đệ sẽ cố hết sức" Thái Hoa biết thân thể đại ca không thể tiết lộ bên ngoài được, đại tẩu đã bận tối mặt, giờ còn đi học mấy cái này lại càng không ổn, chỉ có mình cậu đi là ổn thỏa nhất
"Vậy lần này giao cho đệ" Thái Kiệt gật đầu hài lòng
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Tối đến,
"Kiệt Kiệt, việc sinh nở của ngươi...." Tân Sương nằm phía bên ngoài giường đưa mặt vào trong, đối mặt với Thái Kiệt hỏi. Hành động hắn lại xoa xoa giao lưu với hai bảo bảo bên trong. Lần này là Thái Kiệt mang song thai, nhất định sẽ rất vất vả nên mời bà đỡ tay nghề cao một chút
"Tiểu Sương không cần lo lắng, ta đã nhờ Thái Hoa" Thái Kiệt nói
"Tiểu Hoa Hoa không có kinh nghiệm, chuyện này nghe không ổn lắm" Tân Sương nhíu mày, hơi ngạc nhiên
"Thân thể hiện giờ của ta không thể để bên ngoài biết được. Sự an toàn của hai bảo bảo phải được đề cao, người ta tin tưởng chỉ có mình đệ ấy mà thôi" Thái Kiệt nói ý kiến của mình
"Vậy ra, Tiểu Hoa Hoa mấy ngày nay không thấy mặt là đang theo người ta học hỏi sao" Tân Sương cứ nghĩ dù sao Thái Hoa vẫn còn nhỏ, rãnh rỗi đi đi đâu đó không ngờ là vì hai người bọn hắn
"Thái Hoa rất ngoan ngoãn lại rất lanh lợi, nhất định phụ tử bọn ta sẽ an toàn hết" Thái Kiệt rất yên tâm và chắc chắn điều này
"Ân, nếu Kiệt Kiệt đã nói vậy thì ta cũng không ý kiến nữa"
"A...Tân Sương" Tiểu đệ của Thái Kiệt bỗng được bao bọc trong bàn tay thô ráp của Tân Sương liền nhanh chóng đứng thẳng
"Thái Kiệt, chúng ta làm một chút hoạt động trợ sinh sản đi" Tân Sương lột hẳn quần của Thái Kiệt xuống đầu gối, tăng thêm lực tay xoa nắn tiểu đệ của Thái Kiệt, còn trêu đùa hai quả bóng nhỏ hai bên
"Á...Á..Á...Tân Sương kĩ thuật ngày càng tốt..á..." Thái Kiệt rên rĩ dâʍ đãиɠ, miệng dẻo khen ngợi Tân Sương
"Không là Thái Kiệt chỉ dạy ta tốt"
"Á.AA.." Âʍ đa͙σ chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ là chảy như thác, ướt đẫm bàn tay còn lại của Tân Sương
"Kiệt Kiệt thật dâʍ đãиɠ, ướt hết tay ta rồi"
"Ưʍ..ưʍ..hộc..hộc..." Thái Kiệt mặc cho Tân Sương làm loạn trên người mình, từ cổ tới đùi đều phủ đều dấu ngân
"Phụt.."
"Hức...hức...Tân Sương, ta quá sướиɠ không thể cưỡng lại...Á..." Thái Kiệt hai chân run rẩy khi Tân Sương cố đâm sâu ngón tay vào trong hơn, bắt đầu gãi ngứa nhè nhẹ bên trong
"Oa..sướиɠ thế..oa..." Thái Kiệt chưa từng trải qua việc này, cảm mới mẻ lại mê loạn như thế làm y như một con cá nằm ngửa hưởng thụ chờ chết
"Kiệt Kiệt...Kiệt Kiệt.." Tân Sương hôn lại cắn đánh dấu như con sói con dũng mãnh làm dấu lãnh thổ của mình
"Tân Sương..hộc..hộc..thứ gì vậy..." Hậu huyệt đã lâu không dùng cho việc ân ái này dường như đã bị lãng quên, lúc đêm khuya hôm nay lại được gợi nhắc đến
"Là thứ đồ giúp Kiệt Kiệt của ta chết mê chết mệt" Tân Sương không cởi hết áo của Thái Kiệt, chỉ mở toang tất cả nút cùng dây cột để chiếc bụng lớn chứa đựng hai bảo bảo nhịp nhàng lên xuống
"Thật vậy sao..." Từ lúc có âʍ đa͙σ, dường như khi du͙© vọиɠ lên chỉ có âʍ đa͙σ mới đem lại cảm giác thiếu thốn cho Thái Kiệt, hậu huyệt hay hậu môn kia đã sớm không còn chức năng này nữa
"Kiệt Kiệt là đại dâʍ đãиɠ, dâʍ đãиɠ...chỉ có thứ này mới thỏa mãn da^ʍ tính của ngươi thôi" Thái Kiệt bị bụng lớn che mất tầm nhìn, hai chân thì đã bị cột bằng hai cọng dây mềm lên trần giường, để lộ toàn bộ tư mật trước mắt Tân Sương. Vật đó có đầu tròn không quá to, khá cứng lại lành lạnh giống như mới lấy từ băng ra vậy
"Á..Á...Á...điểm nhẹ Sương...điểm nhẹ..ta không được...á..." Dù luôn miệng nói không được nhưng hậu huyệt lại tràn ra dịch làm mềm cửa huyệt, cắn nuốt muốn hết khối trụ kia
"Ân..ân...ân....hộc..hộc..." Thái Kiệt một tay xoa nắn tiểu đệ, một tay xoa bụng lại rên rĩ, thở gấp. Người đã phủ tầng tầng lớp lớp mồ hôi
"Nương tử, đây mới là trò hay đây" Bên ngoài khối trụ tròn được đưa vào trong hậu huyệt của Thái Kiệt thì còn có một cây gỗ nhỏ có đường kín bằng một ngón tay mà thôi, được mài nhẵn nhụi...nhưng nó để làm gì đây
"Ách...Á...Á...Á...Nó...dài ra..á...á....đâm hỏng mất...ô...á..." Thái Kiệt giật đành đạch, hai chân vung loạn trên không nhưng không làm Tân Sương ngừng tay. Thì ra thanh gỗ đó đẩy vào thì sẽ đẩy phần đầu kia tách ra và vào sâu bên trong hơn
"Phụt..phụt.."
"Á...Sương...sâu quá...sâu quá...á..."
"Phụt" Thái Kiệt không ngờ có cả loại đồ chơi này trên đời. Nó đâm sâu vào bên trong, muốn đâm thủng cả ruột của y...Tân Sương còn rút rồi đâm, rút rồi đâm tứ tung bên trong nhưng cố ý đâm vào điểm nhạy cảm của Thái Kiệt làm y phóng xuất như một cái máy. Chốc lát đã như phóng ba, bốn liền, y mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân đung đưa vô định trên không
"Kiệt...Kiệt..có thích không.." Tân Sương được đối tác tặng một cái, không ngờ tác dụng lại thần kì như vậy
"Ư...Ân...đã quá..." Thái Kiệt hai tay xõa rộng hai bên, mắt trợn ngược, cổ họng như tê liệt không thể nuốt nước miếng nên nước miếng cứ chảy ra không ngớt
"Ân...ta biết Kiệt Kiệt thích mà. Các bảo bảo cũng thích đi" Tân Sương xoa xoa cái bụng của Thái Kiệt không ngừng có sự nhô lên có thể là bàn tay, bàn chân liền vô cùng thích thú
"Tân Sương...Ta giúp ngươi" Tân Sương không dám vào âʍ đa͙σ, sợ không cần thận làm hai bảo bảo bị thương nên Thái Kiệt phóng xuất liền định đi xối nước lạnh qua đêm. Bỗng Thái Kiệt kéo Tân Sương xuống giường. Cả người cúi thấp,nâng mông lên cao bắt đầu dùng miệng ngậm nuốt dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Tân Sương
"Ô..ô.." Tân Sương tiểu đệ được bao bọc nơi ấm áp, đẫm nước càng thêm vui vẻ. Tân Sương ngửa đầu ra sau mà hưởng thụ
"Kiệt..Kiệt..Kiệt....GRA..A....A...." Thái Kiệt liếʍ láp, dùng đầu lưỡi lên xuống tiểu đệ Tân Sương tới quên trời đất.Y còn đang ngậm thì một dòng dịch bắn thẳng vào cổ họng y
"A...Kiệt Kiệt...xin lỗi"
"Không, của tiểu Sương thật ngon..." Thái Kiệt như chú mèo hoang tìm được sữa, liếʍ láp toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người mình lại liếʍ cả trên người Tân Sương tới vui vẻ...