"Xào xạt..xào xạt.." Cảnh đêm rừng âm u, gió nổi lớn lại lâm râm muốn trút mưa. Trên trời mấy con chim cứ bay loạn xoạn muốn bay về nhà
"Chực..chực..kiểu này không về kịp rồi" Thái Hoa đeo giỏ đựng không ít thảo dược bên trong, lại nhìn trời cảm thán. Cậu đã định về sớm hơn nhưng bỗng thấy một ít nấm linh chi nên mới lỡ thời gian về đây
"Ây da, căn miếu hoang đây rồi" Thái Hoa lanh trí nhớ tới trên núi có một căn miếu hoang, cậu có thể qua đêm, đợi sáng sẽ nhanh chóng về nhà vậy
"Chi..nha..a...a..." Căn miếu này khá lớn, ngoại trừ cũ kĩ, đầy mạng nhện thì trụ cột cùng mái nhà đều tương đối lành lặn. Nơi đây trước kia rất nhộn nhịp nhưng sau đó nằm ở vị trí không đi lại nên vắng dần rồi bị bỏ hoang như bây giờ. Lúc các nhà sư đi ngoại trừ đem theo quần áo, tiền bạc thì mọi thứ đều để lại, chẳng hạn như bức tượng vị thần nào ở chính điện, hai bên là nhan đèn bị ẩm ướt còn một số đèn cầy cháy dở
"Chậc, ấm áp, thoải mái..." Thái Hoa nhìn thảm cũ trên sàn mừng rỡ, chút trời lạnh cậu cũng không cần phải nằm sàn lạnh nữa
Một lát sau, Thái Hoa kéo thảm lớn vào đằng sau bức tượng ở chính điện rồi nằm co ro ngủ mất. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, sấm chớp rầm vang...
"Chi nha..a...a..." Cánh cửa lần nữa mở ra
"ẦM..." Tiếng động lớn vang lên ở chính điện. Là hai nam nhân quần áo ướt sũng
"Lăng Thiệu Vũ, ngươi mau tỉnh lại...Lăng Thiệu Vũ..." Bạch y nam nhân, tóc tai ướt đẫm, không ngừng lay động hắc y bất tỉnh nằm bên dưới
"Ưʍ...chuyện gì mà ồn ào vậy" Thái Hoa mơ màng tỉnh lại cuối cùng thấy cảnh này. Bạch y nam nhân tự cởϊ qυầи cùng nội khố của mình, dùng hai ngón tay đưa vào hậu huyệt cố gắng mở rộng. Chưa bao lâu liền cởϊ qυầи cùng nội khố của hắc y bất tỉnh bên dưới liền cầm tay lấy nam căn đút vào hậu huyệt của bản thân
"Á...Á.." Bạch y có vẻ rất đau đơn nhưng xen kẽ lại mang chút hưởng thụ
"Ưʍ..a...a...~ Thiệu Vũ a~~ Thiệu Vũ ..." Bạch y nam nhân hai tay đặt trước ngực hắc y, phần hông tự mình chuyển nhấc lên ngồi xuống. Hậu huyệt không ngừng cắn nuốt nam căn của hắc y
"..." Thái Hoa thật sự câm nín, không biết nằm ngủ tiếp hay làm sao nữa. Cậu chỉ vô tình tá túc thôi mà, không ngờ gặp phải cảnh này. Nếu nhìn mặt không lầm, bạch y nhiệt tình cưỡi ngựa phiêu đãng là thiếu chủ Lâm Gia trang, tên Lâm Oánh, mà hắc y kia là Lăng Thiệu Vũ, một sát thủ chuyên nghiệp của Lâm gia trang. Không ngờ hai người chủ tớ lại phát sinh loại quan hệ này, thật vi diệu. Thái Hoa âm thầm nhớ kĩ, đây là thông tin rất đáng tiền đấy nha
"A...a....sâu quá...Thiệu Vũ...a...~" Không biết lời nói lúc trước hay lúc sau của Lâm Oánh mới là thật, từ lo lắng sang hưởng thụ mất rồi. Khuôn mặt y ẩn đỏ, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy dọc theo đường nét cơ thể y thêm cảnh vật điều hiêu trở thành một bức tranh hoang dã
"Phụt"
"Hộc..hộc.." Lâm Oánh phát tiết xong liền gục ngã trên người Thiệu Vũ, thở hồng hộc mê loạn. Mà dưới thân y cũng chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c. Có nghĩa là người bất tỉnh kia cũng vô thức lêи đỉиɦ rồi phóng xuất. Kỹ năng của thiếu gia Lâm Oánh cũng quá điêu luyện đi
"Lạch cạch" Thái Hoa còn đang cảm thán kĩ năng của đối phương thì lệnh bài trên người bỗng đứt dây rớt xuống
"Là kẻ nào..." Lâm Oánh trừng mắt nhìn về phía tượng chính điện nói lớn. Sát khí liền nổi lên
"Tôi là người qua đường mà thôi. Tôi vừa đi vệ sinh từ phía sau vào" Thái Hoa mặt không đổi sắc gãi đầu lú đầu ra. Bản công tử kia luyện ma công đáng sợ quá đi, tên trói gà không chặt như cậu sao làm đối thủ được chứ. Đại ca cùng đại tẩu cũng không cứu cậu được hiện giờ đâu.
"Chết đi....Á...." Lâm Oánh định nhấc người định xông lên diệt khẩu Thái Hoa thì bỗng rên lớn, cả người ngã vào l*иg ngực của người tên Thiệu Vũ
"Thiệu Vũ...Thiệu Vũ..." Lâm Oánh rên rĩ, hai chân lại run rẩy khi hậu huyệt chính mình lại tràn ra không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙
"Chẹp..chẹp...xin lỗi nha, hai vị" Để bản thân có thể trốn thoát thành công, Thái Hoa tất nhiên biết lợi dụng bất lợi đối phương trở thành lợi thế của mình rồi. Không chần chừ cậu đổ lọ thuốc mê dạng lỏng thấm vào khăn tay, rồi vòng đằng sau Lâm Oánh, bịt miệng cậu ta
"Ngươi..ngươi..." Lâm Oánh không ngờ tên nhãi nhép này ra tay với mình, là người của tên khốn Hồ Tranh kia. Y trên người vẫn còn xuân dược, tay chân vẫn còn bủn rủn, hít một chút thuốc mê trong hoàn cảnh không thể phản kháng liền triệt để ngất đi
"Xì, thuốc mê của Thái lão sư còn không trị được ngươi chắc" Thái Hoa cất khăn tay vào người lại quan sát hai tên còn đang ở tư thế kì cục
"Haiz....chút ngân lượng này, xem như lấy tiền công" Thái Hoa dù sao thấy chết không chết thật thất đức quá với cậu cũng phải tích đức cho bảo bảo của đại ca nữa mà. Xem như giúp hai người bọn họ, lấy tiền công rẻ chút thì được rồi.
"Ào..ào.." May mà phía sau miếu có không ít thau gỗ cũ, đựng được không ít nước mưa, Thái Hoa gom chút rơm rạ bên trong vào đốt cho nước nóng một chút liền tẩy thân thể cho từng người
Đầu tiên là vị Lâm Oánh hết sức đáng sợ kia
"Ưʍ....ân...ân...~" Để tránh bị đau bụng cho y, Thái Hoa liền hít thở thật sâu dùng tay móc tất cả bên trong nhưng vừa chạm thì Lâm Oánh đã rên rĩ
"Tích đức..tích đức..đều là tích đức cho bảo bảo của đại ca" Thái Hoa lẩm bẩm vừa đỡ Lâm Oánh vào thảm mình nằm
Tiếp tục là vị Thiệu Vũ kia
"Chực..trúng một loại độc thúc tình, may mà đã phóng ra một ít không thì đừng hòng lập gia thất nữa" Nam căn của Thiệu Vũ phóng xuất không ít nhưng vẫn cứng rắn, còn nổi gân xanh đen như mấy con trùng đang ngọ nguậy bên trong. Thái Hoa đẩy "nó" vài cái nhưng nó vẫn cứng rắn vô cùng
"Phụt..phụt.." Thái Hoa hết đổi tay trái lại đến tay phải, tới khi hai tay mỏi nhừ mới dám dừng lại. Nhưng kết quả vô cùng khả quan, nam căn của đối phương đã mềm nhũn có màu tươi sáng như cũ, thân nhiệt ổn, hô hấp ổn. Tình hình đều bình thường trở lại, Thái Hoa cậu lau sơ cho hắn rồi lại đỡ hắn vào chung với vị Lâm Oánh kia. Quần áo hai người thì cậu vác lên chỗ cao cho ráo nước, để hai người kia không bị cảm nên cứ trực tiếp cho ôm nhau vậy
"Trời ạ, trời sáng luôn rồi. Mình về thôi. Hai vị, hai trăm lượng này xem như trả công nhé. Không ngày tái kiến" Thái Hoa xách giỏ thảo dược của mình đạp lên đám cỏ xanh tươi tốt còn đẫm sương mà hướng Thái trạch mà đi..