Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 9 (1)

Ở một con hẻm vắng vẻ bên cạnh con đường lớn tấp nập của kinh thành, cửa tiệm nhỏ bằng gỗ sơ sài. Bên ngoài còn không có cửa mà che lại bằng một tấm vải họa sông núi gì đó

"Leng keng" Tấm vải họa dù sao cũng là loại vải thô để đựng gạo thóc nên cứng ráp, có người vào liền có thể chạm mạnh vào chuông được gắn trên vải tạo âm thanh dễ nghe, báo hiệu có khách đến

"Chào buổi tối, khách nhân. Ngài..." Ông chủ quán thật ra chỉ là thiếu niên vừa mười tám, đôi mươi. Tóc dài búi củ tỏi trên đầu, cột thêm một sợi dây giữ chắc. Quần áo thô sơ, có vài chỗ chắp vá nhưng đặc biệt là khuôn mặt câu nhân kia của thiếu niên. Làn da trắng trẻo, căng mịn lại có thêm ánh mắt to tròn, ngây thơ như bạch thỏ...Thiếu niên đang loay hoay dọn ấm trà trên chiếc bàn duy nhất của quán thì phát hiện có khách nhân tiến vào nên dừng tay chào hỏi

"Lâm Điển, ba trăm lượng" Khách nhân tới là nam nhân vóc người cao ráo, thon dài lại rất có uy mãnh thượng tướng nhưng tiếc khuôn mặt đều bị che lại bằng một cái mặt nạ quỷ xấu xí, trên người hắn là hắc y kín đáo, không một khe hở. Hắn đứng ở cửa, tay cầm sấp ngân phiếu dày cộm, âm trầm nói

"A" Thái Hoa không có gì ngạc nhiên, gật đầu rồi đi vào trong làm gì đó

Hắc y không nói nữa, tự ngồi xuống bàn, đợi người ra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ưm, Kiệt Kiệt nương tử, điểm nhẹ. Đây là muốn kẹp chết tướng công"

"Thật đã, tiểu Sương...đâm ta tới sướиɠ.."

"Ta không chịu được nữa...a~~~~"

Phía sau quán nhỏ không ngờ là một tiểu viện, tuy không to như quan phủ ở đây nhưng cũng xây được mấy phòng, còn có lầu. Thái Hoa nhanh chân đi tới một căn phòng lớn nhất thì đã nghe bên trong đầy tiếng dâʍ đãиɠ của đại ca cùng đại tẩu. Hai người làʍ t̠ìиɦ còn không biết ngại để cả đèn, nhìn từ ngoài vào đã có hai cái bóng quyến luyến nhau. Nghe tiếng là biết đại ca cậu đã cưỡi trên người đại tẩu, vừa rên vừa la...rất dâʍ đãиɠ

"Cốc..cốc..cốc..." Ba tiếng gõ, là tiếng có khách hàng

Tiếng mây mưa bên trong cũng dừng lại

"Tiểu Hoa Hoa, phá chuyện tốt của chúng ta" Người nằm bên dưới lầm bầm, tỏ vẻ không vui

"Là có khách.Tiểu Sương không được lộn xộn" Người ngồi phía trên, nhấc mông bản thân lên nghe tiếng "Phóc" tới sướиɠ rên. Hậu huyệt trải qua mây mưa mà đỏ ửng, tinh địch trắng đυ.c chảy dọc sang hai đùi rồi chảy cả xuống sàn làm người này càng thêm dâʍ đãиɠ, câu nhân

"Chi nha.."

"A, đại ca. Lâm Điển, nhi tử của Thái Quốc Công, 300 lượng có nhận không" Thái Hoa mặt thản nhiên nhìn mọi thứ lộn xộn trong phòng cùng vị đại ca chỉ khoác mỗi ngoại sam mỏng manh ra gặp cậu

"Người này là nhi tử được cưng chiều nhất của Thái Quốc Công, tính tình ngoài có chút trì độn, nhưng bên trong rất gian xảo, biết tính toán. Gã có 2 lần hợp tác với tổ chức sát thủ ngoài giang hồ nhờ xử lí một nam tử tên Giang Tranh, nghề đánh cá ở sông Qủy, một nam tử tên Trạch, quan sai, cũng ở gần đó. Và một lần với một nữ tử là kế mẫu của hắn_Huệ Lan" Thái Hoa thuật lại đầy đủ tin tức của Lâm Điển cho hắc y nghe, tay bắt đầu đếm ngân phiếu

"Đa tạ" Hắc y nghe xong cứng đờ tay chân nhưng nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng, đứng bật dậy đi mất

"Cuộc sống trắc trở làm người ta trở nên xấu xa hơn mà" Thái Hoa lắc đầu cảm thương cho cuộc đời lại lấy tấm ván gỗ chặn cửa chính của cửa hàng, dán một số bùa gì đó vào thì cũng đi vào nội viện đi ngủ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Nương tử...nương tử...ta tới đây..." Thái Hoa vừa đi khỏi thì trên người đại ca của cậu đã bị một thiếu niên trẻ trung ôm lấy. Má hắn còn cọ cọ vàoThái Kiệt làm y vô cùng vui vẻ, xoa đầu hắn

"Hảo, chúng ta về giường làm chính sự tiếp nào" Thái Kiệt là một nam nhân trưởng thành, thân thể tráng kiện, khuôn mặt cũng thập phần góc cạnh, vô cùng nghiêm túc. Nhưng lúc này lại nhu hòa, dịu dàng ngã người vào thiếu niên Tiểu Sương kia

"Ân...Kiệt Kiệt.."

"Á...á...hảo sâu...là chỗ đó...á..." Thái Kiệt lõa thể, hai tay ôm chặt cổ của Tiểu Sương, hai chân thì ôm lấy eo của hắn. Cơ thể nam nhân luận động cùng với những cú thút đâm sâu vào trong là những tiếng rên rĩ đẫm nước

"Kiệt..Kiệt..thật sướиɠ...Ta không thể ngừng được" Tiểu Sương chỉ lớn hơn Thái Hoa hai tuổi, nhỏ hơn Thái Kiệt tận bảy tuổi nhưng cơ thể không hề yếu kém, cơ thể hắn cũng tráng kiện, tay chân đều phát triển đầy đủ. Nhất là thứ kia, vừa to, vừa thô, đâm vào làm người khác nhớ mãi. Như Thái Kiệt, cứ vậy mà trầm mê không dứt

"Ân, Sương...ta cũng vậy...Á...Á...Á...." Trần Kiệt sao có thể là đối thủ của Tiểu Sương, bị làm tới phóng xuất ba lần liền bất tỉnh

"Bạch..bạch..bạch.." Tiếng da thịt tận sáng hôm sau mới dứt

Thái Hoa bên ngoài thầm nghĩ đại tẩu thật dũng mãnh, có thể làm đại ca ngất luôn trên giường...Cậu phải chuẩn bị một nồi cháo hoa bồi dưỡng đại ca thôi...