Sổ Tay Luyện Viết H

Chuyện thứ 8 (5)

"Róc rách" Mặc dù là mùa đông, bên ngoài một mảnh lạnh lẽo phủ đầy tuyết thì sau căn nhà gỗ luôn đốt cửa ấm áp lại là một ôn tuyền bốc hơi nước

"Ào..ào" Vô Song từ dưới nước ngồi lên thành ôn tuyền, tay cầm gáo nước đổ lên người mình chà rửa

"Bảo bối, thật nhớ em" Bất thình lình cậu rơi vào vòng tay quen thuộc của tên vô lại nào đó

"Vừa đi có mấy canh giờ mà" Như thường lệ, Sở Dục xuống núi thu tiền từ mấy khách điếm dưới trướng, mua chút vật dụng cần dùng. Nhìn đồng hồ cát được đặt gần đó, lâu lắm Sở Dục chỉ mới rời khỏi đây ba canh giờ mà thôi

"Xa ái nhân ba canh giờ như ba thu không gặp" Sở Dục trên áo choàng dính không ít tuyết liền nhanh chóng cởi bỏ, ôm chằm Vô Song. Hắn còn cố ý thì thầm bên tai Vô Song làm cậu cứng đờ, mặt đỏ tới mang tai

"À, thê tử khỏe thế này, bảo bảo con ngoan chứ hả" Sở Dục cười hì hì có chút sở khanh, một tay mò mẫm hạt đậu nhỏ của Vô Song, một tay xoa xoa cái bụng lớn rồi dần đi xuống phía dưới...

"Á...hộc..hộc...Sở..Dục...không..không phải vừa làm lúc sáng sao" Vô Song nam căn bị bắt chặt liền rên ngã vào lòng Sở Dục, ánh mắt trừng lớn

"Hahahaha, tướng công em đây không chỉ nhớ em còn nhớ cả bảo bảo bên trong nữa, cần phải gặp ngay" Sở Dục cười tới khoái trá, càng tăng thêm lực tay

"A...a...hỗn..hộc..hộc...hỗn đản..." Vô Song ngoài miệng mắng không ngừng Sở Dục nhưng thân thể lại phản bội cậu. Ánh mắt cậu long lanh nước như động vật nhỏ đang cầu tha mạng, miệng hả lớn chảy hai dòng nước tinh khiết mà nam căn bên dưới đã bị xoa tới cứng rắn

"Thê tử, xem ra em bằng mặt mà không bằng lòng. Tướng công em phải cố gắng mới được" Vô Song tay chân bủn rủn chưa kịp phản kháng đã bị Sở Dục ôm xuống ôn tuyền

"Hộc..hộc..hộc..." Vô Song dựa lưng vào thành ôn tuyền, hai chân bị đẩy ra xa. Chưa dừng lại ở đó, Sở Dục hai ngón tay bắt đầu xâm nhập vào một nơi bí hiểm bên dưới nam căn của cậu. Bộ phận vừa xuất hiện khi Vô Song bắt đầu mang thai, hoa huyệt, tuy không thể so sánh với âʍ đa͙σ như nữ nhân nhưng nơi đây chính là nơi mà bảo bảo tháng nữa sẽ ra đời

"Ưʍ..ưʍ...nóng...hà.." Hoa huyệt bị gãi ngứa đã nhóp nhép ra dâʍ ɖị©ɧ. Vô Song ánh mắt si mê nhìn Sở Dục giúp cậu thả lỏng, hai tay vô thức bám chặt lấy hắn

"Ưʍ..." Hai người trao nhau những nụ hôn nồng nàn đến khi tiểu đệ Sở Dục chọt chọt vào đùi Vô Song mới dừng lại

"Mau..tiến..tiến vào....a~~~" Vô Song giọng nói khàn khàn vì chìm vào bể dục, ra tiếng thút giục Sở Dục

"Bảo bối, tướng công em tới đây" Nhờ cả dâʍ ɖị©ɧ cùng nước trong ôn tuyền, Sở Dục tiến vào bên trong rất trót lọt

"Bạch..bạch...bạch..."

"A...A...A..." Sở Dục thừa biết làm thế nào để Vô Song dưới thân đạt kɧoáı ©ảʍ, liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Hắn cũng sướиɠ rên người vì sự nhiệt tình của Vô Song

"Ô..ô...Sở Dục..ách...sâu...sâu...á..chậm..." Sở Dục luận động rất nhẹ nhàng nhưng lần nào cũng muốn đâm vào sâu nhất của Vô Song

"Bên trong thê tử tuyệt quá. Tướng công không cưỡng lại nổi..a...a...a...~" Sở Dục nói quả không sai, không chỉ hai bên thịt thít chặt vào nơi đó còn có nước suối ôn tuyền trợ hứng làm bên trong nóng hổi

"A...a...a..." Vô Song bị đặt người quay về phía sau, phần mông được nâng cao về phía Sở Dục. Sở Dục thì quỳ gối, cả người dán lên người cậu, hai tay mò mẫm hai hạt đậu tí hon, phần hông vẫn vô cùng nhịp nhàng đâm vào bên trong

"Ô...Sở...Dục...á...."

"Phụt..." Vô Song không chịu nổi nữa mà phóng xuất. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cứ vậy nổi lềnh bềnh trên nước làm người nhìn đỏ mặt tía tai

"Hộc...hộc...Sở...Dục..." Vô Song tiếp tục rên rĩ dâʍ đãиɠ cực điểm. Ai có thể ngờ một thiếu niên lãnh đạm lại có thể dưới thân một nam nhân làm ra vẻ mặt này

"Vô..Vô...Song...Bảo bảo có lẽ rất thích thú đi" Sở Dục vui vẻ tay cảm nhận được sự chuyển động của bảo bảo trong bụng

"Ân...bảo bảo thật ngoan" Vô Song ánh mắt cũng ôn nhu hơn, tay xoa bụng muốn tiếp xúc với bảo bảo

Hai canh giờ trôi qua ở ôn tuyền vô cùng kịch liệt cùng da^ʍ mỹ cũng đến hồi kết

"Phụt..."

"Phụt.." Cả hai đồng thời phóng xuất lần cuối

"Hộc..hộc..hộc..." Vô Song lúc này đã đổi tư thế ngồi trên người Sở Dục. Dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn còn đâm sâu vào hậu huyệt của cậu mà hoa huyệt đã được đặt vào một dương cụ bằng ngọc tuyệt đẹp

"Vô Song, chúng ta vào trong thôi"

"Ân~" Mang thai ngâm nước cũng không tốt. Vô Song mông lung được quấn thêm một áo choàng lông cừu trắng tinh khôi tới chân nhưng với tư thế hiện tại thì thật dâʍ đãиɠ không tả được

Vô Song ngồi đưa lưng về Sở Dục, hậu huyệt vẫn còn dính chặt với tiểu đệ của Sở Dục lúc đứng lên vẫn giữ nguyên tư thế này

"Ưm, đừng..." Vô Song đã trong trạng thái mơ màng sắp ngủ nên cũng không để ý tư thế dâʍ đãиɠ của mình nữa

Sở Dục liếʍ môi càng hứng thú, hai tay đỡ Vô Song đừng ngã, cố ý giữ nguyên tư thế bước đi khoai khoái. Một bước tiến thì dươиɠ ѵậŧ của hắn lại đâm vào trong một cái làm Vô Song rên nhẹ, tới lúc về tới phòng thì hai bên đùi sạch sẽ của Vô Song lại chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ từ hậu huyệt. Sở Dục chỉ không đành lòng rút ra rồi tẩy rửa lại cho cậu...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở Thiết giáo đường đang bận rộn tới lợi hại, người chạy vào chạy ra không ngớt

"Á...đau..đau..quá...á..." Như Ca vài tháng trước chia tay ở trên núi lúc này đang đau đớn trên giường, cả người run rẩy, nước mắt đầm đìa

"Hảo, Như Ca ngoan, bảo bối..bảo bối" Thiết Đường trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù nhưng gã không hề để ý hình tượng trước mặt mọi người, chỉ biết an ủi Như Ca

"Ô..ô...đau quá Thiết Đường...Á...." Lúc sáng chỉ là hơi ê ẩm, tới tối lại thành đau từng đợt thế này, cậu khóc la cả buổi. Bụng đau quá, bọn bảo bảo trong bụng muốn ra mà quẫy đạp tới lợi hại. Bụng lớn của Như Ca muốn méo sang hẳn một bên

"Ô.ô...ô...ĐAU QUÁ..ĐAU..Á...Á...." Trong miệng Như Ca đã có vài miếng nhân sâm cắt mỏng. Bỗng cậu giật nảy người hét lớn, mắt trợn lớn. Đứa bé trong sản đạo nãy giờ cũng thuận lợi ra được một nửa, tơ máu cùng nước ối chảy đầm đìa trên giường

"Phu nhân, mau rặn..mau rặn tiếp...."

"Ưʍ...ưʍ..." Như Ca rặn tới đỏ mặt, hai chân căng cứng

"Oa..oa..oa..."

"Là tiểu thiếu gia..là tiểu thiếu gia" Bà đỡ vang lên tiếng vui mừng, liền cắt dây rốn cho đứa bé vỗ nó khóc

"Oa..oa..oa...." Đứa bé trai vô cùng mạnh khỏe ra đời

"Như Ca, em có nghe không. Là nhi tử đầu lòng của chúng ta" Thiết Đường cảm động muốn khóc

"Ân, nhi tử khóc thật lớn" Như Ca cười nhẹ nhìn bọc đỏ từ tay bà đỡ đưa sang nhũ mẫu bên cạnh

Thời gian cách nhau không lâu, Như Ca lại muốn sinh đứa thứ hai

"Hộc..hộc..." Đứa bé đầu đi ra thuận lợi cũng đồng thời mở rộng sản đạo mà đứa thứ hai cũng đi ra nhanh hơn

"Phóc"

"Thấy đầu đứa bé rồi. Phu nhân dùng sức..dùng sức..."

"Oa..oa...oa.."

"Là một tiểu thiếu gia nữa" Bà đỡ thầm vui trong lòng. Bà đỡ được tận hai thiếu gia cho Thiết giáo đường, lần này sẽ thưởng thật to

Thiết lão lão gia, lão gia, lão phu nhân cũng nhìn nhau cười vui vẻ. Thiết giáo đường có người nối dõi rồi

"Á...Á...đau quá...Thiết Đường...á..." Chưa vui mừng được bao lâu, Như Ca lại thét lên đau đớn vì sinh sản quá gần nhau mà hai đứa bé đều muốn đi vào sản đạo

"Không xong, phu nhân nơi đó quá nhỏ không thể hai đứa bé còn qua được" Bà đỡ vô cùng chuyên nghiệp muốn giữ một đứa bé lại một chút để đợi đứa bé thứ ba ra trước

"Cứ làm đi. Như Ca...Như Ca, nhịn đau một chút..nhịn đâu một chút"

Nỗi đau sinh con có lẽ Như Ca sẽ không bao giờ quên, cậu thời điểm muốn từ bỏ nhưng nhìn Thiết Đường luôn bên cạnh, nhi tử còn trông chờ đệ đệ, muội muội. Cậu không thể từ bỏ lúc này

"Á...Á...." Bà đỡ nhấn bụng Như Ca, chặn một đứa ở lại một chút để đứa bé kia ra trước.Như Ca đau đớn chảy nước mắt. Tay chân cậu bị giữ chặt, Thiết Đường còn chuẩn bị mảnh gỗ để Như Ca không cắn lưỡi

"Phóc" Như mong đợi, đứa bé thứ ba cuối cùng cũng ra an toàn

"Phóc" Đứa thứ tư yên tĩnh hơn cũng ra đời bình an

"Hộc..hộc..hộc..." Như Ca không biết mình nghe bà đỡ kêu dùng sức bao nhiêu lần nữa. Từng bọc đỏ chói mắt lần lượt được đưa cho từng nhũ mẫu làm cậu xúc động

Màn đêm yên tĩnh cũng trả về cho Thiết giáo đường

Nhưng 2 tháng sau đó một chuyện hi hữu đã xảy ra

"Á...á...á..." Như Ca cả người trần như nhộng bị nâng lên rồi hạ xuống. Hậu huyệt của cậu dươиɠ ѵậŧ của Thiết đâm xuyên, cậu vừa đau đớn vừa sướиɠ tới rên rĩ

"Phụt"

"Phóc" Hai âm thanh đồng thời vang lên. Như Ca vừa phóng xuất thì đầu một đứa bé từ bên trong bỗng xuất hiện bên dưới chân của cậu

"Á...Á..."

Trong bụng Như Ca không ngờ vẫn còn một đứa bé. Hôm nay là ngày thăm viếng tổ tiên của Thiết gia nên mọi người đã đi gần hết, chỉ có Như Ca đang nghỉ ngơi, Thiết Đường là ở lại. Bốn nhi tử cũng được Thiết lão lão gia đưa đi ra mắt tổ tiên. Tới tối thì Như Ca bỗng trở dạ, nhưng lại không có sức đẩy đứa bé mà bà đỡ lại gọi đến không kịp nên Thiết Đường thử một phen, dùng lực giúp Như Ca sinh hạ đứa bé cuối cùng

"Á....Á..." Hơn một canh giờ bị đâm xuyên cuối cùng đầu của đứa bé cũng đi ra, Như Ca bị ép bụng một hồi thì phụ tử bình an

Lần này là một nữ nhi xinh đẹp. Vừa sinh ra đã mở mắt to tròn nhìn cha nằm bên cạnh...