Sổ Tay Luyện Viết H

Chương 21

MM: Sau chương này sẽ là những mẩu truyện khác nha mọi người

"Từ Khang...Từ Khánh" Từ Phát đang chìm trong giấc ngủ bỗng bụng đau nhói. Trong đầu hắn chợt nghĩ "Không phải bọn trẻ muốn ra rồi chứ", Từ Phát lay hai đứa bên cạnh dậy

"Cha...có chuyện gì sao" Từ Khang là người tỉnh dậy trước, nhìn trời vẫn còn khá tối

"Ngô, bụng cha đau quá. Có lẽ sắp sinh rồi" Cơn đau là đơn theo từng cơn, lúc đầu khá lâu mới xuất hiện sau đó dần đau liên tục. Từ Phát giải thích, bụng đau tới nhíu mày

"Từ Khánh, thằng nhóc thối dậy đi" Từ Khang hơi lung túng, tỉnh dậy vẫn chưa kịp mặc đồ trở lại mà đạp cái thằng nhóc mê ngủ xuống sàn

"Ngô...đau quá, anh kêu người ta nhẹ nhàng không được à" Từ Khánh té thật mạnh, cái lưng cậu muốn gãy luôn rồi, tức giận nói

"Cha sắp sinh rồi, mày còn ngủ được à. Mau chuẩn bị đồ đi" Từ Khang nói

"Thật là hai đứa này" Từ Phát cười nhìn hai an hem vì lần đầu làm phụ thân mà lung túng, chạy loạn hết cả lên

"Cha thân, người ăn chút đi. Sinh bốn đứa sẽ tốn sức lắm" Từ Khánh đã chạy đi lấy hộp dụng cụ, Từ Khang thì bên cạnh chuẩn bị năng lượng cho Từ Phát

"Ừm...con đi lấy thêm nhân sâm ở phòng làm việc của cha đi" Từ Phát hơi yếu ớt cố nói. Bụng đã đau từng cơn từng cơn, các cơn gần như là liên tục làm hắn cũng không thoải mái cho lắm

"Vậy cha đợi con chút nha" Từ Khang lật đật chạy đi khỏi phòng

"Bọn nhóc thối còn mau chịu ra đi. Đau chết đi được" Từ Phát thâm dò bên dưới vẫn chưa mở đủ chứng tỏ hắn phải đợi thật lâu nữa

Hai tiếng trôi qua với những cơn đau,

"Ngô đau quá" Từ Phát mồ hôi trên mặt nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, hét lớn

"Phụt.. ào..." Bỗng hạ thân tràn ra một dòng nước ấm

"Nước ói vỡ rồi" Từ Khang vui mừng

"Sản đạo mở đủ rồi, cha mau dùng sức" Từ Khánh ánh mắt sáng rỡ

"Ngô....ngô...á, nó đang xuống" Từ Phát dùng sức mà rặn, đứa bé đầu tiên đã bắt đầu vào sản đạo mà đi xuống. Hắn trợn mắt vì ngạc nhiên với kích cỡ của đứa bé "Quá to rôi"

"Đau quá, cha đau quá..." âʍ đa͙σ bên dưới đã căng ra đến mức cực hạn, Từ Phát cảm thấy đau đớn không tả xiết, cố dùng sức nhưng đứa bé chẳng chịu xuống

"Cha cố lên, con biết cha làm được mà" Từ Khánh nói

"Đau quá...Á...." Từ Phát cong người dùng sức thêm "Phóc"

"Con thấy đầu của nó rồi. Cha dùng sức" Từ Khánh đỡ đầu em bé rồi nói

"Ngô~~~ ngô, đau quá Từ Khánh" Từ Phát rên rĩ, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố sức đẩy đứa bé ra

"Á..." Phần vai khó khăn cuối cùng cũng ra khỏi. Từ Khánh nhanh tay kéo đứa bé ra khỏi. Từ Khang đối diện nhanh chóng làm sạch đứa bé, cắt dây rốn thì tiếng "oa..oa" mạnh mẽ vang lên. Đứa trẻ đầu tiên là một bé trai mạnh khỏe

"Hộc..hộc...nó thật đáng yêu" Đứa bé được quấn khăn để bên cạnh Từ Phát làm hắn vui vẻ

"Ách, bon trẻ lại xuống rồi" Từ Phát nghỉ ngơi không được lâu thì đứa trẻ thứ hai đã lọt vào sản đạo tiếp tục muốn ra ngoài

"Ngô...ngô...." Vì đứa trẻ này có phần nhỏ hơn anh hai của nó nên rất nhẹ nhàng đi ra, khóc cũng yếu hơn

"Cha, là song tính. Có một âʍ đa͙σ nhỏ ở phía sau này" Từ Khang vui vẻ thông báo với Từ Phát

"Thật...thật sao, mau đứa cha xem" Từ Phát sinh hai đứa nhưng nước ối vẫn còn khá nhiều nên sẽ không có hiện tượng khó sinh. Nhờ ăn nhân sâm nên hắn cũng giữ được tỉnh táo sinh nở, sức lực cũng rất bền bỉ

"Không ổn rồi, có một đứa bé không vào sản đạo" Từ Phát trợn mắt hoảng sợ, hai đứa trẻ còn lại cùng lúc xuất thế mà sản đạo khá chật chội nên một đứa đã bị đẩy xuống lỗ bên dưới

"Có một đứa bé sẽ đi từ tiểu huyệt sao. Chuyện này phải làm sao đây" Từ Khánh hoang mang

"Cha..cha...sẽ sinh. Không được làm bậy..Ngô ~~~" Nước ối của của hai đứa trẻ cùng lúc phun ra ngoài

"Hộc..hộc...sao thế này..ngô..." Từ Phát gấp gáp, rặn bên này thì bên kia thụt vào trong làm hắn đau đớn không thể làm gì

"Cha, cha sinh đứa ở tiểu huyệt trước đi" Từ Khánh nói

"Ân..." Từ Khang đã lấy dầu bôi trơn đổ ở tiểu huyệt, mong Từ Phát không đau đớn

"Ách...đau quá...huhuhu...cha không muốn sinh nữa đâu. Không sinh nữa" Từ Phát vừa mệt vừa đau, nói loạn hết cả lên. Tiểu huyệt bé nhỏ căng cứng nhưng đầu đứa bé vẫn không qua được

"Để anh mở rộng tiểu huyệt cho cha" Từ Khang nghĩ nếu dùng thêm lực chỉ thêm đau đớn mà thôi nên hắn sát trùng dao cắt thêm một đường ở tiểu huyệt

"Ngô...đau quá...đau quá..không chịu nổi nữa rồi" "OA...OA~~~~" tiểu huyệt mở rộng nên đầu đứa bé đã được sinh ra thuận lợi, cất tiếng khóc còn hơn cả đứa đầu tiên

"Là con trai" Từ Khánh đỡ đứa bé cười âu yếm

"Phụt..phụt..phụt..ách....ân" Từ Phát bỗng rên rĩ, phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài mà còn liên tục ba lần

"Cha, có chuyện gì vậy"

"Ngô cha không biết nữa..." Từ Phát mơ màng không biết tại sao cơ thể mình bỗng trở nên dâʍ đãиɠ

"Á..á....á...." Hai bầu vυ' của Từ Phát bỗng nhiên căng tròn phóng ra hai dòng sữa như thác nước

"Thuốc không lẽ còn tác dụng sao???" Từ Khánh nghi ngờ hỏi Từ Khang

"Cái này, em hỏi em hỏi khó anh rồi" Từ Khang cũng nhún vai bó tay

"Ngô...." "Phóc" đứa trẻ cuối cung cũng đi ra ra khỏi cơ thể Từ Phát. Từ Phát thét dài rồi phóng thêm một lần mới an tĩnh mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai bầu vυ' vẫn còn chảy sữa chẳng khác nào phụ nữ...

"Cha thân, vất vả cho cha rồi" Sinh nở bốn đứa trẻ cũng khá thuận lợi, Từ Khang cùng Từ Khánh nhìn bốn đứa trẻ sau đó mỉm cười hạnh phúc

Hai tháng sau,

Từ Phát đang chỉnh mền cho bốn đứa nhóc thì đột ngột chạy vào trong nhà tắm

"Oẹ..ọe...~~~"

"Anh hai, anh sao vậy" Từ Hi nhìn Từ Phát ói hết đồ ăn trưa thì hỏi

"Không biết sao nữa" Từ Phát lắc đầu

"Anh hai, không lẽ anh lại....mang thai" Từ Hi ngạc nhiên