Người Tình [VKook]

Chương 31: Xin lỗi em, Jungkook

TruyenHD chắc là muộn rồi nhưng mà vẫn tặng chap này cho cô =))

Khi Jungkook tỉnh lại, một đứa trẻ Alpha đang tò mò nhìn cậu.

Thật giống Hoseok.

Cậu mỉm cười đưa tay sờ mái tóc mềm mại của bé.

Bé con cũng không né tránh cậu.

Với bé, người đẹp trai không phải là người xấu.

Jimin mở cửa vào, nhìn thấy đứa con vốn chẳng cho người lạ chạm vào đang ngoan ngoãn cọ cọ mái tóc lên tay Jungkook, không khỏi bật cười.

"Anh có mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút."

Jungkook chỉ hơi choáng váng, cũng không muốn ngủ nữa.

Jimin thấy cậu ngẩn người, dè dặt hỏi.

"Anh... nhớ hết rồi sao? Bác sĩ có nói chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ thì kí ức cũng có thể khôi phục, chung quy phẫu thuật cũng không thể có tác dụng vĩnh viễn."

Jungkook gật đầu.

Jimin ôm lấy đứa bé đang nhoài người về phía mình.

"Xin lỗi anh, lúc đó tôi không còn cách nào khác. Lần đó nói muốn anh rời xa Taehyung là vì không muốn anh phải chịu tổn thương, dù sao sau khi sinh xong đứa bé này thì tôi cũng đã định sẽ lập tức lấy một cái cớ li hôn với Taehyung, các anh có thể quang minh chính đại bên nhau. Tôi lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Jungkook im lặng.

"Lúc đó tôi nghĩ Hoseok đã chết rồi, thậm chí cơ hội nhìn anh ấy lần cuối cũng không có, đứa bé này là tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi. Tôi ích kỉ quá phải không? Chỉ vì một đứa trẻ..."

Cậu lắc đầu.

Có nói thế nào cũng chẳng thể vãn hồi ván cờ số phận.

Đã từng có một người đàn ông yêu cậu.

Tình yêu gần ta đến vậy.

Tựa một thứ âm sắc nhạt nhòa lại mỏng manh.

Cứa vào trái tim một vết đứt không trọn vẹn.

Nhận ra rồi, đã chỉ còn lại quá khứ phủ phong.

Tịch mịch.

"Đứa bé này đáng để cậu làm vậy, cậu đừng tự trách mình."

Jimin cúi đầu sửa tư thế ngủ cho bé con, trong mắt là nỗi niềm thương tiếc vô hạn.

Yêu nhau là vậy, cuối cùng vẫn là âm dương cách trở.

Lời hứa hẹn kiếp này, kiếp nào mới có thể trả lại cho người một tình yêu trọn vẹn?

Taehyung, tại sao anh lại không chờ em?

Chỉ một chút, một chút nữa thôi, chúng ta có thể bên nhau.

Hạnh phúc chưa từng là của em.

Ngay khi cả hai đang trầm mặc, tiếng chuông cửa vang lên làm xao động không gian.

Jimin nghĩ là người giao hàng đến, nhẹ nhàng đặt con lên giường của Jungkook rồi bảo cậu đợi mình một lát.

Nào ngờ không phải là người giao hàng, mà là một người trùm mũ kín mặt, đeo khẩu trang, dáng đứng hệt như một quân nhân.

"Anh là..."

Người đàn ông đang cúi đầu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt phượng kia, Jimin lảo đảo đứng không vững.

Làm sao có thể?

Không phải là...

Thế nhưng người đàn ông này lại thản nhiên bước vào nhà, còn giúp cậu đóng cửa tựa hồ rất quen thuộc với ngôi nhà này, vào nhà rồi mới tháo khẩu trang xuống.

Jimin cứng nhắc xoay người lại.

"Anh... sao anh..."

Taehyung đổi giày, bước vào nhà.

"Anh sẽ giải thích với em sau. Con nuôi của anh đâu, anh nhìn nó một chút, giờ nó hẳn là lớn lắm rồi."

Jimin chỉ tay về phòng ngủ.

Jungkook nghe thấy tiếng bước chân, cứ nghĩ là Jimin quay lại, nhưng ngẩng đầu lên thì lại không phải cậu.

Jungkook mở to mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa.

Cả thế giới chỉ còn lại bóng hình của người kia.

Xa lạ, lại quen thuộc đến vậy.

Như thể người vẫn ở đây, chưa từng xa cách.

Chưa từng đau đớn.

Phút chốc tất cả hòa tan trong trăm mối cảm xúc.

Cậu không biết mình đứng dậy thế nào, nhưng chỉ đi được vài bước thì chân đã nhũn ra, người kia lập tức đỡ lấy cậu.

Mùi hương xa lạ mang theo hơi lạnh bao bọc.

Jungkook run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đã ba năm không thấy.

Vẫn là gương mặt trong kí ức, vẫn là người ấy...

Trong một khoảnh khắc, tình yêu vốn chỉ còn là những mảnh vỡ phút chốc lành lại.

Chỉ cần là người đó, khổ đau hay hạnh phúc, đều chẳng còn nghĩa lí gì.

Ta chỉ cần biết, bên cạnh ta là người.

Là tình yêu dẫu chẳng vẹn toàn, cũng chẳng sao.

Ly biệt, tương phùng, cũng chỉ trong một cái chớp mắt, tựa như một hồi mộng cảnh.

Ta đã chờ ngày trùng phùng lâu đến vậy...

Nếu đổi sinh mệnh để có được một giây tương ngộ, ta đã đổi đến cả vạn kiếp.

Taehyung không nghĩ tới sẽ gặp Jungkook ở đây, nhưng nhìn người trong lòng nhìn mình không rời, bàn tay trên mặt mình còn run rẩy, cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cầm tay cậu áp lên má, rồi dịu dàng hôn những ngón tay của cậu.

Jungkook ngẩn người nhìn động tác đầy yêu thương của hắn.

"Taehyung... Taehyung..."

Hắn lau những giọt lệ trên mặt cậu, những ngón tay đầy vết chai chạm đến da cậu thì Jungkook mới hoàn toàn cảm nhận được, hắn đã trở về bên cạnh mình.

"Anh đây."

Anh đây.

Jungkook tựa hồ bị giọng nói của hắn thức tỉnh, há miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng lại là cắn lên cổ hắn.

Taehyung bị cắn đau, thế nhưng không đẩy cậu ra, tay vẫn dịu dàng vuốt lưng của cậu.

Hơn mười năm, những kí ức xưa cũ đã sớm nhạt màu.

Chỉ còn lại hơi ấm và tình yêu.

Đây có phải mối tình không hồi kết?

Đây có phải người định mệnh bên ta một kiếp?

Chúng ta có thể dùng mười năm, hai mươi năm, một đời nữa để trả lời.

"Xin lỗi em, Jungkook."

Jungkook lắc đầu, vùi mặt vào cổ hắn.

...

Ba năm trước, trong một cuộc loạn chiến với phản quân, cơ giáp của Taehyung bị điệp viên xâm nhập, liều chết muốn gϊếŧ hắn, gϊếŧ người kia xong thì hắn nhảy ra khỏi cơ giáp kịp thời trước khi bom cảm ứng phát nổ, nhưng trước khi thoát thân một giây thì cơ giáp nổ tan tành.

Sọ não của hắn bị một mảnh vỡ cơ giáp ghim sâu, may mắn không đâm vào mạch máu, hắn không thể tỉnh lại nếu không có can thiệp kĩ thuật.

Vốn dĩ hắn cũng không phải nằm trên giường bệnh đến ba năm.

Với kĩ thuật hiện đại của quân bộ, cùng lắm chỉ là ba tháng.

Người không muốn hắn tỉnh lại quá sớm là Kim phu nhân.

Bà ta đã sớm biết chuyện hắn đi tìm Jungkook, nếu chỉ dừng lại ở đó thì bà ta đã không tức giận đến nỗi muốn hắn nằm viện ba năm để ngăn cản hắn đi tìm thằng con hoang kia.

Không, không phải con hoang, thằng nhóc đó là con của nguyên soái Jeon.

Thật trùng hợp, nguyên soái Jeon là người năm xưa đã từng từ hôn bà ta, lại còn bỏ trốn cùng với một Omega thấp kém, tuy cuối cùng không kết hôn với bà ta nhưng cả một đời không có ai bên cạnh.

Ba mươi năm trước, một Omega danh giá bị từ hôn là chuyện giải trí một thời gian dài.

Nếu ba Taehyung không cầu hôn bà ta, thì có lẽ bà ta vẫn bị đám người trong giới thượng lưu đó đem ra làm trò cười.

Đám bạn khuê mật của bà ta len lén nói sau lưng bà ta rằng bị ruồng bỏ thì mãi mãi không thể bước vào gia tộc giàu có nào.

Bà ta nhìn đồ đạc bị ném lung tung nằm rải rác trên đất sau cơn giận dữ, cười lạnh, con trai bà ta muốn theo đuổi con của người đã từng làm cho bà ta mất mặt?

Sao bà ta có thể để chuyện đó xảy ra.

Gã đàn ông Alpha đã từng biến bà ta thành trò cười tới tận khi bà ta kết hôn sẽ trở thành thông gia của bà ta?

Con của gã làm người yêu của con trai mình?

Thật nực cười.

Trong giây phút bị hận thù che mắt, bà ta dùng một ít thủ đoạn để giảm lượng thuốc của Taehyung, quá trình điều trị liên tục bị gián đoạn, thậm chí không cho ai tiếp xúc với hắn, chỉ cần con bà ta nằm trên giường bệnh lâu một chút, khi tỉnh dậy thì vùng kí ức có bóng dáng Jungkook đã không còn.

Thế nhưng bà ta không ngờ rằng, cơ thể Taehyung phục hồi khả quan, có dấu hiệu tỉnh lại.

Chưa phải tới lúc con nên tỉnh lại, con trai.

Bà ta cuống cuồng đưa hắn đến nơi khác, muốn tìm một cái cớ giấu diếm hắn để ngăn hắn không đi tìm Jungkook.

Nói rằng Jungkook đã kết hôn cũng được, đã chết càng tốt, thứ bà ta muốn là không trở thành thông gia với lão Jeon.

Thế nhưng bà ta không nghĩ tới, cấp dưới của Taehyung, cũng chính là người mà bà ta tin tưởng bấy lâu nay lại là người nói cho hắn tất cả sự thật về việc bà ta làm ba năm qua, cũng giúp hắn rời đi khỏi nơi giam cầm hắn mà bà ta đã chuẩn bị.

Taehyung nằm trên giường bệnh ba năm, tất cả đám binh lính cấp dưới đều chờ hắn trở về, thấy vậy thì giúp hắn làm một ít thủ tục đưa bà ta vào viện tâm thần.

Dù sao thì cũng không phải là cưỡng ép, từ khi Taehyung tỉnh lại thì bà ta đã như điên dại muốn gϊếŧ Jungkook, liên tục nói không muốn làm thông gia với lão già kia, chỉ hận không để cho lão già kia biến mất, bà ta mới không nhớ tới nhục nhã ngày xưa.

Lòng tự trọng của bà ta làm mờ lí trí.

Hoseok nghe toàn bộ câu chuyện cũng chỉ len lén thở dài.

Ân oán đời trước, để lỡ thanh xuân của con.

Thật may, họ tìm thấy nhau.

Thật may, không phải là mười năm nữa.

Jungkook sờ vết sẹo sau gáy hắn.

Hai người vẫn nắm tay nên động tác của cậu hơi khó khăn.

"Phía truyền thông anh định làm thế nào? Đám người như hổ sói đó chẳng có lí nào lại buông tha cho anh cả."

Vì tránh rắc rối nên hắn không trở về lâu đài kia, vài ngôi nhà kia cũng không thể tới được, có điều ở lại nhà Hoseok cũng không phải là cách hay.

Taehyung cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay Jungkook, cậu mới chịu ngồi yên.

"Không cần quan tâm bọn họ. Lúc trước anh chỉ nhờ người truyền một ít thông tin giả mà họ cũng bị anh dắt mũi, lần này sẽ không có vấn đề gì."

Sau đó hắn nói chuyện cùng Hoseok và Jimin, Jungkook nghe câu được câu không, cuối cùng tựa đầu lên vai hắn ngủ.

Hắn bế Jungkook về phòng ngủ.

Kể cả khi ngủ, Jungkook cũng vô thức không muốn rời hắn.

Taehyung vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cậu, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Jungkook của anh."

Anh đi tìm em giữa những vùng kí ức tăm tối.

Em vẫy vùng trong cơn ác mộng của quá khứ.

Đến bây giờ, em ngủ trong vòng tay anh.

Chúng ta thành đôi.

Hạnh phúc trong lòng bàn tay.

Mở mắt ra, là giấc mơ hạnh phúc.

Thành hiện thực.

Đường đến rồi đây =))