TruyenHD trả chap nè =))
Taehyung dậy sớm hơn Jungkook, thấy cậu yên bình trong vòng tay của mình, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Có lẽ hạnh phúc chỉ giản đơn là vậy.
Nếu không có người, cuộc sống này chẳng có nghĩa lí gì.
Hơn mười năm, khói bụi thời gian phủ mờ tất cả, duy chỉ có một thứ chưa từng thay đổi.
Tình yêu của em.
Taehyung sờ tai của cậu.
Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Jungkook bị quấy rầy cũng tỉnh giấc, Taehyung lại hôn lên mái tóc cậu.
"Chào buổi sáng, Kookie."
Jungkook xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn.
Taehyung nét mặt nhu hòa xoa tóc cậu.
"Em đã nghĩ rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ, sáng tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình, anh vĩnh viễn cũng không trở lại nữa, em sẽ tiếp tục cuộc sống không có anh..."
Nếu hắn thật sự không trở về, Jungkook sẽ sống như thế nào?
Cuộc đời người con trai này sẽ còn bao nhiêu nỗi đau nữa?
Mất mẹ, mất cả đứa con, thậm chí đến người yêu cũng không còn.
Bao nhiêu giọt lệ mới lấp đầy những nỗi đau không thành hình?
Bao nhiêu tổn thương trái tim mới thôi than khóc cho mối tình chẳng thành?
Bao nhiêu tháng ngày tình yêu mới nguội lạnh trước biệt li?
Thời gian chảy trôi, lại không cách nào đem bi ai vùi lấp.
Taehyung nhận ra, Jungkook đã trải qua mất mát chừng nào.
Cậu chưa từng tin vào hạnh phúc.
Taehyung đẩy cậu ra, để cậu nhìn mình, đặt tay cậu lên ngực trái của hắn.
"Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."
Qua lòng bàn tay, Jungkook cảm nhận được nhịp tim đập của hắn.
Taehyung còn sống, hắn đang ở cạnh cậu.
Chẳng phải mơ.
"Em tin anh không?"
Jungkook không trả lời mà ôm hắn.
Giữa chúng ta, có quá nhiều tổn thương.
Cuộc đời chúng ta, đã bỏ lỡ hơn mười năm.
Đã có những lúc ta muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng người lại bên ta.
Em là người anh luôn kiếm tìm.
Anh là người em luôn chờ đợi.
Tình yêu của chúng ta.
Tựa một bản sonata mà âm thanh cuối cùng là một nốt ngân lấp lánh hạnh phúc.
...
Tới chiều thì ba Jeon tìm đến.
Ngay từ lúc đầu ông đã biết Jungkook nói dối.
Con trai của ông có vài người bạn, nhưng không tính là thân thiết, ở lại nhà bạn là cái cớ vụng về nhất mà ông từng nghe.
Nhưng ông không cản.
Đã ba năm rồi, trong lòng con ông nghĩ đến ai, người làm cha chẳng lẽ không biết?
Để Jungkook đi một lần, để nó nhận ra sự thật rồi bỏ cuộc cũng tốt.
Hôm nay ông đến đón Jungkook về.
Khu nhà cao cấp của quân nhân thực sự không dễ ra vào, nhưng ông đã liên hệ với thằng nhóc Thượng tướng tên là Jung... gì đó, ông có thể thuận lợi vào tới nhà của hắn.
Jimin cũng biết là ba của Jungkook sẽ đến, nấu vài món sở trường, ngẫm nghĩ một lát lại gọi thêm vài món ở ngoài.
Khẩu vị của Hoseok thì cậu có thể đáp ứng được, nhưng một nhà kia thì cậu hoàn toàn không biết, cẩn thận vẫn hơn.
Jungkook đang ngồi chơi với bé Alpha.
Từ khi thấy cậu, nhóc Alpha trước kia chẳng bám ai ngoài hai ba ba của bé thì lại cứ quấn lấy cậu không rời.
Có lẽ bởi vì vẻ đẹp của cậu hợp gu của thằng bé chăng?
Jungkook rất thích trẻ con, lúc nào cũng kiên nhẫn chơi với bé.
Taehyung nhận vài cuộc điện thoại, thấy thế cũng bước qua trêu đùa với nhóc.
Nhóc Alpha cũng rất thích cha nuôi đẹp trai, cười ha ha không ngừng.
Taehyung vô thức nhìn xuống bụng của Jungkook.
Nếu đứa bé của họ vẫn còn, có lẽ giờ cũng đã lớn.
Con của chúng ta...
Jungkook dường như cũng để ý tới ánh mắt của hắn, khi Taehyung đặt bé xuống ghế thì cậu liền cầm tay hắn đặt lên bụng mình.
"Ba năm qua em đã tiêm huyết thanh ức chế để vượt qua các kì phát tình. Trong huyết thanh có loại thuốc giúp hồi phục cơ thể, không phải là không có khả năng..."
Taehyung kích động ôm cậu.
Jungkook bị ôm chặt cũng không dễ chịu, nhưng không giãy dụa mà chỉ vỗ về lên lưng hắn.
"Anh sao vậy? Anh không muốn sao?"
Taehyung vuốt dấu cắn ở cổ cậu đã mờ tới mức nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy.
Đứa bé của họ, sao hắn lại không muốn?
Nhưng bây giờ Jungkook là tất cả với hắn.
Quan trọng hơn bất cứ ai.
"Không phải. Nhưng anh chỉ cần em."
Jungkook sững sờ, rồi lại mỉm cười.
Người đàn ông này chưa từng nói yêu cậu, thế nhưng với hắn, cậu vĩnh viễn là người quan trọng nhất.
Có một loại tình yêu nảy nở trong yên lặng, lại đậm sâu hơn bất kì tình cảm nào trên đời.
Taehyung hôn lên gáy cậu.
Bé Alpha: "..."
Jimin: "..."
Ba Jeon và Hoseok: "..."
Thấy nguyên soái Jeon mặt không biến sắc nhìn chằm chằm hai người đang giao lưu tình cảm kia, Hoseok thức thời ho nhẹ một tiếng.
Jungkook giật mình quay lại, thấy là ba mình thì mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ ửng.
Taehyung bình tĩnh nắm tay cậu.
"Chào bác. Cháu là Kim Taehyung."
Jungkook tuy rằng xấu hổ, thế nhưng không hề có ý định buông tay Taehyung ra, nhỏ giọng chào ba.
Hoseok đưa con vào phòng, Jimin sau khi pha trà cũng chạy mất, ở ngoài phòng khách chỉ còn lại ba người.
Ba Jeon uống trà, cảm thấy hương vị hợp ý mình, lại uống thêm một ngụm, hoàn toàn không đếm xỉa đến hai người ngồi đối diện.
"Ba..."
Ông liếc cậu một cái, Jungkook thức thời im lặng.
"Bác Jeon, cháu biết là cháu có lỗi với Jungkook, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Xin bác cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ cho em ấy hạnh phúc..."
Ba Jeon bóp vỡ chén trà, cười lạnh, ngắt lời hắn.
"Hạnh phúc?"
Jungkook thấy tay ông chảy máu vội vàng muốn đứng lên nhưng ông lại khoát tay bảo cậu ngồi xuống.
"Cậu muốn đem hạnh phúc cho con tôi như thế nào? Là muốn nó làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu thêm năm năm nữa, hay muốn một lần tai nạn xe đến nỗi không giữ được con, hay là lại vứt bỏ nó thêm ba năm? Là kiểu hạnh phúc nào, cậu nói thử tôi nghe."
"Ba, không phải..."
"Ta không nói chuyện với con!"
Taehyung nắm tay cậu, ý bảo cậu không cần nói.
"Trước kia đều là cháu không tốt. Cháu cũng không có gì để biện minh cho mình cả. Nhưng cháu cam đoan từ giờ sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Jungkook. Cháu không nói suông mà nói được làm được."
Trước giờ Jungkook chưa từng thấy hắn nói nhiều lại kính cẩn đến vậy.
"Ba, ba đừng tức giận. Ba cũng biết cuộc đời này của con chỉ cần anh ấy, không cần ai khác. Ba nỡ lòng nhìn con lại khổ sở sao? Tai nạn lúc đó là ngoài ý muốn, còn lại đều là con tự nguyện. Ba..."
Nghe Jungkook gọi mấy tiếng "ba", ông cũng đã mềm lòng.
Kì thực ông không hề có ý định chia cắt họ.
Đến người ngoài cuộc cũng nhìn ra họ không thể xa nhau một lần nào nữa, một người làm cha như ông há lại có thể nhẫn tâm nhìn con mình cô độc một đời?
Thế nhưng đau khổ mấy năm qua con ông phải chịu, lẽ nào cứ thế bỏ qua?
Dù là vô tình hay cố ý, con của ông cũng đã từng đau khổ.
Nhưng ông cũng hiểu rằng, chỉ có người khiến con ông rơi lệ mới có thể cho nó hạnh phúc.
"Cậu cũng biết khả năng mang thai của nó là vô cùng thấp, thậm chí là không thể mang thai. Con trai độc nhất sẽ kế thừa gia tộc Kim có thể chấp nhận không có con sao? Gia tộc cậu sẽ chấp nhận một Omega như con tôi sao? Làm sao cậu có thể đảm bảo rằng gia đình cậu sẽ không gây khó dễ cho con tôi?"
Sắc mặt Jungkook trầm xuống.
Mấy đời nhà họ Kim đều là độc đinh, trách nhiệm nối dõi tông đường trên vai Taehyung vô cùng lớn.
Taehyung lại vẫn kiên định nắm tay cậu.
"Cháu cưới em ấy, chứ không phải gia tộc của cháu cưới. Cháu cũng không kì vọng Jungkook mang thai, nếu thực sự không thể thì có thể thụ tinh nhân tạo. Chỉ cần cháu có thể ở bên Jungkook, không ai có thể làm tổn thương em ấy một lần nào nữa."
Ba Jeon hừ một tiếng, nhưng không nói gì.
Jungkook biết rằng ba đã thỏa hiệp, chỉ là ngoài mặt vẫn không bằng lòng.
Cậu rất muốn nói cho ba rằng Taehyung cũng có đau khổ của hắn, nhưng không tiện nói ra, lại nghĩ muốn tìm một cơ hội nào đó nói cho ba biết.
Ba Jeon ngay ngày hôm sau lại quay về tinh cầu, nói rằng ở đây nhàm chán không có gì chơi, cũng muốn kéo Jungkook trở về, còn chưa có kết hôn đâu, cứ dính lấy nhau suốt ngày như thế có còn ra thể thống gì, nhưng cũng không đành lòng, thế là lại quay về một mình.
Ngay sau khi ông rời đi, thì Taehyung nhận được điện thoại của lão quản gia, ông của hắn muốn hắn trở về nhà chính.
Lâu đài kia vốn không phải nhà chính, thực ra là phần đất hắn được đế quốc cấp cho. Nhà chính của gia tộc nằm độc lập trên một ngọn đồi, bảo mật cũng tốt. Từ khi nhập ngũ thì hắn cũng ít quay lại nhà chính, không nghĩ rằng ông lại gọi hắn về.
Để tránh đám phóng viên thì trở về nhà chính là cách an toàn nhất.
Jungkook vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện trước kia giữa mình và ông hắn, thế nên khi hắn muốn cậu về cùng thì cậu chần chừ không muốn đi, thế nhưng cậu lại không nỡ rời xa hắn.
Taehyung vừa mới gội đầu xong, cậu nửa ngồi nửa quỳ trong lòng hắn lau tóc cho hắn, hắn thuận thế sờ sờ eo của cậu.
"Ông sẽ chấp nhận em, nếu ông không chấp nhận thì chúng ta lập tức rời đi."
Jungkook nghe theo hắn.
Kim lão gia cũng không làm khó dễ cậu, chỉ đơn giản hỏi han vài câu, lại nói với Taehyung tìm người chọn ngày kết hôn, về đám người trong gia tộc thì không phải lo, người bạn đời của Taehyung mà ông chấp nhận thì họ cũng không dám có ý kiến gì.
Về phần mẹ hắn... cái bệnh viện kia đủ sang trọng, cũng không thiếu người chăm sóc hầu hạ.
Đối với người phụ nữ sau khi chồng mất có ý định leo lên nắm quyền lực Kim gia, chẳng ai muốn quan tâm bà ta.
Đám người kia cũng không dám động đến con của nguyên soái Jeon.
Vì thế Jungkook nghiễm nhiên trở thành một người được cả gia tộc Kim ngầm thừa nhận là thiếu phu nhân tương lai.
Taehyung nhân lúc cậu ngủ, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ nhìn ngắm gương mặt của cậu thật lâu, cuối cùng hôn cậu một hồi mới mĩ mãn ôm người ngủ.
Trùng phùng, biệt ly, cuối cùng bên cạnh anh vẫn là em.
Jungkook, anh sẽ cho em một gia đình.
Không, anh sẽ là gia đình của em.
Dáng hình tình yêu của anh là em.
Có ai nhớ tui hông =)) Trung thu vui vẻ nè :))