Bác sĩ già cau mày nhìn cậu trai trẻ, rồi lại nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, rồi lại nhìn gương mặt cậu, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy,... cứ lặp đi lặp lại không biết hai chữ mệt mỏi viết như thế nào.
Jungkook ngược lại rất bình tĩnh.
Cho dù bác sĩ có phán xét gì, dù đối với người khác điều sắp được nghe có thể là án tử giam hãm hay là cánh cửa tự do, đối với cậu cũng chỉ là một tờ giấy xét nghiệm, nếu thật sự cơ thể cậu xảy ra điều đó, cậu cũng đã tự trấn an mình rằng không được sợ hãi, không được hoảng loạn.
Nếu vận mệnh để cho cậu lựa chọn con đường đi cho tương lai của mình, cậu nhất định sẽ không đi lệch quỹ đạo thêm một lần nữa.
Chí ít, cậu sẽ không ép buộc bản thân phải uốn mình theo một khuôn dạng định sẵn của lí trí.
Cho dù có quen với cuộc sống cô độc này đến mức nào, từ trong thâm tâm hạt mầm khát khao vẫn đang chờ ngày được trồi lên mặt đất cuộc sống.
"Dạo gần đây cậu ngừng uống thuốc ức chế đúng không?"
Thật ra người dùng thuốc ức chế trong nhiều năm như vậy quả là hiếm, mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều tới cơ thể nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới khả năng mang thai sau này. Hơn nữa cho dù đế quốc cấm, nhưng số Omega giả Beta thì không phải không có, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, dùng liên tục nhiều năm như vậy... còn muốn có con không? Lại nói, không sợ nếu bị phát hiện thì chuyện rất nghiêm trọng sao?
Jungkook phủ nhận. Tất nhiên cậu vẫn uống đều đặn, nhưng dường như mọi loại thuốc không còn tác dụng quá nhiều với cậu nữa, cậu cũng buộc phải xin nghỉ làm vì công ty cậu có quá nhiều Alpha.
Gần đây khả năng mẫn cảm với Alpha của cậu chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm, dù cậu có dùng cách nào đi chăng nữa, cũng vẫn như một quả bom hẹn giờ ngày một sát điểm kết thúc.
"Theo kết quả xét nghiệm, lượng chất dẫn dụ của cậu đang dần chuyển sang gần giống với Omega, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến thành Omega. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm của cậu vì kì phát tình sẽ đến bất kì lúc nào, thuốc ức chế cũng không còn tác dụng với cậu vì cơ thể cậu đã miễn nhiễm với thành phần thuốc, chỉ còn cách chờ đợi kì phát tình đến. Cậu có bạn đời hay có người yêu chưa?"
Jungkook cong khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt.
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, khoảnh khắc cậu đã nhiều lần mơ đến rốt cuộc cũng đến, mà lại đến vào lúc cậu không hề mong muốn như thế này.
Bác sĩ lại thở dài. Rõ ràng có trộn lẫn mùi của Alpha khác...
"Vậy thì tôi khuyên cậu nên ở lại bệnh viện để tiện theo dõi, nếu cậu không có Alpha thì chúng tôi có một vài kĩ thuật để kìm nén lại kì phát tình này, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng tới cơ thể cậu xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên kì phát tình của cậu bắt buộc phải đến. Nếu không... Alpha trước kia có quan hệ với cậu có thể giúp cậu, cậu cũng nên liên lạc lại."
Liên lạc lại?
Bác sĩ nhăn mặt khó hiểu nhìn vẻ mặt vẫn mỉm cười chẳng chút sầu lo của cậu thanh niên trước mặt. Đáng lí ra một Omega ẩn nấp dưới cái bóng một Beta lâu năm như cậu ta ít nhất cũng phải có người thân ở bên cạnh chăm sóc, không thì cũng phải có một Alpha bên cạnh trấn an cảm xúc trong khoảng thời gian tâm trạng bất ổn và chỉ chực chờ bùng phát này.
Haiz, đám thanh niên ngày nay cũng thật là...
Jungkook đáp lại là không có, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút.
Liên lạc với Taehyung là chuyện không có khả năng.
Tất cả cách thức liên lạc với hắn cậu đã xóa hết từ trong đêm cậu xách đồ rời khỏi thành phố ấy.
Thế nhưng ở lại bệnh viện cũng không phải cách.
Trừ phi muốn lớn tiếng công bố với người khác cậu là Omega.
Điều 0109 của đế quốc, do quá trình tiến hóa và chiến tranh, số lượng Omega đã thấp tới ngưỡng báo động. Để đảm bảo sự cân bằng của hệ thống sinh sản, nghiêm cấm mọi hình thức ngược đãi Omega, đồng thời nghiêm cấm Omega uống thuốc ức chế giả trang Beta. Trường hợp Omega sử dụng thuốc ức chế, sẽ bị nghiêm phạt theo luật của đế quốc.
Hình phạt là gì cậu tất nhiên nhớ rõ.
Ngoại trừ bị điểm mặt lên báo ra thì còn bị cưỡng chế kết hôn ngay lập tức.
Cậu lại còn là một Omega giả trang trà trộn vào đám Alpha và Beta ở trong quân đội, chẳng biết tương lai sẽ đến đâu.
Nghe nói, nếu có thế lực chống lưng thì số phận tốt một chút, nếu không...
Jungkook thất thần nhìn vô định hồi lâu.
Bác sĩ vỗ vai cậu.
"Cậu tốt nhất là nên bàn bạc với người nhà hoặc tìm cách thay đổi thân phận, mấy năm nay đế quốc xử phạt rất nghiêm với trường hợp uống thuốc ức chế rồi. Nghe nói có Omega giả trang làm Beta, đến khi phát tình bị phát hiện liền bị bí mật đưa vào trung tâm thí nghiệm, đến nay cũng chưa thấy trở lại..."
Jungkook ôm bọc thuốc trở về nhà.
Cậu cũng thật sự không thể ở lại bệnh viện được.
Wang Kyeol dường như đã phát hiện ra chất dẫn dụ của cậu thay đổi, nhưng gần đây không về nhà, cũng không liên lạc với cậu, dường như đã biến mất.
Mấy người hàng xóm thì cậu cũng không quen biết, cho dù có phát hiện ra mùi Omega lạ thì cũng sẽ cho rằng là từ gia đình mới chuyển đến mà thôi.
Tạm thời cậu vẫn đang đứng ở lằn ranh của sự an toàn, sự nguy hiểm chưa đuổi kịp theo cậu.
Kì phát tình và sự thay đổi chất dẫn dụ này giống như một cơn mưa thấm dần dần rồi một lúc nào đó sẽ bùng phát trở lại.
Lúc trước cậu từng nói với người đó rằng, nếu được làm Omega thì tốt biết bao nhiêu, nhưng bây giờ sắp bước chân sang thế giới mà cậu vốn nên ở đó, thế giới của Omega, thì cậu vẫn không trốn thoát được số mệnh.
Kì thực, làm Beta hay Omega thì cậu cũng vẫn sẽ cô độc như vậy.
Không yêu thương.
Không nâng niu.
Không trân trọng.
Tựa như đám tro bụi cuốn theo bão bùng vần vũ.
Jungkook định xoay chìa khóa thì phát hiện một phong bì thư, tò mò nhặt lên xem.
Vốn cậu nghĩ rằng là của Wang Kyeol, nhưng không phải, không có tên người gửi cũng không có tên người nhận, đã thế lại còn không được dán.
Jungkook mở ra xem.
Vỏn vẹn có mấy dòng nhưng Jungkook lại đờ đẫn làm rơi cả thư.
"Wang Kyeol, tạm giam vì nghi dính líu đến vụ án tham nhũng và đút lót."
Không phải cậu lo lắng cho Wang Kyeol mà một nỗi bất an lan tràn làm cậu không yên lòng.
Rốt cuộc là ai mà lại gửi một bức thư nặc danh đến tận nhà?
Hơn nữa, còn đoán được là Wang Kyeol và cậu không hề thân thiết, anh ta cũng sẽ không mở miệng cầu cứu cậu, mà dù có thì cũng chưa chắc cậu đã có cách cứu thoát anh ta.
Người gửi bức thư này có ý gì?
Đe dọa cậu hay chỉ đơn giản là gửi một thông báo đến cho cậu?
Rất nhanh cậu đã biết được.
Người đó đã xuất hiện.
Phải, là Kim Taehyung.
Người mà cậu không hề mong chờ được gặp lại.
Hắn vẫn như mấy tháng trước, vẫn liếc nhìn cậu với ánh mắt không chút cảm xúc, vẫn dáng vẻ ngồi vắt chân cực kì tao nhã, vẫn bộ quân trang đầy khí chất cấm dục.
Jungkook không cảm giác được trên tay mình nhẹ bẫng, túi đồ đã rơi xuống đất tự lúc nào.
Trái Đất xoay tròn, đi đường vòng hay cố tình rẽ ngang, vẫn quay lại điểm bắt đầu.
Quay lại rồi, lại phát hiện ra, người đó chưa từng bỏ đi.
Vẫn điềm nhiên như thể chắc chắn sẽ đợi được cậu.
"Dường như em sống không tệ?"
Không, em sống cực kì không tốt.
Ngày ngày tự kỉ với cái bóng của quá khứ đến mức sắp phát điên.
Ngày ngày nhớ anh, mặc dù chúng ta trước kia cũng chỉ lãnh đạm như người dưng.
Ngày ngày khát khao hơi ấm, nụ hôn, sự hòa quyện thể xác nhưng tất cả chỉ như kim đồng hồ cũ mòn mãi mãi dừng ở quá khứ.
Thế nhưng lại chỉ có thể chôn dưới tận cùng của cảm xúc.
"Đúng, như ngài thấy, Kim Tướng quân. Thật vinh hạnh được ngài đến nhà. Ngài không báo trước để tôi chuẩn bị, thật thất lễ."
Kim Taehyung dường như chẳng ngạc nhiên với thái độ của cậu, nhún vai xách túi đồ giúp cậu.
Ngay khi hắn quay người đi, đáy mắt lóe lên du͙© vọиɠ chiếm hữu nồng đậm.
Mùi của cậu tuy đã bị mùi nước hoa Beta che giấu, nhưng không che hết được chất dẫn dụ của Omega, càng đến gần cậu lại càng nồng.
Xem ra hắn cần phải điều tra mấy bệnh viện gần đây.
"Hẳn em cũng đã biết, hôn phu của em bị tạm giam?"
Hắn chưa bao giờ nói chuyện đường vòng, cực kì thẳng thắn.
"... Vài ngày trước, nhưng tôi không có cách giúp anh ấy."
Dường như cậu thấy khóe miệng hắn cong lên, nhưng dường như biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi.
Cậu lại hỏi tiếp.
"Phải chăng vì chuyện này mà Tướng quân đích thân đến đây?"
Hắn không phủ nhận.
"Đúng. Hơn nữa, người tống hôn phu của em vào phòng biệt giam là tôi."
"..."
Tình huống này trong từ điển hẳn là được định nghĩa là nghịch cảnh.
Tại sao hắn lại phải làm như vậy?
Kim Taehyung cởi một nút áo trên cùng, cũng cởi luôn khuy áo, thoạt nhìn khí chất dịu dàng hơn rất nhiều.
"Hôn phu của em làm quá nhiều chuyện tội lỗi, nhưng tôi tạm thời chưa xử lí cậu ta."
Jungkook nhìn theo đôi môi mấp máy của hắn, thoáng chốc thất thần.
Tuy Wang Kyeol đã từng đánh cậu, nhưng cậu cũng đánh lại hắn, coi như hòa nhau.
Anh ta chưa từng đối tốt với cậu, nhưng chí ít cũng chưa từng đối xử tệ với cậu.
"Tướng quân, tôi muốn hôn phu của tôi nhanh chóng trở về, chúng tôi còn nhanh chóng muốn tổ chức hôn lễ thật ấm cúng. Nhưng tôi cũng phải hỏi lại, tại sao ngài lại phải làm vậy?"
Hắn sẽ không bị màn kịch của cậu lừa.
Cũng phải khen cậu diễn rất tốt, rất tròn vai.
"Hôn lễ? Em đang ảo tưởng hay đang tự thôi miên mình, Jeon Jungkook? Hôn phu của em không những có tình nhân bên ngoài, còn có năm bảy người, em có muốn tôi liệt kê không? Nơi hôn phu của em hay lui tới là bar, là khách sạn, em chẳng lẽ không biết?"
Không phải không biết, là không quan tâm.
Jungkook mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ như rất tức giận.
"Tướng quân, tôi nghĩ hình như anh xen vào chuyện của gia đình chúng tôi hơi nhiều rồi!"
Kim Taehyung từ phía đối diện cậu bỗng nhiên đứng dậy, cúi xuống, bóp chặt cằm cậu ép cậu nhìn thẳng vào mình, đôi mắt phượng hẹp dài bừng lên ngọn lửa như muốn thiêu sống cậu.
"Đúng, vì tôi nghĩ em đã diễn kịch đủ rồi."
Cảm thấy màn nói chuyện này hơi thiếu muối :v