Jungkook giãy giụa không thoát được bàn tay của hắn, định đưa tay lên đẩy hắn thì hắn lại buông cậu ra, ngồi lại chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu lại bày ra nụ cười nhạt trống rỗng.
"Tướng quân, tôi nghĩ là ngài không có tư cách nói câu đó. Cho dù trước kia chúng ta có xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức ngài phải chạy đến thành phố nhỏ này để chèn ép chúng tôi. Chúng tôi có cuộc sống của riêng chúng tôi, chúng tôi muốn làm gì là quyền cá nhân, ngài không có quyền phán xét."
Không, cậu không muốn nói như thế.
Cậu muốn cho người đàn ông đang ngồi trước mặt mình biết cậu nhớ hắn bao nhiêu, cậu khát khao được hắn ôm như thế nào.
Nhưng trước kia cậu dứt khoát bỏ đi vì lí do gì, cậu nhớ rõ.
Đời này, có duyên trùng phùng lại không có phận.
Kim Taehyung, chúng ta đã giống như người ở hai thế giới khác nhau, cho dù có lội ngược dòng, đón chờ vẫn là giông bão.
Rẽ bước sang ngang, đã xa nhau cả vạn dặm.
Thế nhưng hắn lại không nghĩ thế.
"Đúng là tôi không có tư cách phán xét chuyện của em, nhưng nghĩ tới mấy năm qua em lừa dối tôi, tôi quả thực rất tức giận. Nhưng tôi nghĩ em hiểu, tôi sẽ không phải là kiểu người tiểu nhân đến mức chỉ vì chuyện nhỏ con như vậy mà làm hại hôn phu của em."
Mặc dù cậu ta xứng đáng bị như vậy, ở trong lòng mình Kim Taehyung tự nói một câu.
Jungkook vẫn tỏ ra địch ý với hắn.
"Vậy tướng quân cao thượng đây muốn gì?"
Hắn không đáp lời cậu ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Nếu em nghĩ tôi cao thượng, thì em quả thực đã sai lầm.
Tôi đã cao thượng để em rời đi một lần, tôi cũng sẽ không cao thượng trơ mắt nhìn em ở bên người khác.
Cứ nghĩ rằng đây là bến bờ hạnh phúc của em, nhưng đây thực chất lại là một lòng chảo lớn thiêu sống em trong đống tro tàn.
Hà cớ gì tôi đã tìm thấy em rồi, còn cao thượng để chúng ta bước qua nhau?
Duyên thắm, phận son, cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng muốn tới cái đích một đời một kiếp.
Rèm phủ châu sa, bi ai.
"Em biết tôi muốn gì, Jeon Jungkook."
Lần thứ hai hắn gọi đầy đủ tên cậu.
Cái tên mà hắn đã phong bế trong ngăn khóa kí ức quá lâu, những tưởng đã han mòn qua dấu vết thời gian, nhưng lại bật ra dễ dàng đến thế.
Jungkook mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau khi nhìn đến ánh mắt mà cậu vô cùng quen thuộc những lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, trong phút chốc cậu cảm thấy như rơi tõm xuống một hầm băng lạnh buốt, làm cho tứ chi phải run rẩy.
Thì ra trước kia cứ nghĩ rằng mối quan hệ này đã đi đến bước đường cùng, hôm nay mới nhận ra từ trước tới giờ vẫn luôn ở một ngõ cụt.
Hắn lại nguyện ý cùng cậu sa đọa.
"Kim Tướng quân, ngài muốn gì cứ nói thẳng, tôi không hiểu ngài đang nói gì."
Kim Taehyung tất nhiên không phải kiểu người dễ dàng nói mấy câu hạ lưu vô sỉ như nam chính Alpha của mấy cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành. Dĩ nhiên nếu muốn hắn có thể nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Hắn sâu sắc cảm nhận được mình có bao nhiêu vội vàng với cậu, nhưng đã bước đến ngã ba đường, không thể lùi bước.
Vì thế hắn một lần nữa rướn người qua, túm gáy cậu bắt đầu gặm cắn đôi môi hồng.
Jungkook một phần phản ứng không kịp, một phần bị choáng váng, đờ đẫn nhìn hắn.
Trước kia bốn năm hắn không hôn cậu một lần nào, bây giờ gặp lại có thể dễ dàng kéo cậu lại để hôn?
Cảm giác ấm áp nóng bỏng ở môi là đáp án rõ ràng nhất.
Cậu lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng môi vừa dứt thì hắn lập tức đẩy cậu xuống ghế, lực đẩy rất mạnh có lẽ là do thói quen của quân nhân, làm Jungkook lún người hẳn xuống. Cho dù có phản ứng cực nhanh thì cậu cũng không nhanh bằng hắn, chỉ vừa chống tay xuống ghế hắn đã kịp bước sang chỗ cậu, một lần nữa kìm cậu lại, tiếp tục cưỡng ép cậu mở miệng ra.
Jungkook đã từng ngủ với hắn nhiều lần, nhưng kinh nghiệm hôn thì chỉ dừng lại ở số không tròn trĩnh, bị hắn ép buộc hôn kịch liệt như vậy, chỉ một lát đã cảm thấy váng vất, cũng không giãy giụa nổi nữa.
Với Taehyung, một lần hôn có ý nghĩa hơn cả trăm lần giao hòa thể xác.
Trong bốn năm, có những lần hai người không gặp nhau những mấy tháng trời, nhưng lúc đó còn bị ràng buộc bởi hai chữ tình nhân.
Nhưng bây giờ, đã bước mòn cả lối đi, lại ngoặt sang một cánh cửa khác, tất cả những thứ đó trôi vào dĩ vãng theo dấu chân thời gian.
Chỉ còn là người lạ đã từng quen.
Taehyung cho rằng, hôn nhau là nghi thức chỉ có người yêu mới nguyện ý làm.
Tuy cậu không nguyện ý, nhưng hắn đang bày tỏ phần tình cảm đã mọc rễ trong lòng.
Jungkook không biết vì sao hắn lại muốn hôn cậu, nhưng cậu biết sức lực của cậu hoàn toàn không thể so với người đàn ông này, tất nhiên trong bốn năm qua cậu đã được thử nghiệm.
Hắn nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu, động lòng thương buông môi cậu ra nhưng vẫn kìm cậu ở khoảng không gian nhỏ hẹp, lưu luyến không rời cắn môi dưới của cậu.
Jungkook vung tay tặng hắn một cái tát vang dội.
Taehyung hoàn toàn có thể tránh, nhưng hắn lựa chọn nhận một cái tát này.
Hắn có lỗi với cậu, hơn nữa còn rất nhiều chuyện.
Một cái tát này coi như cho em giải tỏa tức giận, Jeon Jungkook.
"Kim Tướng quân, nếu ý ngài muốn là như vậy, thì xin ngài về cho, tôi sẽ không bán đứng cơ thể tôi một lần nào nữa... Ưʍ..."
Hắn không để cậu nói hết câu lại cúi xuống chặn cái miệng nhỏ xinh lại.
Mùi máu do cái tát vừa nãy xộc vào khoang miệng của hai người, theo môi lưỡi dây dưa tạo nên kɧoáı ©ảʍ cuồng bạo.
Lần này hắn không để cậu giãy giụa như hai lần trước, dùng một tay ghìm cổ tay cậu lại, Jungkook cố ý dùng chân đạp lại bị hắn chen chân vào giữa, cậu hoàn toàn không thể cử động, đành ngửa cổ thừa nhận nụ hôn của hắn.
Trước kia cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Taehyung.
Cho dù có là lúc cao trào thì hắn cũng luôn lãnh đạm, chỉ có đôi mắt phừng phừng dục hỏa như muốn thiêu cháy cậu, cho dù có ép buộc cậu làʍ t̠ìиɦ thì cũng chưa bao giờ cưỡng ép cậu quá đáng.
Phải nói rằng hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn với cậu, dường như cậu không tồn tại trong mắt hắn, lại dường như chẳng có chuyện gì làm hắn mất bình tĩnh.
Nhưng hôm nay nhìn hắn như vậy, cậu sợ.
Sợ rằng hắn thật sự sẽ kéo cậu trở lại ngõ cụt một lần nữa.
Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường mà chớp mắt sẽ tan tành như giọt nước tràn ly.
Sợ rằng đời này kiếp này vĩnh viễn không thể trùng phùng.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, cuối cùng thu lại chỉ còn là người đàn ông này.
Taehyung hôn đủ, lại hôn lên mi mắt cậu một lần, cọ chóp mũi hai người vào nhau như hôn một nụ hôn Eskimo với cậu.
"Em có bán đứng cơ thể mình không còn phải hỏi cơ thể mình đã."
Nói rồi hắn di chuyển tay xuống hạ thân đã nổi lên phản ứng mà cậu cố gắng che giấu.
Jungkook vừa thẹn vừa giận quay mặt đi.
"Tướng quân, xin ngài giữ tự trọng, cho dù trước kia tôi và ngài là quan hệ gì thì bây giờ tôi cũng là Beta đã có hôn phu rồi, ức hϊếp một Beta là chuyện một tướng quân nên làm sao?"
Hắn bật cười.
"Đúng, em là Beta."
Jungkook nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn, không đáp lại.
Taehyung nhìn theo đường cong ở cổ cậu.
Hắn tuy không điều tra tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng hắn biết có một ngày cậu sẽ trở lại là một Omega.
Trở lại là chính cậu.
Gần như vậy, hắn ngửi được mùi thơm rất nồng trên người cậu, cũng cảm thấy làn da nhẵn mịn mềm mại của cậu gần giống làn da của Omega, cho dù hắn đã quen với kỉ cương quân ngũ bao nhiêu năm thì cũng không khống chế nổi trước chất dẫn dụ đang chờ ngày chín mùi này.
Hắn cúi xuống, Jungkook không kịp phản ứng.
Bởi vì đã nhiều lần từ đằng sau nhìn tuyến thể ở gáy cậu nên hắn rất chuẩn xác cắn đúng chỗ, hơn nữa cơ thể cậu dường như đã quen với chất dẫn dụ của hắn nên chẳng mấy đau đớn đã tiếp nhận được chất dẫn dụ của hắn qua vết cắn tràn vào cơ thể mình.
Jungkook đờ người, cố gắng thoát khỏi hành động đánh dấu của hắn nhưng cậu cũng biết là không có khả năng.
Taehyung liếʍ vết máu tràn ra qua vết cắn.
Khi bị đánh dấu ở cổ cần thời gian để thích nghi, ban đầu Jungkook còn tỉnh táo để phản kháng, nhưng khi chất dẫn dụ của hắn tràn vào cơ thể cậu, hòa quyện với chất dẫn dụ của cậu thì chân tay cậu lại bủn rủn vô lực.
Taehyung biết cậu chưa hoàn toàn trở lại là Omega, nhưng hắn vẫn muốn đánh dấu cậu.
Để cậu là của hắn.
Hắn ôm cậu vào lòng như hắn đã từng muốn rất nhiều lần trước đây.
Bản năng của Omega là khi bị đánh dấu thì sẽ có cảm giác an toàn và dựa dẫm vào Alpha đã đánh dấu mình.
Nhưng Jungkook chưa hoàn toàn là Omega, nên bị cưỡng chế đánh dấu chỉ có thể dẫn tới một điều.
Thúc đẩy kì phát tình đến sớm hơn.
"Em là Beta sao? Nếu em là Beta thì hẳn tôi đã không đánh dấu được em rồi, Jeon Jungkook."
Jungkook không đáp, vẫn quay mặt đi không nhìn hắn.
Bị đánh dấu một lần, cũng có nghĩa là một đời không thể bị ai khác đánh dấu.
Chất dẫn dụ của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trên cơ thể cậu như một bằng chứng không thể xóa mờ.
Bằng chứng nhơ nhớp tội lỗi.
Chất dẫn dụ dần dần ổn định lại trong cơ thể cậu, Jungkook mới thôi run rẩy.
Sau đó cậu dùng hết sức lực mình có xoay người lại đánh hắn.
Nếu là bình thường thì chẳng tốn bao nhiêu sức của cậu, nhưng vừa bị đánh dấu tình trạng cơ thể không tốt hơn so với việc vừa làʍ t̠ìиɦ bảy ngày bảy đêm là bao, Jungkook nghĩ mình đánh vẫn còn nhẹ.
Taehyung lùi ra một chút.
"Ngài có biết mình vừa làm chuyện phạm luật hay không, tướng quân? Cưỡng chế đánh dấu, xử phạt như thế nào hẳn ngài vẫn còn nhớ chứ."
Dừng lại một chút, cậu tiếp lời, kéo cổ áo cao lên.
Chính cậu cũng cảm thấy chất dẫn dụ của hắn đang chảy trong người mình, hòa quyện trong dòng máu của cậu.
"Tướng quân, vì sao ngài phải làm như thế? Tôi và ngài đều là người sắp có gia đình, vì cớ gì phải tàn nhẫn với tôi đến vậy?"
Vì sao ư?
Nếu không cùng đường, tôi nguyện cùng kéo em xuống vực thẳm để chung đường.
Tôi không mơ ước câu chuyện cổ tích, nhưng luôn kiếm tìm một cái kết có hậu.
Như vậy là tàn nhẫn sao?
Hắn lau vết máu vẫn tràn ra từ khóe miệng khi bị cậu đánh, biểu cảm có phần dữ dằn như một con thú bất lực tìm kiếm nguồn sống cứu vớt sinh mệnh ở khoảnh khắc lưỡi hái của xa cách đang tới gần.
"Em chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ tàn nhẫn đâu, bảo bối."
Hắn nhìn Jungkook dần mê man đưa đôi mắt to tròn nhìn mình, nhìn cậu không khống chế nổi cơn phát tình đang dồn dập kéo đến, nhìn cậu không kiềm nén được chất dẫn dụ đang ngày một nồng.
Em muốn trốn, tôi càng muốn đuổi.
Kim Taehyung cảm nhận được rằng, bàn tay sắp đặt của số phận không thể cản bước hắn.
Tết nhất rồi máu lười lại nổi lên TT