Kỳ Lôi cùng Mộ Nghiêm vẫn kiên trì đứng bên ngoài nhìn nương tử của họ, nàng đang rất vui vẻ an cơm với hai tiểu tên tiểu tử kia, nàng còn cười thật tươi với họ nữa chứ.."hừ"..tức không chịu được, đáng lẽ ra chỗ hai tiểu tử kia đang ngồi phải là của bọn họ mới đúng, nhưng hai nam nhân vẫn không hề dám hó hé gì .
Lúc này bên ngoài trước cửa gia trang bóng hắc y vệ đang bước vào, Lăng Triệt bước đến gần Kỳ Lôi hai tay ôm quyền thi lễ liền nói : " hồi tam vương gia! Nhị vương gia bảo người về phủ gấp, để chuẩn bị cho việc nghênh đón hoàng thượng ạ" .
Kỳ Lôi nghe liền gật đầu, hắn phất tay ra hiệu cho Lăng Triệt lui xuống, Kỳ Lôi nhìn sang Mộ Nghiêm khẻ nói : " ta phải trở về phủ lo công việc, huynh hãy lo lắng cho nương tử, đừng để nàng chạy loạn rất nguy hiểm đó " .
Mộ Nghiêm nhìn Kỳ Lôi hắn cười nhẹ đáp : " huynh cứ an tâm trở về lo việc đi, mau sớm trở lại còn phải dỗ dành nương tử nữa" Kỳ Lôi gật đầu tiếp lời : " ta sẽ bố trí thêm y vệ canh giữ chung quanh ngôi nhà này để bảo đảm an toàn cho nương tử " .
Mộ Nghiêm gật đầu nói : " được vậy là tốt rồi, vậy huynh đi đi kẻo nhị vương gia chờ lâu " hai bàn tay ôm quyền Kỳ Lôi chào Mộ Nghiêm rồi liền bước chân đi ra khỏi cửa, hắn bước ra ngoài dặn dò các hắc y vệ xong liền lên ngựa phóng đi .
Mộ Nghiêm nhìn nương tử thêm một chút rồi cũng rời đi về thư phòng giải quyết những việc ở trong Ma cung.
Tại sãnh lớn của phủ đại tướng quân Tước Thiên đang tất bật chỉ đạo gia nhân chuẩn bị việc đón tiếp hoàng thượng cùng hoàng hậu, phòng ngủ đã chuẩn bị xong, khâu nấu ăn cũng đã lựa chọn người thân tính nhất, không để sảy ra một chút sai xót nào dù là nhỏ nhất, tăng cường thêm binh lính bảo vệ, cả hắc y vệ cũng phải trải qua đợt xác hạch kỉ càng, mọi việc cũng được coi là hoàn tất, trừ cái việc trang trí lại phủ, vì hoàng hậu mang thai, cho nên những gì có thể tổn hại đến nàng, và sẽ gây ra cho nàng trơn té, thì đều phải thay đổi hết.
Nền nhà được lót thêm lên lông thú dầy, những chỗ nào có góc cạnh bén nhọn phải vứt đi hoặc là bọc lại bằng da thú mềm mại, không đặt bàn vuông góc, chỉ sử dụng bàn tròn, thắp thêm đèn khắp nơi trong tướng phủ, vì sợ hoàng hậu không thấy lại vấp ngã.
Kỳ Lôi từ ngoài bước vào đại sảnh hắn lên tiếng : " vương huynh! Đệ đã về tới rồi đây" .
Tước Thiên liền quay sang trừng mắt nhìn biểu đệ lên tiếng hỏi : " mấy hôm nay đệ đi đâu? Đệ không ở trong phủ coi sóc phụ với ta, nhị tẩu của đệ thì lại mang thai, ta phải lo lắng cho nàng, và lo cả việc chuẩn bị đón hoàng huynh nữa, đệ thật là, làm cho ta tức chết đi được, Kỳ Lôi nhìn vương huynh hắn làm ra dáng vẻ hối hận lên tiếng nói : " đệ xin lỗi vương huynh, đệ bận đi quyến rũ Uyên Nghi của đệ, huynh bỏ qua cho đệ nha " .
Tước Thiên nhìn biểu đệ hắn lắc đầu nói : " ta hết cách với đệ rồi" thôi đệ vào trong thay đổi y phục chỉnh tề, và ghé qua xem nhà bếp họ nấu những món gì, có tốt cho người mang thai không, đệ xem xét giúp ta.
_"Dạ vương huynh đệ đi liền" .
Tước Thiên đã chuẩn bị xong hắn quay đi ôn tuyền mà tắm rửa, thay vào y phục chỉnh tề chân bước về sương phòng, lúc này Trương Dạ Yến vẫn còn ngủ say, từ khi mang thai nàng ngủ nhiều hơn, hắn đi nhẹ nhàng tránh làm nương tử thức giấc, đi đến bên giường liền trèo lên nằm kế nương tử, hai cánh tay ôm kéo người nàng vào trong lòng, hôn lên trán nàng, vuốt nhẹ tóc nàng, mắt cũng liền nhắm lại an ổn nghỉ ngơi.
Vào lúc này là khoảng giữa giờ thân hắc y vệ Thanh Uy được thị vệ trong cung báo cáo còn hai khắc nữa xe ngựa chở hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đến nơi.
Thanh Uy vội vã chạy đi thông báo cho tam vương gia, còn Thanh Phong thì gõ cửa sương phòng chủ nhân báo cáo.
Cốc..cốc..cốc, Thanh Phong lên tiếng gọi : "chủ nhân! Hoàng thượng và hoàng hậu sắp tới rồi , thỉnh chủ nhân và phu nhân ra sãnh đường nghênh đón ạ ".
Trương Dạ Yến rất hay thức giấc khi có tiếng động, nên khi tiếng gõ cửa vang lên nàng đã tĩnh dậy, sau đó lại nghe ra tiếng của ca ca Thanh Phong nói Dạ Yến liền quay sang phu quân lay người phu quân, nàng lên tiếng gọi : " phu quân chàng mau thức dậy đi, hoàng thượng và hoàng hậu sắp tới phủ rồi " .
Tước Thiên đang ngủ say, nhưng khi nghe tiếng nương tử gọi , hắn liền mở to mắt nhìn nàng, hắn châu mày nhìn nàng nói : " sao nàng không ngủ thêm dậy làm gì? Hay là nàng đói bụng? Để ta đi bảo nhà bếp làm đồ ăn cho nàng nha ?" .
Dạ Yến nhìn phu quân lo lắng cho mình, nàng nở nụ cười tươi nói : " thϊếp không có đói, chỉ là hòang huynh sắp đến tới cửa phủ rồi kìa, chàng mau ra nghênh đón đi, đừng nên chậm trễ.
Tước Thiên nghe nương tử nói hắn giật mình, chân liền bước vội xuống giường, đi nhanh vào trong rửa mặt, chỉnh sửa lại mái tóc cùng y phục, lúc này cũng nhanh bước đi ra, trước khi rời khỏi phòng hắn không quên dặn dò nương tử phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi có đói thì gọi Thúy Nhi cùng Tiểu An mang món ăn vào cho nàng, Dạ Yến nhìn hắn đầu liền gật gù liên tục, thấy nàng đồng ý hắn mới an lòng rời đi.
Tại cửa lớn phủ đại tướng quân, hai hàng binh lính đứng ngay ngắn, nghiêm trang chính giữa là hai vị , nhị vương gia Tước Thiên, cùng tam vương gia Kỳ Lôi, hai hàng bên trong là nữ hầu.
Chiếc xe ngựa màu vàng chạy vào trong sân của thủ phủ rồi dừng lại, một thái giám liền đem đến cái bục thang để xác vào xe ngựa, thái giám giọng nhỏ nhẹ lên tiếng : " cung thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu rời xe " lời vừa xong thân ảnh nam nhân vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc nét, trên người mặc y phục trắng, càng tôn lên vẽ đẹp hút hồn người của nam nhân này.
Thái giám liền nói : " hoàng thượng xin hãy nắm tay nô tài, nô tài đở người xuống ạ " nói xong thái giám đưa bàn tay đở lấy bàn tay hoàng thượng dìu người nhẹ nhàng xuống ngựa.
Vua Vĩnh Phúc hắn vừa xuống xe ngựa, liền quay vào nói với nữ nhân còn trên xe : " nương tử chậm chậm để ta bế nàng xuống, vừa xong lời Vĩnh Phúc đưa hai cánh tay ôm bế cả người hoàng hậu Uyễn Ngọc vào lòng liền xoay người đi vào đại sảnh của phủ tướng quân, cả đám người đứng nhìn hai người họ mà ngẫn ngơ, chỉ có hai vương gia là không có bị bất ngờ, chuyện này họ thấy thường xuyên nên không bị kinh động.
Vào đến bên trong Vĩnh Phúc ngồi vào chiếc ghế trạm ngọc và được trạm khắc hình rồng rất tinh xảo, được đem từ trong cung ra, nó còn được lót thêm nệm dầy ngồi thật em ái, Vĩnh Phúc vẫn ôm chắc nương tử trong lòng, làm nàng ngại ngùng không dám ngẫn mặt nhìn người chung quanh luôn.
Tước Thiên cùng Kỳ Lôi bước lên hai tay ôm quyền quỳ xuống hành lễ : " chúng tiểu đệ tham kiến hoàng huynh và hoàng tẩu, Vĩnh Phúc liền nói : " hai đệ đứng lên đi, chúng ta là huynh đệ trong nhà không cần phải như vậy, từ nay về sau ta ra lệnh miễn hành lễ cho hai đệ cùng phu nhân của hai đệ , các đệ nhớ chưa " hai người đồng thanh đáp .
_ Xin đa tạ hoàng huynh !
Tước Thiên nhìn hoàng huynh nói nhỏ : " hoàng tẩu có đói bụng chưa? Đệ gọi người dọn cơm lên ngay, lúc này ngoài cửa một bóng dáng nữ nhân xinh đẹp, trên người mặc y phục tím nhạt, càng tôn lên nước da trắng hồng của nàng, mái tóc đen mượt được xõa dài bay phấp phới khi có một cơn gió vô tình thổi qua, nàng bước vào trước vua Vĩnh Phúc nàng liền cuối đầu hành lễ với hắn, miệng liền nói : " thần thϊếp Trương Dạ Yến tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu, chúc người phúc thể khinh an " .
Tước Thiên lúc này đang nhìn lên phía trên, nên khi nương tử đi vào hắn không thấy, nhưng khi nàng vừa nói chuyện, hắn liền giật mình vội vã quay lại, mắt hắn vừa nhìn thấy nàng làm cho hắn ngẫn ngơ tại chỗ, hắn lầm thầm trong miệng "nương tử của ta nàng thật đẹp" chân hắn liền bước đi đến đứng kế bên nương tử, hai cánh tay ôm lấy cả người nàng vào trong lòng mình.
Vĩnh Phúc lần đầu tiên gặp được phu nhân của nhị đệ, nhưng hắn không ngờ nàng ấy lại xinh đẹp đến vậy, hèn chi lão nhị nhà hắn mới yêu say đắm như thế .
Vĩnh Phúc cười tươi nhìn Dạ Yến nói : " đây là vương phi của nhị đệ đây sao? Bây giờ ta mới được gặp mặt đó, ta nghe vương đệ nói nàng đang mang thai đúng không? Dạ Yến đỏ mặt gật đầu, Vĩnh Phúc cười tươi lại nói, xin chúc mừng phu thê của nhị đệ, năm hôm nữa là ngày tốt, làm lễ thành thân cho hai người luôn, ta đứng làm chủ hôn cho hai người " .
Tước Thiên nghe xong hắn mừng rỡ cuối đầu tạ ơn hoàng huynh, hắn liền quay sang nương tử hôn lên môi nàng trước mặt mọi người, Dạ Yến ngại ngùng đỏ hết cả mặt .
Kỳ Lôi liền lên tiếng chúc mừng, rồi nói : " xin mời hoàng huynh và hoàng tẩu cùng mọi người vào dùng cơm" lúc này Tước Thiên mới chịu buông tha cho môi nương tử, hắn cuối người xuống bế lên cả người nàng đi vào phòng ăn, Vĩnh Phúc cũng ôm nương tử đi vào bên trong phòng tiệc.