Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại

Chương 100

Hai nam nhân nói xong lời cùng nhau trèo lên giường, đôi mục quan của họ giờ đây bốc lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, họ nhìn vào thân thể xinh đẹp của nương tử, bàn tay Kỳ Lôi lướt nhẹ trên y phục nàng, Bạch Mộ Nghiêm vuốt mái tóc nàng miệng khẻ lên tiếng .

_ Nương tử, nàng tự cởi y phục hay để chúng ta giúp nàng cởi ra nhé?

Uyên Nghi mặt tái mét khi nghe Mộ Nghiêm nói, nàng suy nghĩ " thương thì nàng có thương họ thật, nhưng chuyện này thì quá bất ngờ, nàng thật sự nàng chưa chấp nhận được, với lại hai nam nhân này người nào cũng to lớn, cùng nhau một lượt chắc cái mạnh nhỏ này sẽ toi mất thôi, phải tìm cách, trong lúc này tẩu là thượng sách, nghĩ là làm Uyên Nghi nhẹ nhàng lên tiếng .

Hai huynh để ta tự cởi được rồi, hai cặp mắt nam nhân nhìn nàng chờ đợi, lúc này Uyên Nghi giọng nói chợt nũng nịu : " hai huynh nhắm mắt lại đi, ta thật ngại lắm đó, đi mà, ta xin hai huynh đó" .

Thấy nương tử làm nũng như vậy hai người cầm lòng không đặng đành chiều theo nàng cả hai cùng nhắm mắt lại, Uyên Nghi nhìn thấy hai người mắt đã nhắm, nàng nhanh nhẹn hành động, chân bước xuống giường chạy liền ra hướng cửa phòng, bàn tay nàng gần như đυ.ng được vào cánh cửa thì eo nàng bất ngờ bị một bàn tay kéo lại, nhấc bỗng cả người nàng ôm nàng đặt lên giường lớn .

Uyên Nghi bị bất ngờ nên hoảng hốt thét lớn.. "á..á".. Mộ Nghiêm mắt mở to nhìn nàng nói nhỏ : " nương tử! Nàng lại dám lừa phu quân hay sao? " .

_ Nàng hay lắm đó!

_Hãy xem hai phu quân xử phạt nàng đây .

Nét mặt của Uyên Nghi giờ cắt không còn giọt máu, đôi mắt phượng mở to nàng nhìn vào hai nam nhân đang tiến tới mình .

Kỳ Lôi hắn nhìn nàng nở nụ cười gian xảo , hắn kéo xuống sợi dây buộc màn, cột lại hai cánh tay nàng vào đầu giường bàn tay cởi đi y phục trên người nương tử, đến không còn mãnh vãi nào .

Uyên Nghi xấu hổ vì cả người trần trụi trước mặt hai nam nhân, khiến gương mặt nàng đỏ rực lên nhìn càng thêm xinh đẹp.

Bạch Mộ Nghiêm thì cột lấy hai chân nàng , dang rộng chân nàng nhìn thành hình chữ đại.

Uyên Nghi lúc này không dám mở mắt nhìn nữa, thật là xấu hổ quá đi mất, cả nơi tư mật kia giờ lại lộ rõ trước mặt người khác như vậy, thật sự gϊếŧ nàng còn tốt hơn là để như vầy, mất hết cả mặt mũi.

Uyên Nghi khóc không ra nước mắt , hai tên nam nhân xấu xa này thật là muốn hại chết nàng mà.

Bạch Mộ Nghiêm tay nâng càm nàng lên, hắn cuối xuống hôn lên môi nàng, đầu lưỡi liếʍ láp trên cánh môi mềm mại của nàng, lưỡi cại mở răng nàng tiến vào bên trong du ngoạn, khoáy đảo, liếʍ mυ'ŧ say sưa vị ngọt, thơm tho của nương tử .

Uyên Nghi bị hôn đến nỗi choáng váng, bất ngờ nơi đôi gò bồng bị miệng ai đó ngậm lấy, đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ nơi hạt đậu hồng của nàng, một trận tê rần lên thẳng đến đỉnh đầu .

Uyên Nghi không chịu được khẻ rùng mình, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ..ừm..ừ..tiếng rên kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hai nam nhân, máu huyết sôi trào chảy khắp cơ thể, nơi cao ngạo của hai nam nhân giờ đây rất là khó chịu, tiểu đệ của họ đang thèm khác được vào nơi ấm áp mềm mại bên trong nàng.

Nhưng hai người đều biết tiểu đệ của bọn họ rất lớn, nên trước tiên họ phải làm cho nương tử thoải mái và đầy hưng phấn, như vậy lúc họ đi vào nàng mới đở đau hơn, và hạnh phúc hơn.