Tại tẩm cung của hoàng thượng, Kỳ Lôi nét mặt căn thẳng hắn tập trung chuẩn mạch cho hoàng hậu.
Vua Vĩnh Phúc lo lắng đi qua đi lại, nét mặt hắn căn thẳng nhìn nữ nhân hắn yêu thương nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, trái tim hắn đang đau đớn như bị ai dùng nghìn mũi kim đâm vào, đôi mục quan của hắn không rời khỏi trên gương mặt nàng, hắn dõi theo từng trạng thái trên mặt nương tử hắn thật sự lo sợ sẽ phải mất đi nàng, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra được không bao giờ .
Sau một khắc trôi qua Kỳ Lôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng lên quay sang vĩnh Phúc hai tay ôm quyền nói .
" Xin chúc mừng hoàng thượng ! hoàng hậu đã có long thai rồi ạ " .
Đứng hình vài giây Vĩnh Phúc mới lấy lại tỉnh táo, đôi mục quan mở to nhìn vương đệ từ tốn nói : " vương đệ! Đệ nói nàng có thai à? " .
Kỳ Lôi nhìn hoàng huynh đầu gật gù nói : " đúng thưa hoàng huynh, đệ đã kiểm tra cẩn thận, không sai lầm đâu thưa hoàng huynh .
Vĩnh Phúc bước chân đến bên ngồi xuống cạnh nương tử, giọng nhẹ nhàng nói : "Uyển Ngọc nàng có nghe không, chúng ta có hài nhi rồi đó, ta rất vui, và hạnh phúc lắm .
Kỳ Lôi nhìn hai người hắn nở nụ cười tươi liền nói tiếp : " hoàng huynh từ giờ phải chú ý ăn uống của hoàng hậu, thường khi hoàng hậu ăn ít quá, nên vừa rồi mới làm mệt mỏi mà ngất đi, từ nay phải ăn nhiều vô, và uống thêm dược liệu tẩm bổ, như vậy mẹ và hài nhi mới khỏe mạnh được " .
Vĩnh Phúc gật đầu tỏ ra hiểu ý, hắn nhìn nương tử bàn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng nhẹ nói .
"Nàng từ nay phải vì hài nhi mà ăn nhiều hơn cho con khỏe mạnh nha có biết không ? " .
Uyển Ngọc cười nhẹ ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt, lòng nàng cảm nhận được sự yêu thương của hắn đối với nàng là không thể diễn tả được .
Uyển Ngọc ngẫm nghĩ " chỉ cần ở bên hắn thôi, dù có nghèo khó nàng cũng vui lòng chấp nhận hết " .
Kỳ Lôi lúc này nhớ ra một việc hắn nhìn qua hoàng huynh liền nhanh nói : " hoàng huynh! trong lúc này cần phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống của hoàng tẩu, nhất là các món ăn, và thuốc uống khi cho hoàng tẩu dùng, đệ sợ có người thừa lúc này mà ra tay với hoàng tẩu và hài nhi trong bụng .
_ Đệ nói như vậy chắc huynh cũng đã hiểu ý của đệ đúng không hoàng huynh ? .
Lúc này đôi mày kiếm của Vĩnh Phúc châu lại, khi hắn nghe vương đệ nhắc nhở, hắn liền nhớ ra một việc, vì muốn được sống hạnh phúc bên nàng, chỉ muốn một mình nàng, nên hắn đã đuổi hết các phi tần ra khỏi cung, và ban sắc lệnh sẽ không bao giờ nạp phi nữa, mà trong số phi tần đó có những người là con, cháu của các quan trong triều đình, ít nhiều các nàng cũng mang hận ý, nếu biết nương tử mang thai họ sẽ tìm cách mà sát hại mẹ con nàng .
Trầm tư một lúc Vĩnh Phúc liền suy nghĩ ra được một ý, hắn nhìn vương đệ liền nói .
Này tam đệ à, ta có một ý này, ta nói đệ nghe thử xem có được không nhé, Kỳ Lôi nhìn hoàng huynh đáp : " dạ hoàng huynh thỉnh người nói " .
Vĩnh Phúc nét mặt lộ ra ý cười nhìn tam đệ rồi từ tốn đáp : " huynh cùng nàng sẽ dọn đến ở tại phủ đại tướng quân của nhị đệ, còn đệ thì mỗi ngày giúp ta sắc thuốc bổ dưỡng thai cho cả hai nữ nhân này, cả việc ăn uống của các nàng cũng mong đệ giúp ta, thật sự ta chỉ tin vào hai đệ đệ thôi, mà phủ tướng quân trên dưới đều một lòng trung thành, nên ta rất an tâm để hoàng tẩu của đệ ở đó, đệ thấy ý này có được hay không ? .
Kỳ Lôi nghe hoàng huynh nói hắn đơ người, đầu ngẫm suy nghĩ " thôi rồi thế là xong đời, tự dưng khi không tự lấy cái gông đeo vào cổ chính mình mới ghê chứ, tự do không muốn, nhiều lời làm chi giờ ôm trách nhiệm lớn này, vậy đâu còn thời gian để đi dung đắp tình cảm với nương tử nữa "
" Mà thôi kệ đi, dù sau đứa bé cũng là cháu mình, lỡ sảy ra chuyện gì, hoàng huynh sẽ đau lòng lắm, cho hoàng hậu uống thuốc xong mình chạy đi gặp nương tử cũng được phải cố gắng vì huyết mạch của hoàng gia thôi " .
Kỳ Lôi hắn đang bận đàm thoại nội tâm chính minh, thì tiếng gọi lớn bất ngờ làm cho hắn giật mình trở về hiện tại.....tam đệ!......tam đệ .
Kỳ Lôi giật mình liền lên tiếng : " dạ hoàng huynh gọi đệ gì ạ ? " .
Vĩnh Phúc châu mày liền nói : " đệ có nghe ta nói gì không hả ? " .
_ Dạ! Đệ có nghe .
Vĩnh Phúc cười giảo hoạt hỏi : " vậy đệ thấy ý như vậy có tốt không? " .
Kỳ Lôi cười khổ nói : " dạ!......dạ như vậy là tốt lắm ạ, sang đó có nhị vương phi làm bạn, hoàng hậu sẽ không buồn chán, và cả nương tử tương lai của đệ, nàng sẽ vào phủ thường xuyên đàm đạo với hoàng tẩu " .
Vĩnh Phúc gật đầu vui vẻ, hắn đi đến bên bàn lấy lệnh bài đưa sang Kỳ Lôi nói : " đệ hãy về nói với nhị đệ Tước Thiên bảo đệ ấy chuẩn bị dọn dẹp phủ tướng quân cho tốt, tất cả mọi thứ không được có sảy ra xơ xuất nào có rõ chưa? .
_ Có cần gì cứ nói cho ta biết, dọn xong nhớ báo cho ta, mà việc hoàng hậu có thai tạm thời giữ bí mật đó .
kỳ Lôi gật nhẹ đầu liền nói : " đệ đã rõ, vậy đệ xin phép cáo từ, Vĩnh Phúc gật đầu, kỳ lôi cũng nhẹ nhàng bước chân rời khỏi tẩm cung của hoàng huynh .
Vĩnh Phúc lúc này yêu thương nằm xuống giường kế bên nương tử, hai tay ôm lấy cả người nương tử giọng hắn trầm ấm thì thầm bên tai nàng .
" Hoàng hậu của ta! Nàng có biết ta rất yêu nàng không ? " .