Trong sương phòng hai thân ảnh ôm nhau ngủ một giấc dài, khi thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau.
_Cóc... cóc... cóc !
Tiếng gõ cửa dồn dập, Tước Thiên đôi mày kiếm châu lại, Trương Dạ Yến cũng vì tiếng gõ cửa mà thức giấc, giọng nói mang sự khó chịu Tước Thiên hỏi : " có chuyện gì? " .
Hắc y vệ vội nói : " hồi vương gia ,có phó tướng quân xin diện kiến, có việc gấp bẩm báo "
_ Ừ... mời trà ta ra ngay .
_ Dạ vương gia.
Trương Dạ Yến mở to đôi mắt phượng nhìn phu quân hỏi :
_ Chàng lo lắng điều gì sao?
_ Không! ..... không có gì đâu nương tử , nàng đừng nghĩ nhiều, nàng hãy giúp ta thay y phục, ta ra gặp phó tướng có chút việc .
_ Dạ phu quân !
Bước chân nhẹ nhàng đến tủ Dạ Yến chọn ra một bộ y phục nhã nhặn màu tím nhạt Dạ Yến đưa đến trước phu quân, nàng giọng nhỏ khẻ nói :
_ Để thϊếp thay cho chàng .
_Ừ , đa tạ nương tử .
Y phục chỉnh tề Tước Thiên ôn nhu nhìn nàng nở nụ cười hạnh phúc, trước khi ra khỏi sương phòng, hắn liền dặn dò :
_ Nàng cũng thay y phục đi, ta gọi gia nhân mang điểm tâm cho nàng, ăn xong nếu có buồn thi ra hoa viên đi dạo cho mát, mà ta quên nói với nương tử chuyện này, Dạ Yến ngơ ngác hỏi :
_ Chuyện gì vậy phu quân ?
_ Ta đã sắp xếp qua tết Đoan Ngọ này chúng ta sẽ thành thân ,vì lời nói bất ngờ của phu quân mà Trương Dạ Yến đứng hình trong giây phútb, miệng nàng há to, mặt đỏ như mặt trời mọc
_ Thành thân ư ? .
_ Đúng thành thân .
_ Nàng không vui sao? Tước Thiên buồn nhìn nương tử trước mắt hỏi .
_ " Dạ thϊếp rất vui, chỉ là hơi bất ngờ thôi phu quân " .
_" Vậy nàng có đồng ý gả cho ta không? "
_ Thϊếp.....thϊếp , Dạ Yến ngập ngừng, làm cho lòng hắn chợt nhói đau, nàng không vui và nguyện ý bên ta sao ? Gương mặt hắn buồn bã, cuối đầu không nhìn nàng .
_ Sao chàng lại nói như vậy với thϊếp?
_ Thật là đáng tội nghiệp cho thϊếp mà, giọng nói run run nhìn phu quân hai tay nàng vòng eo hắn mà ôm chặt lại nói :
_ Chàng cứ nghĩ mà xem, thân thể của thϊếp từ đầu đến chân chàng đều lấy cả, đêm đêm gối chăn mặn nồng, nếu thϊếp không yêu phu quân, không vui vẻ khi bên chàng, thì thϊếp không ở lại tướng phủ đến hôm nay, khi thϊếp muốn đi, thì thật sự không ai cản được đâu, nhưng mà nơi này thϊếp lưu luyến nhất, chính là chàng đó phu quân à, sao chàng lại không hiểu tâm tư của thϊếp như vậy chứ ?
_ Giàu sang, địa vị thϊếp không cần, dù có ra sao, đi bất cứ nơi nào, nếu có chàng bên cạnh thϊếp đã mãn nguyện lắm rồi .
Tước Thiên ôm nương tử, nghe được những lời thố lộ của nàng, tim hắn giờ đây rất cảm động và hạnh phúc , ngay trong giây phút này thật là trọn vẹn, nếu có chết hắn cũng cam lòng.
Cảm nhận trước ngực mình ướt , Tước Thiên vội nâng mặt nương tử lên , mắt hắn nhìn thấy gương mặt nàng đã nhòe lệ, hắn đau lòng khi thấy nương tử khóc, vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt của nàng khẻ nói ra hai từ xin lỗi :
_ Ta đã không hiểu lòng nương tử, để nàng phải muộn phiền vì ta, nàng bỏ qua cho phu quân ngốc nghếch này được không ? Tước Thiên bày ra gương mặt tội nghiệp nhìn nàng .
_Trương Dạ Yến không trả lời, mà nàng nhón chân tay ôm lấy cổ phu quân, đặt môi lên môi hắn mà cắn , mυ'ŧ , nàng đưa lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng phu quân mà mυ'ŧ mạnh , giờ phút này Tước Thiên đứng đơ người mặt cho nương tử làm loạn .
Cắи ʍút̼ thỏa mãn Dạ Yến ngừng lại , hướng mắt nhìn phu quân cười tươi nói :
_ Mà mặt phu quân sao đỏ vậy? Chàng có bị làm sao không ?
Dạ Yến ngơ ngác hỏi? Chưa kịp trả lời nàng, thì tiếng nói ngoài cửa lại vang lên :
_ Vương gia ! Phó tướng ngài ấy đợi đã lâu rồi .
_ Ừ ta ra liền !
Cả hai nhìn nhau cười tươi, Tước Thiên nhìn nương tử dặn dò :
_ Phu nhân ăn điểm tâm đi , ta ra đây, lát gặp lại nàng sau nhé , nhớ phải ăn nhiều vào đó .
_ Dạ phu quân, hắn cười tươi với nương tử rồi nhẹ quay lưng hướng cửa mà bước đi .