Cả tướng phủ náo động vì cảnh rượt đuổi, mà lần đầu tiên xảy ra, người nữ phu nhân lão đão chạy trước, bốn nam nhân chạy theo sau, miệng họ gọi in ỏi vang khắp cả tướng phủ.
Trong phòng khách lúc này Tước Thiên đang đàm đạo cùng Kỳ Lôi, quản gia hớt hải chạy vào báo cáo:
_ Vương gia!...vương gia ơi!
_ Chuyện gì? Tước Thiên nghiêm mặt nhìn người bước vào hỏi
_ Dạ phu......phu nhân.
_ Sao phu nhân của ta thế nào nói mau?
Tước Thiên chợt hoảng loạn khi nghe về nương tử của mình, nét mặt căng thẳng mày kiếm châu lại, đôi mắt sắc bén nhìn quản gia chờ đợi.
_ Dạ phu nhân say rượu chạy khắp nơi trong phủ miệng hình như đang gọi tìm ai đó thưa vương gia, bốn hắc y vệ vẫn còn đang chạy theo phu nhân ở ngoài đó.
_ Hả! Nàng tỉnh dậy rồi sao?
_ Đang ở đâu?
_ Dạ hướng hoa viên thưa vương gia.
Quản gia vừa nói dứt lời thì bóng dáng Tước Thiên đã không thấy, hắn đã phóng đi từ lúc nào rồi, chạy theo sau là Kỳ Lôi cùng quản gia.
Tại hoa viên tướng phủ Trương Dạ Yến chạy khắp nơi, miệng gọi Triều Đang huynh ra đây cho ta, đồ đáng chết ta phải thắng huynh, ra đây cho ta Triều Đang.
_Phu nhân.....phu nhân!.....bốn hắc y vệ vẫn chạy theo gọi ầm ĩ, không phải họ không bắt được nàng, nhưng họ không dám đυ.ng vào vị phu nhân của vương gia, vì họ biết tính khí của chủ nhân của mình, người rất ghét kẻ khác đυ.ng chạm đến đồ vật của người, chứ đừng nói chi đây lại là người mà chủ nhân yêu thương hơn cả mạng sống, càng không nên đυ.ng vào nha nếu còn muốn sống.
Trương Dạ Yến chạy đến đứng trên phiến đá ngây hồ Bích Ngọc, bàn chân nàng đứng thì không đồng nhất, tướng thì lão đão không vững, mà miệng vẫn gọi in ỏi tên Triều Đang...Triều Đang.
Đằng xa một bóng trường bào trắng thi triển khinh công lướt gió đến gần Dạ Yến, Tước Thiên nghe nương tử cứ gọi tên của nam nhân khác, gương mặt Tước Thiên liền nổi đầy gân xanh đỏ vì tức giận, hắn dừng lại cách nơi nàng đứng không xa miệng nói lớn:
_ Nương tử! Nàng đang làm loạn cái gì vậy?
Dạ Yến mãi lo kêu gào không chú ý gì chung quanh, bất chợt có tiếng nói lớn quen thuộc làm nàng giật mình, theo quáng tính nàng lùi lại phía sau một bước và thế là.....á.......tùm nàng lọt thẳng xuống dưới hồ Bích Ngọc.
Tước Thiên mặc dù đứng gần nàng, nhưng sự việc sảy ra quá nhanh hắn không kịp chụp nàng lại, tâm hoảng hốt hắn vội nhảy xuống nước hai cánh tay ôm cả người nàng vào lòng mình.
_ Nhìn nàng giọng đầy yêu thương nói:
_Nương tử nàng có bị làm sao không?
Dạ Yến bất ngờ bị rớt xuống nước mặc dù không bị chìm, nhưng nàng là bị lạnh, vì từ nãy giờ nàng chạy đổ mồ hôi, giờ bị rơi xuống nước lạnh, bất ngờ Dạ Yến chợt
_ Hắc xì..........hắc xì.
Tước Thiên nhìn thấy nương tử hắc xì liên tục, hắn biết nàng bị lạnh, hắn vội vàng bế nàng lên ôm vào lòng, rồi liền hướng sương phòng mà đến.
Cả đám người đứng ngây ngốc nhìn hai người họ mà không ai buồn chớp mắt.
Trong sương phòng hắn gọi người chuẩn bị nước ấm để tắm cho nàng, bế nàng vào phòng tắm, tự tay cởi bỏ y phục ướt của nàng, thả nàng vào thùng nước ấm có cho ít tinh dầu mùi hương xã và hoa oải hương vào mùi thật là dễ chịu, đôi mắt hắn nhìn nàng vừa giận lại vừa lo.
Gương mặt Trương Dạ Yến giờ đây đã hồng lên vì rượu, mà cũng vì ngượng ngùng, nhưng nàng cũng vẫn để yên cho Tước Thiên hắn tắm cho mình.
Đôi mắt phượng nàng nhắm chặt lại mà không dám mở, vì nàng sợ lại nhìn thấy gương mặt tức giận của tên phu quân lúc này.
Tước Thiên nhìn nàng vẫn chung thủy nhắm hai mắt để trốn tránh, hắn im lặng không nói gì, hai bàn tay đang chà lưng cho nàng giờ đây bắt đầu di chuyển đến phía trước ngực tròn trịa của nàng mà xoa nắn, đôi gò bồng trắng mịn, mềm mại của nàng bị hai ngón tay của hắn xe nhẹ quấy phá, làm hai nụ hoa liền đứng dựng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miệng nàng nhẹ phát ra tiếng rên nhẹ..." hừm...hừm "
_ Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nương tử làm cho thân thể hắn máu huyết liền sôi trào, hắn vội đứng lên bế nàng từ thùng nước ra giường lớn.
Đặt nàng nằm xuống lau khô thân thể nàng, với tay kéo màng giường ngủ xuống, hắn liền ôm lấy nàng miệng cuối xuống ngậm lấy một bên gò bồng mà liếʍ mυ'ŧ, tay kia cũng xoa nặng bên còn lại, rồi lại đổi bên, gặm nhấm, liếʍ mυ'ŧ thỏa mãn, hắn trượt xuống dưới nơi nhạy cảm của nàng, mà cũng là nơi hắn mê mẩn, hai tay hắn tách đôi chân của nàng, mau mở chân ra nương tử để ta được yêu nàng, nghe lời phu quân nói, chân cũng mở rộng ra hơn.
Mắt nhìn nơi yêu thích của mình hắn để đầu vào đó dùng lưỡi ra sức mυ'ŧ, liếʍ vị ngọt nơi đây, dùng ngón tay xoa nhẹ lên viên trân châu từ chậm rồi nhanh hơn làm cho Dạ Yến cong người vì kɧoáı ©ảʍ dâng trào, miệng nàng khẻ nói:
_ Phu quân cho thϊếp.....yêu thϊếp đi...ừm....thϊếp rất khó chịu phu quân.
Tước Thiên nghe nương tử nói, nhưng hắn vờ đi lời nàng, động tác hắn bất ngờ đưa ngón tay đâm vào sâu nơi hoa huy*t rồi lại rút ra" ừm"
Dạ Yến khẻ rêи ɾỉ, tay hắn hoạt động càng lúc càng nhanh hơn làm cho nàng không chịu nổi phải cong người rêи ɾỉ cùng lên tiếng năn nỉ:
_ Phu quân! Cho thϊếp đi mà, ngón tay càng ra vào nhanh hơn như đang thúc đẩy một cái gì đó từ bên trong người nàng phải tuông ra, nên những lần ra vào cuối này, ngón tay càng mạnh và nhanh hơn nữa và.
_ Á.....á....ừm...nàng rùng mình đẩy chất nước chảy ra từ hoa huy*t ra, hắn vội cuối đầu vào hoa huy*t mυ'ŧ hết những vị ngọt từ bên trong đó chảy ra, làm cho Dạ Yến rêи ɾỉ thỏa mãn, rồi liền nhắm mắt miệng thở dốc.
Trong lúc này vật to lớn của hắn đã đâm vào sâu bên trong hoa huy*t của nàng, hắn ra sức luật động trên người nàng, ra vô đều đặn mỗi lần vô sâu hơn, mạnh mẽ hơn, Dạ Yến chịu không nổi lên tiếng năn nỉ:
_ Phu quân nhẹ chút, thϊếp chịu không nổi... á...thϊếp chết mất phu quân ơi...á...những lần ra vô cuối cùng hắn cuối xuống gặm nhấm môi nàng, bàn tay xoa nắng ngực nàng làm Dạ Yến rung rẫy vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, cái cuối cùng hắn đập mạnh và sâu vào cuối hoa huy*t của nương tử cả hai đều phát ra tiếng rêи ɾỉ iêu kiều thoả mản.
" Ừm... á...ưm lêи đỉиɦ hạnh phúc ".
_ Ta yêu nàng nương tử của ta, từ nay không được uống rượu ở bên ngoài có biết không?.
_ Thϊếp biết rồi phu quân!.
_ Ngoan ngoãn nàng ngủ tí đi, hắn hai cánh tay ôm chặt lấy người nàng cả hai tiến vào giấc mộng uyên ương của riêng hai người.