Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1512: Thất tuyệt kiếm khách

Cuồng Hoàng tất nhiên không cảm thụ đến được khí tức khủng bố

từ Diệp Trần vì đã có quy tắc bảo hộ của Tu La đấu trường, vì vậy hắn không lo

lắng có những người khác xông vào đây, giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Từ Tĩnh

đang ngoan cố chống cự.

Phược Thiên Thủ dần dần buộc chặc, tựa hồ Cuồng Hoàng đã thấy được tràng cảnh Từ

Tĩnh bị nghiền nát.

Ngang!

Cùng lúc đó, tiếng rồng ngâm cao vυ't bộc phát, kim quang tỏa ra chói mắt cơ hồ

muốn xé rách cả Thiên Địa, sau một khắc, một quả nắm đấm có dạng hình cầu màu

kim sắc, mang theo khí phách tràn ngập được oanh kích ra. Theo lực phát ra cực

mạnh của nắm đấm kim sắc, thời không bị vặn vẹo đến cực hạn, đến mức thời không

lực trường do Phược Thiên Thủ tạo ra cũng phải vỡ vụn, phảng phất cái nắm đấm Kim

sắc này có thể đυ.c thủng mọi thứ lực lượng.

Đó chính là Thánh Long quyền.

Hơn nữa đây cũng không phải là Bát giai Thánh Long quyền, cũng không phải Cửu

giai Thánh Long quyền bình thường, mà là Cửu giai Trung đẳng Thánh Long quyền.

Thánh Long quyền cực hạn chỉ kém một ít so với viên mãn Vô Thượng võ học thực sự,

riêng Cửu giai Trung đẳng Thánh Long quyền thì vẫn còn kém xa cảnh giới cực hạn,

nhưng phía dưới Chí Tôn, khó có người nào có thể đem Vô Thượng võ học tu luyện

tới cảnh giới viên mãn mà không gặp chút sứt mẻ nào, cho dù là Diệp Trần đi nữa

cùng đều không thể làm nổi. Thay vào đó chỉ có thể dần dần tiếp cận mà thôi, vì

vậy có thể thấy được đôi chút về uy lực của Cửu giai Trung đẳng Thánh Long quyền

rồi.

Một quyền đυ.c thủng Phược Thiên Thủ của Cuồng Hoàng, vào lúc này mái tóc của Từ

Tĩnh cũng biến thành màu Kim sắc, khi vừa sải bước ra thì một lực lượng vô hình

nào đó tại dưới chân nàng liền hóa thành từng đám mây Kim sắc, không ngừng nâng

nàng tiến lên và súc thế dưới sự huy động của nàng. “Oanh”, đạo Cửu giai Trung

đẳng Thánh Long quyền thứ hai đã đến, cả thời không cũng bị phủ lên một màu Kim

sắc.

"Chiến Thiên thần quyền!"

Cuồng Hoàng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm Hồng sắc của hắn lập tức nghênh

đón.

Oanh!

Thời không bị vặn vẹo và bạo tạc một cách rất khủng bố, một ít quy tắc thời không

cũng bị nứt toác ra, nếu vào lúc này mà có một Chuẩn Tôn bình thường tiếp cận với

phạm vi bạo tạc kia, cũng sẽ lập tức bị Thời Không Phong Bạo xé nát, đây là cuộc

chiến đấu thuộc về các đỉnh tiêm Chuẩn Tôn rồi.

Rầm rầm!

Cuồng Hoàng lập tức bị đẩy lùi lại ba bước, tựa hồ không địch lại nổi Thánh

Long quyền của Từ Tĩnh.

"Không có khả năng, Chiến Thiên thần quyền."

Cuồng Hoàng không tin vào sự tình trước mắt, lập tức oanh kích lần nữa.

Lần này, Cuồng Hoàng trọn vẹn bị chấn lui về sau bảy bước.

Lần thứ ba, một trăm bước.

Lần thứ tư, bị oanh kích bay ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi.

"Nghịch chuyển kết quả rồi a, Cuồng Hoàng rõ ràng không địch lại nàng ta rồi."

"Đây là Cửu giai Trung đẳng Thánh Long quyền sao, Cuồng Hoàng không địch lại

cũng là chuyện bình thường rồi."

"Cũng không biết Cuồng Hoàng đã xong việc chưa, nếu như hắn chỉ vẹn vẹn có

chút bổn sự ấy thì sẽ bị đánh chết tươi cho mà xem."

Bên trên thính phòng, mọi người nghị luận nhao nhao.

"Hỗn đản! Đừng xem thường ta." Cuồng Hoàng đã triệt để nổi giận, việc

Từ Tĩnh lật bàn là chuyện mà hắn không ngờ tới được, nhưng hắn quyết không cho

phép bản thân mình thất bại như vậy.

"Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi."

Từng sợi Kim sắc khí tức nhỏ bé phát ra từ trên người Từ Tĩnh, lúc dưới sự áp

bách của Cuồng Hoàng, nàng đã đột phá cực hạn của chính mình.

Thánh Long quyền không giống với Vô Thượng võ học, mỗi khi tăng lên một điểm

thì đối với việc vận dụng lực lượng sẽ gặp được một nhận thức mới, giờ này khắc

này, Từ Tĩnh dù cho không thi triển ra Cửu giai Trung đẳng Thánh Long quyền thì

cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, bởi vì nàng đã có thể đem lực lượng có

hạn trước đó để phát huy ra một uy lực cao hơn rất nhiều lần.

"Thập Phương Vân Động!"

Bàn tay to lớn của Cuồng Hoàng đập mạnh về hướng Từ Tĩnh, làm cho thời không xung

quanh bị vặn vẹo đến mức co rút lại.

Bá bá bá bá!

Từ Tĩnh lần nữa thi triển ra thân pháp Long Tường Thái Hư, hiện tại Long Tường Thái

Hư thân pháp đã càng trở nên thâm bất khả trắc, Thập Phương Vân Động của Cuồng

Hoàng về cơ bản đã không thể trói buộc Từ Tĩnh được nữa rồi.

Phanh!

Thân hình uyển chuyển né tránh, sau một khắc, Từ Tĩnh đã xuất hiện tại sau lưng

Cuồng Hoàng và đánh trúng một quyền vào sau lưng hắn, đến đây vẫn chưa xong, từ

bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện đồng thời mấy chục cái thân ảnh Từ

Tĩnh, tương ứng với việc đó là vài chục cái nắm đấm Kim sắc đấm trúng vào thân

thể Cuồng Hoàng.

Cuồng Hoàng phảng phất như bị hóa thành một cái “tổ ong vò vẽ”, kim sắc quang

mang mãnh liệt từ hắn trên người kích bắn ra ngoài, khi hào quang bộc phát đến

cực hạn cũng là lúc cả người Cuồng Hoàng bị xé nát, hóa thành tro bụi.

Cuồng Hoàng bài danh thứ 26 Chuẩn Tôn bảng, đã chết!

"Chúc mừng ngươi!"

Kim Y Hoàng hướng phía Diệp Trần cười nói, trong nội tâm cũng thầm hâm mộ, đã đạt

đến cảnh giới này của bọn hắn, ngoại trừ mong muốn bản thân trở nên cường đại, còn

muốn tìm được cho mình một ý trung nhân hợp ý và mạnh mẽ nữa.

Thẳng đến một khắc Từ Tĩnh đạt thắng lợi này, Diệp Trần mới tùng hạ một hơi.

"Nữ nhân này là ai, thật cường đại."

Nếu như nói Từ Tĩnh đã tỏa sáng trong mắt mọi người, như vậy sự xuất hiện của Yến

Khinh Huyên càng để cho họ cảm thấy vô cùng kinh diễm.

Đối thủ của nàng cũng không yếu, trái lại còn rất cường hãn, hắn là một lão

quái vật của Ma tộc, thế nhưng tại trên tay Yến Khinh Huyên, ngay cả ba chiêu cũng

đều chống đỡ không nổi.

Thời gian dần trôi qua, nhân số bên trên thính phòng đã hạ thấp đến trên dưới 500

người, Mộ Dung Khuynh Thành thì đã bỏ quyền một lần rồi.

Bên trên giác đấu trường, Diệp Trần cùng một gã kiếm khách đang giằng co nhau,

người này chính là Thất Tuyệt Kiếm Khách có bài danh thứ 27 trên Chuẩn Tôn bảng,

cũng đồng dạng như Diệp Trần, đều đến từ Nhân tộc.

"Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ quyền đâu."

Thân là Nhân tộc, Thất Tuyệt Kiếm Khách tất nhiên biết rõ Diệp Trần đã nhận được

danh xưng Kiếm Hoàng, chỉ sợ bản thân mình cũng không phải đối thủ.

Diệp Trần nói: "Vậy thì chúng ta hãy luận bàn một chút a!"

"Cẩn thận rồi."

Thất Tuyệt Kiếm Khách không dám khinh thường, lập tức phóng xuất ra thất tuyệt

Kiếm Vực của mình, sau đó huy sái trường kiếm phóng ra bảy đạo kiếm quang bay về

phía Diệp Trần.

Diệp Trần rất tinh tường, một kiếm này không hề đơn giản như vậy.

Quả nhiên, bảy đạo kiếm quang lăng không biến hóa, từ bảy đạo đã biến thành bốn

mươi chín đạo, bốn mươi chín đạo biến thành ba trăm bốn mươi ba đạo,..., lúc

tới gần Diệp Trần thì số lượng kiếm quang đã phô thiên cái địa, uy lực mỗi một

đạo đều có không tầm thường chút nào, ẩn chứa Âm Dương Cực Biến ảo diệu, nếu một

đỉnh tiêm Chuẩn Tôn tầm thường mà có đôi chút không cẩn thận liền sẽ có thể bị

ngàn vạn kiếm quang chém gϊếŧ thành bùn máu.

Luận về biến hóa thì Diệp Trần mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần so với Thất Tuyệt

Kiếm Khách, cho nên, việc phá chiêu này trở nên quá mức dễ dàng, thủ pháp vừa

run lên thì bóng kiếm đã tràn ngập không gian, mọi kiếm quang của đối phương lập

tức bị triệt tiêu, khó có thể tiến thêm nữa.

"Đón thêm của ta một chiêu Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm."

Âm Dương áo nghĩa kiếm pháp nhanh chóng được chuyển đổi thành Thời Không Kiếm

Pháp, cả người Thất Tuyệt Kiếm Khách bỗng nhiên biến mất, trong khi kiếm quang thì

không ngừng xuất hiện như mưa khắp bốn phương tám hướng, đến mức làm cho thời

không bị vặn vẹo không thôi, từ đó lại huyễn hóa ra càng nhiều kiếm quang hơn nữa,

vì vậy càng về sau số lượng kiếm quang đã lên đến hàng tỉ, hình thành nên kiếm

quang võng bao phủ Diệp Trần vào trong.

"Kiếm pháp thật là lợi hại, đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Trần."

Kim Y Hoàng âm thầm đáng tiếc, Thất Tuyệt Kiếm Khách có thực lực rất mạnh, hắn

mặc dù có rất lớn khả năng nắm chắc chiến thắng, nhưng cũng sẽ không quá mức dễ

dàng, nhất định sẽ tồn tại tỷ lệ lật bàn.

"Tốt cho một chiêu Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm."

Diệp Trần cũng không phản kích, mà chỉ dùng Ngũ Hành Kiếm Pháp để phòng ngự mà

thôi, bởi vì hắn muốn tiếp thu những tinh hoa của Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm,

hiện tại không dùng đến thì không có nghĩa là trong tương lai sẽ không dùng đến,

kiếm pháp tinh túy bực này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu đấy.

Mặc cho Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm kỳ quái như thế nào cũng khó có thể

công phá Ngũ Hành Kiếm Pháp của Diệp Trần, nếu như Thất Tuyệt Kiếm Khách biết

rõ Diệp Trần chỉ mới phát huy ra 1% uy lực của Ngũ Hành Kiếm Pháp thì không biết

hắn sẽ cảm thấy như thế nào.

Rốt cục, Kiếm Thế của Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm đã hết, Thất Tuyệt Kiếm

Khách thở dài một hơi rồi thu hồi bảo kiếm, "Không hổ là Kiếm Hoàng, tại hạ

bại cũng không oan rồi."

"Về sau có cơ hội lại luận bàn tiếp nhé."

Diệp Trần đối với Thất Tuyệt Kiếm Khách có chút chờ mong, hắn có thể cảm giác

được, Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm chỉ mới là “da lông” mà thôi, hi vọng sau

này đối phương có thể thể hiện ra Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm cường đại

gấp trăm lần hiện tại.

"Nhất định rồi." Đối với nhiệt tình của Diệp Trần, Thất Tuyệt Kiếm

Khách cũng có chút kinh ngạc, đương nhiên, tự đáy lòng cũng thật cao hứng, được

Kiếm Hoàng coi trọng, nói rõ kiếm pháp của mình vẫn có đáng xem đấy.

Diệp Trần không biết là một câu nói của hắn đối với Nhân tộc kiếm khách lại rất

trọng yếu như vậy, về cơ bản, người Thất Tuyệt Kiếm Khách này ngày sau có thành

tựu tuy không tính là bao nhiêu, nhưng bởi vì một câu nói kia của Diệp Trần mà đã

thuận lợi bước chân vào cảnh giới Chí Tôn.