Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1513: Con sông vận mệnh bên cạnh người đánh cá

Lại một tháng nữa đi qua, nhân số trên thính phòng đã hạ xuống

chỉ còn hơn một trăm.

Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Mộ Dung Khuynh Thành

đều đồng loạt bị đào thải, dù sao tuổi đời của bọn họ vẫn còn quá nhỏ, không

cách nào chống lại nổi những tuyệt đỉnh thiên tài đã tu luyện mấy ngàn năm của

các chủng tộc, hoặc là những lão quái vật đã tu luyện gần mười vạn năm. Bọn họ

có thể đi tới một bước này là đã không hề dễ dàng rồi, Độc Cô Tuyệt vốn đang có

thêm một cơ hội nhưng đáng tiếc hắn đã đυ.ng phải Dạ Xoa Tộc Dạ Kiếm Hoàng xếp hạng

thứ mười ba trên Chuẩn Tôn bảng. Cho nên Độc Cô Tuyệt mặc dù chưa bao giờ sợ chết

nhưng cũng phải lựa chọn bỏ cuộc, dù sao một khi thực lực chênh lệch quá lớn

thì khi lâm trận cũng sẽ không có cơ hội đột phá, dù cho hắn không sợ chết nhưng

cũng sẽ không cam chịu chết như vậy.

Đã từng là Vô Sinh Đao Khách, còn hôm nay đã là Vô Sinh Đao Hoàng, nhưng Lãnh Phi

Phàm cũng bị loại, vận khí của hắn còn kém hơn cả Độc Cô Tuyệt khi trực tiếp chống

lại Ma Tộc Tứ Dực Long Hoàng xếp hạng thứ năm trên Chuẩn Tôn bảng. Tứ Dực Long

Hoàng có bản thể là một Ma Long, hắn vừa có thể chất siêu cường của Long Tộc, lại

có ngộ tính không thua gì bất luận kẻ nào, một số lão quái vật gặp phải hắn

cũng nhanh chóng lựa chọn bỏ cuộc, chứ đừng nói chi là Lãnh Phi Phàm. Cộng thêm

lần này nữa, Lãnh Phi Phàm rốt cuộc đã bỏ cuộc đủ ba lần, hai lần trước đã gặp

phải Tà Linh Tộc Đồng Hoàng cùng với Ma Tộc Lang Hoàng, đều là các cường giả của

chủng tộc đối địch, nếu không bỏ quyền thì chỉ có chết mà thôi.

Nhân số còn dư lại cũng vừa chẵn tròn một trăm người, Tu La Tuyền Thủy cũng bắt

sôi trào, mỗi người hiện tại đều đã chiếm được ít nhất mười giọt, như vậy liền

có thể tưởng tượng được, sau khi giác đấu trường kết thúc, tu vi mỗi người đều có

thể đạt tới cực hạn Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên, và trong tương lai không lâu,

sẽ có thêm một nhóm lớn Chí Tôn ra đời, nhưng điều kiện tiên quyết là trước khi

giác đấu kết thúc, bản thân không thể chết được, một khi chết rồi thì mọi chuyện

vẫn là vô ích mà thôi.

"Càng lúc càng phải cố hết sức rồi, lão gia hỏa này giấu diếm thực lực rất

giỏi a."

Thần sắc Kim Y Hoàng đã không còn nhẹ nhàng như trước nữa, một trăm người còn

dư lại này, không một người nào là dễ trêu cả. Không phải là Chuẩn Tôn nổi danh

trên Chuẩn Tôn bảng thì chính là những lão quái vật đã từ lâu không xuất thế. Một

số lão quái vật còn ẩn giấu thực lực thâm hậu của mình, vì vậy dễ làm cho người

ta phải cảnh giác, tất nhiên cũng có những đối thủ không biết thực lực của bọn

hắn nên muốn thử một lần, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Trong những lão già này, phải chú ý chính là sáu tên kia đấy."

Yến Khinh Huyên bỗng nhiên chỉ điểm sáu lão giả ở các đại trận doanh.

"A!"

Kim Y Hoàng kinh ngạc nhìn về hướng Yến Khinh Huyên, không biết tại sao đối

phương lại tin chắc như vậy.

Diệp Trần nói: "Ta tin rằng nàng không sai, Huyền Diệu Chi Đạo của nàng có

thể liên quan đến vận mệnh, nên có thể khám phá đại khái thực lực của một người,

hẳn là không khó đấy."

"Nếu như vậy, ta cũng tin ngươi một lần, không biết ngươi có cho là, trong

sáu lão già này, có mấy người là ta đánh không lại." Kim Y Hoàng dò hỏi.

Yến Khinh Huyên nói: "Hắc bạch lão nhân cùng lão giả áo vàng kia là không

thể địch lại được, một khi gặp phải bọn hắn thì nên trực tiếp bỏ cuộc, riêng bốn

tên khác thì có ba tên là hết sức nguy hiểm, khi đánh với bọn hắn, huynh cần phải

ứng phó toàn lực đấy. Thậm chí là phải có đột phá thì mới có thể chiến thắng, còn

tên cuối cùng thì đại khái có thực lực tương đương với huynh, dĩ nhiên, ta chỉ

là tính đại khái mà thôi, cũng có một chút thành kiến trong đó."

Kim Y Hoàng đang muốn nói tiếp thì ánh mắt lại bị hấp dẫn khi một trận giác đấu

mới bắt đầu, một bên là Nhân Tộc Tử Y Hoàng, bên còn lại chính là lão giả áo

vàng của Ma Tộc mà không biết rõ lai lịch, bởi vì Tu La Tràng có quy tắc riêng

nên những lời nói trên thính phòng sẽ không truyền vào trong được, vì vậy Tử Y

Hoàng cũng không biết lão giả áo vàng kia là nguy hiểm dị thường, mà hắn cũng

không có lựa chọn bỏ cuộc.

Yến Khinh Huyên nhướng mày, áo vàng lão giả kia so với trong tưởng tượng của nàng

còn đáng sợ hơn, tựa hồ cảm giác được Yến Khinh Huyên đang bàn luận về hắn,

nghiêng đầu nhìn chăm chú thẳng vào Yến Khinh Huyên mà trên miệng của hắn lại lộ

ra một nụ cười thâm hiểm đến không lường được.

"Không tốt."

Kim Y Hoàng dù có muốn nhắc nhở Tử Y Hoàng cũng đã không còn kịp nữa, trong

lòng chỉ có thể chờ đợi lời của Yến Khinh Huyên là sai mà thôi, nhưng hắn lại

cũng hết sức tín nhiệm Diệp Trần, nếu Diệp Trần nói Huyền Diệu Chi Đạo của Yến

Khinh Huyên rất lợi hại, vậy thì chắc chắn không phải là giả rồi.

"Tiểu tử, lão phu không muốn gϊếŧ ngươi, nhưng

đáng tiếc, nếu hôm nay không gϊếŧ ngươi thì sau này không biết ngươi sẽ gϊếŧ

bao nhiêu tộc nhân của ta." Áo vàng lão giả nói với Tử Y Hoàng.

Tử Y Hoàng khẽ nhíu mày, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm xấu, lão giả áo vàng này

có thân phận tựa hồ không đơn giản chút nào, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa

từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến.

"Ngươi là ai?"

Tử Y Hoàng hỏi.

"Chỉ là Con sông vận mệnh bên cạnh một người đánh cá mà thôi."

Lão giả áo vàng lắc đầu, không muốn nhiều lời.

"Đừng xàm ngôn, tiếp chiêu sao!"

Tử Y Hoàng hét lớn một tiếng, cây quạt màu tím trong tay huy vũ làm cho thời

không vặn vẹo rồi hóa thành một đạo phiến ảnh ngập trời quét về phía lão giả áo

vàng.

Ông!

Thời không nhộn nhạo lên giống như dòng nước đang rung động, thân ảnh lão giả áo

vàng phảng phất như giống như một hình ảnh in trên mặt nước, theo rung chấn phát

ra, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa, bất quá khi phiến ảnh

biến mất, con ngươi Tử Y Hoàng lập tức co rụt lại, đối phương rõ ràng không

tránh không né mà có thể tránh được tuyệt chiêu Phiến Vũ Càn Khôn của hắn, đây

là thứ thân pháp gì chứ?

"Tử Y Hoàng nguy hiểm."

Diệp Trần hít một hơi thật sâu, từ lúc xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn

thấy được người có khả năng lĩnh ngộ Thời Gian Áo Nghĩa sâu như vậy, ít nhất

cũng là năm thành, không, có lẽ phải đạt đến cảnh giới sáu thành rồi.

"Thời không quay ngược."

Tử Y Hoàng rốt cuộc vẫn là Tử Y Hoàng, một khi quyết định chiến đấu thì tựu tuyệt

không lùi bước, chân nguyên lập tức được cổ động đến cực hạn, trong nháy mắt Tử

Y Hoàng đã huyễn hóa ra bốn nhân ảnh, bốn nhân ảnh rối rít huy động màu tím cây

quạt. Trong chốc lát sau, một đoàn cuồng phong màu tím lao đến bao trùm lấy lão

giả áo vàng, lực lượng xoay tròn cường đại phối hợp thêm Âm Dương áo nghĩa đủ để

làm điên đảo càn khôn và nghịch chuyển thời không.

Áo vàng lão giả như cũ vẫn không tránh không né, khóe miệng hơi động một chút rồi

cất lên tiếng hát.

Nghe được tiếng hát của lão giả áo vàng, toàn trường bỗng chốc trở nên yên lặng,

tất cả mọi người phảng phất như thấy được vận mệnh phủ xuống, thấy được cái

bóng của chính mình ở trong con sông dài vận mệnh.

"Tiếng hát vận mệnh, hắn chính là ma tộc Vu Yêu hoàng giả!!"

Nhân Tộc bên này, thanh âm nổi lên bốn phía.

Vu Yêu là một chi huyết mạch đáng sợ, cả đời bị nguyền rủa không cách nào tấn

chức Chí Tôn, nhưng đồng thời cũng ban cho bọn hắn thực lực nghịch thiên, bất

quá Vu Yêu nhất mạch rất ít khi rời khỏi Ma Vực, cũng rất ít xuất hiện trong tầm

mắt mọi người. Theo sử sách ghi lại, đỉnh cấp Vu Yêu Hoàng là tồn tại vô địch dưới

Chí Tôn, chỉ có Đại Ma Vương huyết mạch trong truyền thuyết mới có thể lực áp được

bọn hắn.

"Thì ra lão già này chính là Vu Yêu hoàng giả, khó trách."

Bên trận doanh Tà Linh Tộc, Dạ Xoa Tộc, một số người bĩu môi, mặt hiện ra vẻ kiêng

kỵ, dù là người nào nghe được Vu Yêu hoàng giả, cũng sẽ vạn phần cẩn thận, cho

dù là Tà Kiếm hoàng xếp hạng thứ tư trên Chuẩn Tôn bảng cũng phải mở to hai mắt

ra để nhìn thoáng qua lão giả áo vàng ấy.

Theo tiếng hát vang lên, cơn gió lốc màu tím bắt đầu ngưng trệ, lão giả áo vàng

nhẹ nhàng tránh cơn gió lốc màu tím ra, từng bước từng bước đi về phía Tử Y

Hoàng, Tử Y Hoàng muốn hành động thoát ly nhưng ở trước mặt tiếng hát vận mệnh kia,

một ngón tay cũng không nhúc nhích được, cuối cùng, lão giả áo vàng điểm một

ngón tay vào giữa mi tâm Tử Y Hoàng.

Sinh cơ hai mắt tản đi, Tử Y Hoàng hoàn toàn không còn chút hơi thở nào nữa.

"Vu Yêu hoàng giả vẫn còn biếи ŧɦái như vậy."

Tứ Dực Long Hoàng thở dài một hơi, Vu Yêu nhất mạch dù là ở Ma Tộc thì cũng thập

phần thần bí.

"Người nhà mình cả, càng biếи ŧɦái càng tốt a."

Thiên Ma Hoàng xếp hạng thứ hai trên Chuẩn Tôn bảng nhếch miệng cười một tiếng.

"Tử Y Hoàng đã chết!" bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng lẩm bẩm nói.

Diệp Trần an ủi Kim Y Hoàng một câu, hắn biết, tứ đại Chuẩn Tôn Tử Bạch Kim

Thanh có giao tình không nhỏ, Tử Y Hoàng chết là đả kích không nhỏ đối với hắn.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả áo vàng đang quay trở lại trên thính phòng,

Diệp Trần âm thầm lắc đầu, “con sông vận mệnh bên cạnh người đánh cá”, một khi

tiến vào con sông kia sẽ liền không còn thấy rõ vận mệnh nữa, sẽ bị con sông đó

nuốt mất.