Độc Sủng

Chương 94

Tuyết càng rơi càng lớn, mấy ngày nay khi hai người

đi

thăm người thân chúc mừng năm mới, từ bên ngoài trở về, toàn thân cao thấp đều dính tuyết, dù có cầm dù che đỉnh đầu nhưng dưới chân vẫn ẩm ướt.

Mấy ngày đầu tháng Giêng, khó tránh khỏi phải ra khỏi cửa

đi

đi

lại lại, vớ giày thấm ướt, quả thực vô cùng khó chịu. Tuy có chuẩn bị nhưng cũng

không

thể lúc nào cũng thuận tiện thay đổi.

Hòa Sinh suy nghĩ biện pháp, dùng da trâu làm thành bít tất, bên ngoài bôi

một

tầng sáp, lấy dây

nhỏ

siết chặt miệng, trong vớ da trâu thả mấy túi giữ ấm phiên bản

nhỏtinh xảo, mang bít tất như vậy, vừa giữ ấm vừa

không

thấm nước, rất tốt.

Thời gian

không

đến nửa ngày, thị nữ

đã

làm ra mười mấy vớ đôi da trâu, Hòa Sinh dặn dò thị nữ làm nhiều hơn chút nữa, tặng Đức phi trong cung cùng với mấy người quen biết, cũng tặng Cảnh Ninh Vương phi chút ít.

Thẩm Hạo xoay người mang vớ cho nàng, vớ da trâu so với vớ trắng bình thường tương đối cứng rắn hơn, mang rất lâu mới

đi

vào được. Mang vớ mang giầy xong, Thẩm Hạo vỗ vỗ chân

nhỏ

của nàng, cười

nói: "Nghênh Xuân ngày mai, có đua ngựa bên ngoài Đông Trực môn, nàng có muốn

đi

không?"

Hòa Sinh vểnh chân lên, "Đương nhiên muốn

đi

rồi!"

Tham gia chuyện náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu nàng được, tuy rằng nàng

khôngthể tham dự, nhưng nàng có thể phất cờ hò reo cho Vương gia nha.

Thẩm Hạo ngồi xổm người xuống, ra hiệu nàng nhảy lên lưng,

nói: "Mấy ngày nay bận trong bận ngoài, tông tộc thân thích, ngoại thần nội quyến đến nhà, có lẽ nàng cũng mệt chết rồi, vừa vặn mang nàng

đi

ra ngoài giải sầu. Nhưng có

một

chuyện, nàng cần phải đáp ứng trước."

Hòa Sinh hắc

một

tiếng bổ nhào lên lưng

hắn, bàn tay

nhỏ

bé trắng noản non mềm vòng quanh cổ của

hắn, cười híp mắt hỏi: "Chuyện gì nha?"

Thẩm Hạo cõng nàng

đi

Thanh Huy các, "không

cho phép nàng lên ngựa chơi, chỉ cho ngoan ngoãn ở

một

bên nhìn. Cho dù nhà Cảnh Ninh Vương phi và Tiểu Lục kia đến giật dây, cũng

không

được."

Hòa Sinh gật đầu giống như gà con mổ thóc, nhưng trong lòng có tính toán của chính mình. Dù sao trước nên đáp ứng, đợi đến trường đua ngựa, bản thân Vương gia tự mình chơi vui, đâu còn quản được nàng? Đến lúc đó len lén chơi

một

hồi, cũng

khôngphải việc khó.

Rừng mai ở Thanh Huy các, hoa mai nở ra màu trắng nhạt và màu trắng tuyền,

mộtcây mai,

trên

cành phủ đầy tuyết trắng, đóa hoa nở rộ lộ ra khỏi bụi hoa, xa xa nhìn lại, giữa trời đất hồn nhiên

một

mảnh, trắng xóa

một

mảnh tất cả đều là tuyết lạnh lẽo.

Bọn thị nữ ở tiểu viện trước rừng mai bày bàn lê hoa, Thẩm Hạo cõng nàng, thả

trênmặt ghế. Nàng vung cánh tay, chỉ vào rừng mai có thể chạm tay đến

nói, "Ta muốn

đihướng này."

Thẩm Hạo hết cách với nàng,

nhẹ

nhàng

nói: "Vậy nàng buộc thắt lưng áo khoác chặt lại chút

đi."

Hòa Sinh ngoan ngoãn nghe lời, sửa sang lại áo khoác bạch hồ, che chắn mình cực kỳ chặt chẽ, hận

không

thể chỉ lộ

một

đôi mắt ở bên ngoài. Nàng duỗi tay vừa

đi

vừa sửa sang lại áo khoác cho

hắn, "Phu quân, ta muốn hái ít hoa mai trở về cắm hoa."

Nàng muốn

nói

lại thôi, nháy đôi mắt long lanh, hi vọng

hắn

có thể nhớ tới mấy thứ gì đó, tự mình

nói

ra mới tốt.

Chiết mai làm thơ,

hắn

đáp ứng rồi.

Thẩm Hạo ồ

một

tiếng

thật

dài, khẽ nghiêng cổ qua, nhếch miệng lên, cười đến hàm súc: "Trước hết hãy để vi phu chiết mai làm thơ cho mỹ nhân

đã, được

không?"

Hòa Sinh giả bộ như nghe

không

hiểu, ngẩng cằm lên, biết



còn cố hỏi: "Mỹ nhân nào thế?"

Thẩm Hạo cố ý khẽ vấp, bĩu môi cười: "Kêu gào, mỹ nhân

trên

lưng ta này."

Hòa Sinh che miệng cười.

Hai người xuyên qua rừng mai,

trên

đầu tuyết vụn trắng xoá, tuyết này từ đầu cành rơi xuống, rơi xuống đầu, vỡ thành từng cánh hoa

nhỏ

màu trắng, theo áo choàng lông hồ ly rơi xuống đất, như suối

nhỏ

hòa nhập vào sông lớn, chớp mắt liền dung nhập vào đất.

Thẩm Hạo

không

nỡ thả nàng xuống, sợ xuống đất

sẽ

ướt chân của nàng.

Nàng ở

trên

lưng

hắn

ồn ào, "Ta mang vớ da trâu,

sẽ

không

ướt và bị đông lạnh đâu."

Thẩm Hạo vẫn lắc đầu, cõng nàng

đi

dưới tàng cây, đột nhiên dừng bước lại, làm cho nàng ôm chặt cổ, khập khiễng

đi

hái

một

nhánh hoa mai đầu cành chỗ cao nhất.

Vóc người của

hắn

so với người bình thường cao hơn rất nhiều, nhưng bởi vì cõng nàng nên hành động bất tiện, mà cành hoa mai này

thật

sự

rất cao, thử vài lần cũngkhông

chạm được.

Hòa Sinh xung phong nhận việc, "Phu quân, để cho ta tới."

hắn

lật hai tay ôm sát nàng, cẩn thận dặn dò: "Vậy nàng chậm

một

chút, coi chừng ngã."

Hòa Sinh khẽ cười, "Phu quân phải nắm chặt ta đó."

Dứt lời, nàng đứng thẳng lên, dùng sức với tay tới cành mai, càng ngày càng lên cao, nửa người cơ hồ treo ở giữa

không

trung, ra sức duỗi ra, cuối cùng kéo được nhánh cây hoa kia.

Đóa hoa ở trong tuyết ào ào run rẩy, Hòa Sinh vui vẻ cầm cành hoa đặt trước mắthắn, nằm ở đầu vai cười đắc ý: "Xem nè!"

Thẩm Hạo cõng nàng tiếp tục

đi, cười

nói: "Giỏi quá."

Hòa Sinh ở

trên

lưng

hắn

lắc lư, nắm cành hoa nhìn trái nhìn phải,

nói: "Người

đã

có, hoa

đã

có, nên người nào đó nên làm thơ rồi. Làm

không

được hay, buổi tối

không

cho phép chui vào ổ chăn."

Thẩm Hạo nói: "Nghiêm trọng như vậy? Ta đây phải ráng làm cho hay mới được."

Hòa Sinh nghịch ngợm nắm lỗ tai

hắn, "Từ từ suy nghĩ."

Khi

thì

cúi đầu xuống ngửi hoa, khi

thì

cài cành hoa

trên

mão của

hắn, đợi nhàm chán rồi, nàng lại trách móc: "Phu quân, xong chưa? Nếu còn chưa nghĩ ra, chàng trước thả ta xuống dưới chơi

đi."

Thẩm Hạo

không

thả, "Lập tức liền nghĩ xong."

Hòa Sinh lè lưỡi. Cõng lâu như vậy, cũng

không

thấy

hắn

lên tiếng la mệt mỏi, hai tay siết phải dùng sức như vậy, tựa như sợ nàng té xuống, cơ bắp chân nàng đều bị

hắnsiết tê rần.

Nàng dùng cái trán chọt chọt sau ót của

hắn, "Nhanh lên nha."

hắn

nghĩ kỹ mấy bài, nhưng cũng

không

biết nên

nói

bài nào, bị nàng thúc giục như vậy, dứt khoát hạ bút thành văn

một

bài 《 Hoa mai 》.

"Quỳnh tư chích hợp tại dao thai, thùy hướng giang nam xử xử tài. Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa, nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai."

hắn

ho khan, ra vẻ thâm trầmnói: "Tháng Giêng năm Canh Dần, Bình Lăng Vương Thẩm Hạo làm, tặng vợ Hòa Sinh."

(Ta chỉ hiểu nôm na thế này, có hình minh họa nhé

Dáng đẹp như ngọc, người nào đó trồng khắp giang nam, nhân sĩ trong núi phủ đầy tuyết, trăng sáng nơi

ẩn

giấu mỹ nhân)*

Vốn là

một

bài thơ cực kỳ bình thường, nhưng khi nàng nghe, tim lại đập thình thịch. Nàng chôn ở đầu vai của

hắn, trong lòng tựa như lau mật.

"Đưa cho ta, bài thơ này cũng chỉ cho phép đọc cho

một

mình ta nghe,

không

được đọc cho người khác nghe."

Nàng hiếm khi bá đạo ngang ngược như vậy, giọng

nói

nhẹ

nhàng, thêm

một

tia hờn dỗi,

hắn

thích cực kỳ, gật đầu đáp ứng, "Nàng

nói

cái gì chính là cái đó."

Hòa Sinh thè lưỡi ra liếʍ hôn viền tai của

hắn.

Trời lạnh, nhưng thân thể của

hắn

như thiêu đốt nóng hừng hực.

Nàng đột nhiên thấy

một

khóm hoa mai xinh đẹp khác, cánh hoa trắng như tuyết, bông hoa mơn mởn. Lắc lắc

hắn,

nói

lại muốn

đi

hái,

hắn

dời đến dưới tàng cây, nàng duỗi tay dài với lấy, cái cổ nghểnh lên hơi đau mà vẫn

không

hái tới.

Nàng dằn lòng, nhảy dựng lên, động tác quá mức đột ngột,

hắn

phản ứng

không

kịp mang theo trọng tâm ngã về phía trước,

không

đứng vững, hai người đồng loạt ngã lên phía trước.

Trong khoảnh khắc có thể so sánh với tốc độ ánh sáng ấy,

hắn

nhớ tới nàng, sợ đè lên nàng, rụt cả người lại lăn qua bên cạnh,

không

cẩn thận thiếu chút nữa là trẹo cả eo.

hắn

vội vàng quay đầu lại nhìn, "A Sinh, dập đầu sao?"

Nàng ngược lại ngã ở trong đống tuyết, cảm thấy trong lành cực kỳ.

trên

mặt cười đến vui vẻ, lăn ở trong đống tuyết, dứt khoát vo

một

viên tuyết nện

hắn, tiếng cười như chuông, "Vương gia, chúng ta tới ném tuyết!"

hắn

cau mày, ngữ khí nặng nề, "Hồ đồ."

"Sao lại hồ nháo thế?"

một

viên cầu tuyết

nhỏ

đánh vào trước ngực

hắn, nàng sáp đến phía trước, sợ nện đau

hắn, đưa tay phủi bông tuyết

trên

quần áo cho

hắn.

"Vương gia, chỉ chơi

một

hồi thôi, dù sao vừa rồi cũng

đã



trên

nền tuyết lăn

mộtvòng,

không

cần biết lăn bao nhiêu vòng nha, trở về uống thêm vài chén trà gừng nóng là được."

Bộ dáng nàng xinh đẹp

yêu

kiều trút giận, dáng vẻ đáng thương, dường như có thể mềm hoá hết thảy mọi thứ

trên

đời này. Lòng của

hắn

cứ như vậy dần dần tan chảy, tan chảy trong nụ cười rực rỡ của nàng, ma xui quỷ khiến liền gật đầu.

Hòa Sinh khí thế vù vù, hai tay chà xát, con ngươi đảo

một

vòng, hiển nhiên là

đangđánh cái chủ ý quỷ quái gì đó.

Từ khi theo

hắn, tính tình của nàng so với trước kia trở nên càng thêm sáng sủa. Rất nhiều chuyện xấu hổ trước kia nàng

không

dám làm, hôm nay càng làm càng thuận tay, có đôi khi lá gan to lớn, ngay cả

hắn

cũng

không

tưởng được.

Thẩm Hạo rất hài lòng kết quả như vậy,

một

bên tình nguyện cho rằng đây là thành quả của

hắn. A Sinh như vậy

thật

tốt, muốn ăn

thì

ăn, muốn chơi liền chơi, thỉnh thoảng làm càn với

hắn

một

chút, cũng

không

cần sợ hãi cái gì.

Từ ân nhân đến người

yêu, trong đãi ngộ chênh lệch này,

thì

chuyện

nhỏ

nhặt như vậy có đối lập



ràng.

hắn

hiện

tại

thật

sự

cảm nhận được,

hắn

đã

trở thành người

yêu

dấu trong lòng nàng.

Nghĩ

đi

nghĩ lại,

trên

mặt

hắn

không

tự chủ được lộ ra nụ cười, ngay tiếp theo người trước mắt lộ ra vẻ mặt cười xấu xa cũng

không

có phát giác được.

Hòa Sinh hai tay vòng sau lưng, khẽ ngẩng cằm nhìn

hắn

cười, khoảng cách hai người vốn rất gần, nàng hướng về phía

hắn, đột nhiên rút tay ra,

một

ngón tay chống đỡ ở trước ngực

hắn, nhón chân lên, ngậm lấy vành tai của

hắn, đầu lưỡi đánh vào xoay tròn

không

ngừng quấy rối.

hắn

giật thót mình, bị nàng hôn như vậy, toàn thân cũng mềm nhũn.

một

người

khôngcó phòng bị, bị nàng dùng sức đẩy, trực tiếp ngã xuống đống tuyết.

Cách quần áo và áo khoác dày, tuyết mềm dưới lưng, còn ngăn cách bởi áo lụa, cảm giác lành lạnh cũng

không

lập tức truyền đến.

hắn

vô thức chống cánh tay lên, muốnnói

điều gì,

đã

thấy nàng phốc

một

cái ngã xuống người

hắn.

hắn

vội vàng vươn cánh tay đón lấy.

thật

đυ.ng ngay mặt, Hòa Sinh cười run rẩy hết cả người, cả người dán chặt lấy

hắn, ôm

hắn

lăn trong đống tuyết.

Nàng chơi vui vẻ, bông tuyết từ cổ áo chui vào cũng

không

nói

lạnh,

một

đôi tay

nhỏlạnh cứng như đá vịn đầu vai của

hắn, đột nhiên duỗi ra ngồi lên người

hắn.

Con ngươi nàng linh động giống như nai con, dường như mông lung

một

tầng hơi nước, lưng tròng làm cho người ta thương tiếc. Nàng mở miệng

nói: "Vương gia, chúng ta tới thử xem giống nhau

không."

hắn

cuối cùng bị nàng dắt rời

đi. Nhìn thẳng vào mắt của nàng,

hắn

căn bản

không

dời được ánh mắt, "Cái gì giống nhau

không?"

Nàng duỗi ra

một

nửa cánh tay chậm rãi ôm lấy cổ của

hắn, tứng chút tới gần, cặp môi đỏ mọng hé mở, "Hôn

nhẹ, ôm ôm."

hắn

quả thực

yêu

chết bộ dạng câu dẫn này của nàng, cơ hồ

không

mang theo

mộtchút do dự, nâng phía sau lưng của nàng trực tiếp hôn tới.

trên

nền tuyết trắng xóa, người triền triền miên miên thở hổn hển, hôn

một

lần lại

mộtlần.

hắn

cởϊ áσ khoác

trên

người phủ

trên

tuyết, cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng nằm xuống.

Nàng biết



hắn

muốn làm cái gì, chính nàng khơi mào mà, tự nhiên là

không

thể trốn. Nàng bụm mặt hỏi

hắn: "Phu quân mới vừa rồi còn sợ ta cảm lạnh,

hiện

tại liềnkhông

lo lắng ta nhiễm phong hàn sao?”

Nàng ỏn ẻn cười nhạo như vậy, khiến trong lòng

hắn

tê dại, động tác dưới tay nhanh hơn ba phần, si ngốc

nói: "Động cả người

sẽ

nóng lên,

sẽ

không

sợ lạnh."

Chỉ chốc lát,

âm

thanh

yêu

kiều liên tiếp vang lên, hoa mai

trên

cành dính tuyết bị chấn động rớt xuống đất.

Sau khi xong việc,

hắn

cõng nàng trở về, cước bộ so với lúc đến vội hơn

một

chút.

Nhất thời hoan ái, sau khi thanh tỉnh,

hắn

vẫn lo thân thể của nàng, nghĩ đến nhanh

đivề cho nàng tắm nước ấm tẩy bỏ khí lạnh.

Hòa Sinh hai tay leo lên vai

hắn, so với hồi nãy còn hưng phấn hơn, "Vương gia, vừa rồi như vậy, chàng có thích

không?"

"Thích."

hắn

sao lại

không

thích, quả thực như si như say.

Nàng nhớ tới cái gì, bất mãn ngừng cười, ngón tay vươn vào phía sau cổ áo

hắn, tay lạnh buốt ở

trên

cổ

hắn

vẽ vài vòng.

"Vương gia, vừa nãy lúc làm cái kia chàng

nói

gì đó,

nói

quá

nhỏ

quá mơ hồ, ta

mộtcâu cũng

không

nghe

rõ."

Trước kia

hắn

sẽ

không

phát ra

âm

thanh, lúc nào cũng im lìm kết thúc. Lần này ngược lại khác thường.

Thẩm Hạo dừng bước chân lại,

trên

mặt có chút bối rối, "không



nói

gì hết."

Nàng tất nhiên là

không

tin, "rõ

ràng chính tai ta đã nghe được."

Thẩm Hạo tiếp tục

đi

lên phía trước, qua loa vứt lại

một

câu: "Chỉ

nói

là A Sinh của ta sao lại tốt như vậy chứ."

Hòa Sinh

không

tin lắm, nửa bên gò má cọ vai của

hắn, nỉ non

nói: "Vương gia của ta gia cũng tốt như vậy mà, A Sinh thích lắm."

Thẩm Hạo cười cười,

không

trả lời.

Mới vừa rồi

hắn

không

khống chế được, phàm việc gì suy nghĩ nhiều qua, trong lúc đó nhịn

không

được, liền dễ dàng lộ ra.

Nếu khiến nàng biết

hắn

nói

chính là "Sinh em bé", chỉ sợ

sẽ

cảm thấy rất áp lực a.

hắn

gấp cũng

thì

thôi, nếu là A Sinh cũng gấp theo, đoán chừng hai người cũng rối rắm.

Lúc nào hài tử có thể tới, trời cao nếu

một

năm ban thưởng

hắn

một

đứa,

hắn

cũng tuyệt đối chê ít đấy.

Nghênh Xuân hôm nay, người bên ngoài Đông Trực môn nhốn nháo, người đứng đầu dòng họ của hoàng thất phi ngựa, so cao thấp, Thẩm Hạo tất nhiên là đầu danh.

Hòa Sinh vốn muốn vui đùa

một

chút,

không

nghĩ tới

hắn

chơi nhanh như vậy, hạ trận liền

đi

theo bên người, căn bản

không

có cơ hội lẻn

đi.

Ngựa

nhỏ

trên

trận, chúng nữ quyến cưỡi ngựa du ngoạn, ngay cả Minh Nghi cũng ngồi

trên

lưng ngựa, vẫy tay gọi Hòa Sinh.

"Hòa Sinh tỷ tỷ, mau tới cùng ta chơi đùa!"

Hòa Sinh tràn ngập chờ mong quay đầu lại, giương mắt lấp lánh nhìn

hắn, gương mặthắn

lạnh lùng, lấy ra chuyện lần trước nàng bị thương, nàng bĩu bĩu môi, nhéo nhéo người

hắn

một

chút, hừ

một

tiếng chạy ra.

Bên ngoài tràng bố trí doanh trướng, Hòa Sinh vào trong màn tìm Mạc Tranh Hỏa.

Theo tính tình Mạc Tranh Hỏa, nhất định là muốn

đi

ra ngoài buông thả

một

hồi, hôm nay ngược lại, im lặng làm ổ ở trong màn.

Hòa Sinh

đi

qua, thấy nàng

đang

vây quanh chậu than nướng hạt dẻ ăn, đoạt

mộtchút hạt dẻ, bóc vỏ liền ăn, hiếu kỳ hỏi: "Ai, năm nay chúc mừng năm mới cũng

khôngthấy ngươi, chỉ thấy

một

mình Lục hoàng tử tới hay sao? Cãi nhau à?"

Mạc Tranh Hỏa lắc đầu, khuôn mặt vốn màu đỏ, nay lại càng thêm đỏ ửng. Nàng xoắn góc áo, giọng

nói

trầm thấp

nhỏ

xíu, "không

có cãi nhau, ta... Ta có,

hắn

không

cho ta

đi

ra ngoài."

Hòa Sinh trừng lớn mắt, "Có em bé rồi hả?"

Mạc Tranh Hỏa che miệng của nàng, cúi đầu xấu hổ

nói: "không

có nhiều người biết, ngươi

nhỏ

tiếng chút. Chưa đủ ba tháng,

nói

là đầy ba tháng, sau khi thai nhi ổn định mới bẩm trong cung."

Hòa Sinh nháy mắt, cao hứng

nói: "thật

sự

là chuyện tốt mà!" Nàng tò mò nhìn bụng của nàng, nghĩ thầm trong này có

một

em bé, rốt cuộc

sẽ

là cảm giác như thế nào nhỉ?

Nghĩ

đi

nghĩ lại tay nàng liền duỗi ra phía trước, Mạc Tranh Hỏa ngược lại cũng hào phóng, "Cho ngươi sờ tí đó, đợi tí nữa

hắn

vào, nhất định là

không

cho ngươi chạm đâu."

Nàng lập tức thu tay lại, đều

nói

người mang thai có

thật

nhiều cấm kỵ, vẫn là cẩn thận

một

chút

thì

tốt hơn. Trong lòng

thật

sự

ngứa cực kỳ, dán lỗ tai tiến tới: "Takhông

sờ, ta chỉ nghe

một

chút động tĩnh."

Mạc Tranh Hỏa ưỡn bụng tùy ý nàng nghe, ngoài miệng

nói: "Nghe

không

ra gì hết,hắn

mỗi ngày cũng áp lỗ tai lên bụng ta, động tĩnh gì cũng nghe

không

được."

Hòa Sinh

không

cam lòng, "Vạn nhất nghe được

thì

sao, vạn nhất em bé động

thì

sao!"

Mạc Tranh Hỏa hỏi: "Ai, tính ra ngươi và nhị ca thành thân cũng

đã

được

một

thời gian rồi, phải tìm thái y nhìn

một

cái, vạn nhất cũng mang thai

thì

sao? Lúc ta vừa hoài thai,một

chút dị thường cũng

không

có, sau khi gặp nguyệt

sự

ngừng hai tháng, lúc này mới vội vàng gọi người bắt mạch. Ngươi cũng mau bảo truyền thái y bắt mạch."

Hòa Sinh lắc đầu, chuyên tâm mà nghe động tĩnh trong bụng của nàng, "Sớm mời rồi,không

có."

Mạc Tranh Hỏa a

một

tiếng,

không

nói

gì nữa, chỉ

nói: "Cũng là ta hỏi quá gấp,

nóikhông

chừng qua

một

hồi

thì

có. Ngươi và nhị ca ân ái mặn nồng, ngọt ngào như vậy, có hài tử là chuyện sớm hay muộn."

Hòa Sinh gật gật đầu, cũng

không

để ở trong lòng.

Buổi tối

đi

ngủ, Hòa Sinh ôm Thẩm Hạo,

nói

với

hắn

chuyện Mạc Tranh Hỏa mang thai.

Thẩm Hạo ngửa cổ ra sau, ngược lại là cũng

không

kinh ngạc, hiển nhiên sớm

đã

biết rồi."Nhắc đến chuyện này, hôm nay ta đυ.ng phải Cảnh Trữ Vương thúc,

hắn

nói

với tamột

chuyện."

Hòa Sinh gối lên

trên

cánh tay của

hắn, lắc lư cái đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Hạo vân vê môi của nàng, bẹt thành miệng con vịt,

nói: "Chuyện tốt giống Lục hoàng đệ."

Hòa Sinh kinh ngạc, vui sướиɠ

nói: "Cảnh Ninh Vương phi lại có?"

Thẩm Hạo gật gật đầu.

Có đôi khi

hắn

thật

sự

là hâm mộ vị hoàng thúc này, trong phủ chỉ có

một

vị Vương phi, nhưng sinh ra ba đứa, mỗi đứa đều bình an khỏe mạnh mà sống sót. Sau khi chống lại vua rút kiếm cướp người, vị hoàng thúc nổi danh tàn nhẫn dứt khoát này lại ném tất cả quyền lợi trong tay, từ nay về sau

không

hỏi chính

sự, chỉ sống qua ngày với Vương phi.

Tiêu sái như thế, sao người người lại

không

cực kỳ hâm mộ được.

Có đôi khi

hắn

tự hỏi mình, giữa Hòa Sinh và quyền lợi trước mặt,

hắn

chọn Hòa Sinh, nhưng đối với quyền lợi,

thật

sự

một

chút cũng

không

tham luyến sao?

Đáp án dĩ nhiên là phủ định, dã tâm của

hắn

vẫn còn ở đây,

hắn

vẫn làm

không

được như Cảnh Trữ Vương thúc tiêu sái này.

Hòa Sinh ôm hai tay, sau vui vẻ là trầm mặc, nhà người ta đều có chuyện tốt, sao nhà nàng lại

không

có.

Thẩm Hạo dặn dò nàng: "Lập Xuân ngày mai,

không

nên

đi

ra ngoài, đợi ngày kia, hai ta chuẩn bị hậu lễ

đi

Cảnh Ninh Vương phủ."

Hòa Sinh suy nghĩ đến xuất thần,

không

có nghe lời

hắn

nói, ngoài miệng

nói: "Vương gia, chúng ta cũng nên cố gắng cố gắng nhiều chút."

Thẩm Hạo thốt ra: "Cố gắng cái gì?"

"Sinh em bé."

Hai vợ chồng giày vò

một

đêm, nàng trái tim buộc lên chuyện hoài thai, làm hai cái phải dừng lại hỏi "Như vậy hoài bảo bảo tốt hơn hay là như vậy hoài bảo bảo tốt hơn?"

Đầu đầy tìиɧ ɖu͙©, đến sau nửa đêm, dứt khoát biến thành nghị

sự, chỉ có điều thảo luận

không

phải chính

sự, mà là nên dùng tư thế nào để mang thai em bé hiệu quả hơn.

Đợi qua Lập Xuân từ Cảnh Ninh Vương Phủ trở về, vợ chồng son càng thêm cố gắng.

một

ngày trước khi khai triều, hai người dứt khoát ở nội điện đóng cửa

không

ra,

mộtngày

một

đêm, toàn bộ ôm cùng

một

chỗ, nghiên cứu làm cách nào hoài bảo bảo.

Có lẽ ôm mục đích làm việc này quá mức mệt mỏi, hai người

không

có kinh nghiệm, lại có tâm

sự, trong quá trình làm việc dễ dàng khẩn trương, căng thẳng

một

như dây cung, cuối cùng chống đỡ

không

nổi.

Hòa Sinh là người đầu tiên đưa ra ý kiến, "Vương gia, nếu

không

thì

trước hết chờ

mộtchút, duyên phận trời định, những lời này

không

phải là

không

có đạo lý."

Thẩm Hạo sâu sắc bày tỏ

sự

đồng ý, làm như vậy tiếp nữa,

hắn

thực

sự

hoài nghi năng lực phương diện kia của mình. "Thuận theo tự nhiên."

Hai vợ chồng đạt được nhận thức chung, giày vò lần này, ý nguyện nghĩ muốn hoài em bé

không

mãnh liệt như trước kia, ít nhất giảm bớt ba phần,

không

có giai đoạn "nóilàm là làm

nói

mang thai liền nhất định phải lập tức mang thai".

Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, từ trong cung trở về, thấy còn sớm, hai người liền đón người Diêu gia qua phủ tụ họp.

Trong phủ treo đầy đèn l*иg, mặc dù

không

phồn hoa bằng phố chợ đèn ngoài đường, nhưng kiểu dáng đa dạng, cái gì cần có đều có, người xem hoa mắt.

Hòa Sinh cùng Thẩm Hạo cùng

một

chỗ mặc quần áo mãng xà cùng màu, hoà thuận vui vẻ đứng dưới đèn, mọi người ồn ào

nói

hai người bọn họ chính là

một

đôi bích nhân trời sinh.

Hòa Sinh kéo người Diêu gia vào nhà, hôm nay món ăn phong phú, mỹ thực trân vị, tất cả đều có. Hòa Sinh thích nhất món thỏ tê cay và canh bát bảo, người trước ăn khen thịt mềm, người sau nếm khen ngon vô cùng.

Ăn xong bữa cơm, trời vừa vặn tối, người

một

nhà đứng ở dưới mái hiên nhìn đèn l*иg.

Hòa Sinh quét mắt

một

cái, trông thấy Diêu Yến mặt mũi tràn đầy tâm

sự, mất hồn mất vía. Nàng giật tay áo

hắn

hỏi, "Tiểu Yến, đệ làm sao vậy? Chuyện Đông Dương sao?"

Diêu Yến nhếch miệng, có chút xấu hổ, "Ngược lại

không

phải là chuyện của nàng ấy, gần đây nàng ấy cùng Tống đại ca qua lại,

không

xảy ra chuyện gì, là, là chuyện Thiến Nhi."

Hòa Sinh nhíu mày, Thiến Nhi là ai vậy, sao chưa nghe

nói

qua nhân vật như thế?

Diêu Yến quay đầu hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong: "Tỷ, nếu như ta có người trong lòng, tỷ

sẽ

ủng hộ ta sao?"

Hòa Sinh

không

cần nghĩ ngợi gật đầu

nói: "Tất nhiên rồi." Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự

nói: "Nhưng chẳng lẽ là Đông Dương, người trong nhà chống đỡ

không

nổi đâu."

Diêu Yến đối với câu trả lời của nàng rất là hài lòng, vây lên trước, "Tỷ, tỷ còn nhớ tiểu huynh đệ cùng khảo thi trước kia ta mang về nhà

không?"

Hòa Sinh vắt hết óc mà nghĩ, cuối cùng nhớ lại

một

tiểu tú tài vẻ mặt thanh tú, "Chỉ thoáng gặp qua

một

lần,

không

có ấn tượng gì."

Diêu Yến có chút khẩn trương, ngước mắt, ánh mắt né tránh, đứt quãng kể lại chuyện An Thiến.

thì

ra là như vậy. Hòa Sinh lâm vào trầm tư, dám nữ giả nam trang khảo thi khoa cử,cô

gái

này ngược lại rất có đảm lược.

Diêu Yến nhìn chằm chằm vào nàng, sợ từ

trên

mặt nàng thấy

một

chút vẻ mặt

khônghài lòng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tỷ, tỷ cảm thấy nàng có thể cùng ta đượckhông?"

Hòa Sinh trầm ngâm

một

lát,

nói: "Nàng có muốn đệ hay hay

không, là chuyện của nàng, đệ hỏi nàng

đi, hỏi ta làm chi."

Diêu Yến giống như là nhớ ra chuyện

không

vui gì đó, vùi đầu xuống, ngữ khí có chút ảo não: "Mấy ngày trước nàng tới tìm ta chúc Tết, hỏi ta có thích Đông Dương Quận chúa hay

không, ta

nói

không

thích, sau đó nàng hỏi ta có thích nàng hay

không, ta lúc ấy đầy khẩn trương, sao cũng

không

mở miệng được, về sau... Về sau nàng

đãđi."

Hòa Sinh chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép, hung hăng chỉ

trên

trán

hắn

một

chút, "Đệ nha, nữ hài tử người ta cũng

đã

mở miệng, vậy mà đệ lại luống cuống! Đệ cũng

đãtrầm mặc, người ta có thể cùng đệ được sao!"

Diêu Yến vẻ mặt biết sai, bối rối

nói: "Ta

không

phải cố ý, ta

thật

là quá khẩn trương, ta, ta

sẽ

đi

ngay bây giờ,

nói

cho nàng biết!"

nói

xong,

hắn

lại sợ hành vi của mình quá mức lỗ mãng, dừng lại hỏi Hòa Sinh: "hiện

tại được hay

không?"

Hòa Sinh nhô đầu ra quan sát bên ngoài, bên ngoài chợ đèn hoa, nàng

đang

muốn

đixem, "Cải lương

không

bằng bạo lực, liền hôm nay, tỷ cùng đệ

đi."

Hai tỷ muội tìm lý do xuất phủ, Thẩm Hạo lo lắng, khuyên can mãi, cuối cùng nới lỏng miệng. Ném nhạc phụ nhạc mẫu ở trong phủ rồi cùng

đi

là rất

không

có khả năng, đành phải lưu lại, giương mắt nhìn Hòa Sinh và Diêu Yến xuất phủ, dặn dò

một

đội hộ vệ theo sát.

Từ sau khi vào Vương phủ, vô luận nàng

đi

nơi nào đều

sẽ

có đội hộ vệ hoặc là nha hoàn thị nữ

đi

theo,

thật

sự

là cực kỳ

không

thú vị. Hòa Sinh suy nghĩ

một

chút, quyết định lớn mật

một

lần, dù sao 15 tháng Giêng,

hắn

nếu muốn phạt người, nàng đều có lý do xin tha.

trên

đường nhiều người, hai tỷ muội giống như trước lẫn vào vào trong đám người, mang mặt nạ khoác

trên

vai Thải Y, nháo nháo bỏ rơi hộ vệ sau lưng.

Bọn họ thích nhất vào ngày 15 tháng Giêng chơi trò chơi trốn người bắt người này, quỷ linh tinh quái dị,

một

đường

đã

đến cửa nhà An gia, Hòa Sinh gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, cười

nói: "Lần này, nếu như đệ còn khẩn trương, vợ

sẽ

phải ném

đi."

Diêu Yến hít thở sâu

một

hơi, vỗ ngực

một

cái động viên cho mình, "Tỷ yên tâm, ta nhất định

sẽ

nói

cho nàng biết chuyện ngày đó chưa kịp

nói

ra."

Hòa Sinh gật đầu, "Sau nửa canh giờ, ta tới cửa nhà An gia tìm đệ."

không

đợi Diêu Yến mở miệng, nàng

một

lần nữa đeo mặt nạ lên, trốn trong đám người chen chúc.