Độc Sủng

Chương 93

đi

vào cung, trước

đi

Phụng Thiên điện, Thánh Nhân tiếp nhận mọi người quỳ lạy.

Rồi sau đó, có tiểu thái giám dẫn nội mệnh phụ

đi

cung Hoàng hậu.

Quanh năm suốt tháng, thời gian Hoàng hậu uy phong nhất là khi nhận quỳ lạy lễ mừng năm mới.

Dẫn đầu

một

vòng là lễ quỳ lạy của tần phi hậu cung, rồi sau đó mới là mệnh phụ trong tông thất.

nói

chung, sau khi tần phi hậu cung quỳ lạy,

sẽ

xin được cáo lui trước, năm nay Thánh Nhân hạ ý chỉ, chỉ thị Đức phi và Hoàng hậu cùng nhau sắp xếp chuyện năm mới, cho nên sau khi nhiều tần phi lui ra, Đức phi cũng

không

lập tức rời khỏi, mà lưu lại.

Lúc Hòa Sinh vào điện trông thấy Đức phi nương nương, rất là cao hứng. Trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, nàng

không

thể tiến lên cùng bà

nói

chuyện, vừa vào điện phải quỳ lễ.

Đức phi nháy mắt với nàng, ra hiệu cho nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần.

Hoàng hậu thấy hai người mẹ chồng nàng dâu này mắt

đi

mày lại, quan hệ tốt giống như cái gì, bực bội cũng

không

có chỗ đánh.

không

phải là sợ bà đây làm Hoàng hậu lấy



gái

nhỏ

Bình Lăng Vương trắc phi hả giận sao, bà đâu phải

không

biết đâu.

Dạo này thái độ Thánh Nhân đối với Thái tử càng ngày càng lạnh lùng, Hoàng hậukhông

dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bà ta là chống đỡ duy nhất của Thái tử ở trong hậu cung, nếu bà ta

hiện

tại bị người tìm ra sai lầm, chắc chắn

sẽ

bị lấy ra tố cáo.

Cho nên nhìn thấy Hòa Sinh, cho dù tức giận thế nào, bà cũng đành phải nhịn xuống.

Đợi ngày sau Thái tử quang vinh trèo lên đại bảo, xem bà ta làm sao bóp chết hai người mẹ chồng nàng dâu này.

Thái giám tuyên lễ hô to: "Quỳ --"

Hòa Sinh cùng

một

đám nội mệnh phụ đồng loạt quỳ xuống.

Vừa quỳ xuống, cũng

không

nghênh đón cảm giác lạnh lẽo thô sáp như trong tưởng tượng. Chỗ đầu gối chạm phải thứ vừa mềm vừa ấm, trong bồ đoàn có vẻ như may thêm cái gì.

trên

đệm quỳ ấm áp mềm mại như vậy, đừng

nói

quỳ

một

khắc đồng hồ, chính là quỳ nửa canh giờ cũng

không

thành vấn đề.

Đương nhiên, tốt nhất là có thể

không

quỳ.

Hòa Sinh vô thức nhìn Đức phi, Đức phi gật gật đầu với nàng.

Hòa Sinh lập tức hiểu được, nhất định là mẫu phi chuẩn bị cho nàng.

Trong lòng nàng ấm áp, nghĩ đến đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo đáp tạ mẫu phi.

Nội mệnh phụ khác

không

có đãi ngộ như vậy, quỳ thêm vài phút đồng hồ, thần tìnhtrên

mặt liền ảm đạm. Mọi người thường ngày sống an nhàn sung sướиɠ, có bao giờ chịu khổ như vậy,

thật

vất vả quỳ hết

một

khắc đồng hồ, cắn răng nghiến lợi,

khôngcó người nào cảm thấy thoải mái.

Loại thời điểm này, mọi người liền bắt đầu oán thầm lão tổ tông. Cũng

không

phải nha hoàn thị nữ, mùng

một

Tết bắt người quỳ tới quỳ lui, chẳng lẽ quỳ càng lâu, tâm ý lại càng chân thành sao!

Ngoại trừ Hòa Sinh quỳ gối với vẻ mặt thoải mái, còn có người

không

nghĩ như vậy. Thái tử phi chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy chân thành tiếp tục quỳ, ước gì có thể quỳ cho đến khi chân mình tê liệt để bày tỏ kỳ vọng và thành ý của mình cho năm mới.

Người khác quỳ đều là tính

một

giây như

một

ngày, ước gì thời gian qua nhanh lên. Thái tử phi

thì

không, nàng mặc dù quỳ trước mặt Hoàng hậu, nhưng

không

có cảm giác mình là quỳ lễ cho Hoàng hậu, tương lai nàng cũng muốn ở

trên

ghế ngồi của Hoàng hậu tiếp nhận mọi người quỳ lễ, cho nên nàng quỳ lạy cho tương lai của mình.

Lúc quỳ, trong lòng nàng

sẽ

mặc niệm nguyện vọng năm mới của mình, nàng cảm thấy đại điện này có thần linh, năm mới mới nhất định

sẽ

hiển linh, nàng muốn đem tâm nguyện của mình đọc nhiều hơn mấy lượt, như vậy mới có thể để thần linh nghe được.

Tâm nguyện mấy năm trước đây của nàng là nguyện gia tộc thịnh vượng, cha mẹ khỏe mạnh. Chỉ cần nhà mẹ đẻ cường đại, Thái tử

sẽ

càng thêm ân sủng nàng.

Năm nay thay đổi ý nguyện, nàng do dự vài lần, trong lòng

không

tự giác nảy lên

mộtý nghĩ tà ác: khiến Trần An chết sớm

một

chút.

Ý nghĩ này cơ hồ là thuận lý thành chương, lập tức liền cắm rễ trong đầu, gạt

đi

khôngđược. Thái tử phi bị chấn động bởi ý nghĩ của mình, thăng làm chánh phi Đông cung, quốc mẫu tương lai, tại sao nàng có thể có nguyện vọng ác độc như vậy?

Vẻn vẹn hốt hoảng trong nháy mắt, nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Đều là Trần An làm hại, nếu

không

phải

hắn

mỗi ngày dính lấy Thái tử, đầu độc Thái tử, nàng như thế nào lại có ý niệm độc ác trong đầu như vậy?

Đúng, chính là

hắn

làm hại.

Cùng lúc đó nàng lại cảm thấy may mắn, may mắn Trần An là đàn ông, nếu như là phụ nữ, chỉ sợ là

thật

sự

muốn tranh thủ tình cảm với nàng.

Sau khi mọi người rời

đi, Hoàng hậu đến đỡ nàng, "Đứng lên

đi,

không

ai nhìn thấy đâu." Nàng cũng muốn học Đức phi, mẹ chồng nàng dâu tương thân tương ái.

Thái tử phi

một

tiếng cự tuyệt, "Tạ mẫu hậu thương cảm, nhưng, tổ tông truyền thừa cấp bậc lễ nghĩa,

không

thể thiếu."

Hoàng hậu nhíu mi, hiếm khi bà ta lên tiếng

không

cho người quỳ, người con dâu này ngược lại còn quỳ với vẻ mặt thỏa mãn, tật xấu gì lạ vậy?

Mà thôi, nàng thích quỳ

thì

cho nàng quỳ.

Thái tử phi quỳ, Hoàng hậu liền đành phải tiếp tục đoan chính ngồi

trên

ghế cao.

Hoàng hậu nhớ tới cháu của mình, hỏi: "Tuyên Nhi sao chưa tiến cung?" Lâu rồi

khôngthấy Tiểu Bàn Đôn,

thật

sự

rất nhớ

hắn. Nhi tử

không

nên thân, may mắn còn có tôn nhi có thể trông cậy vào.

Thái tử phi cũng

không

vội trả lời,

nói: "Cấp bậc lễ nghĩa trước mắt, xin thứ cho nô tìkhông

thể kịp thời đáp lời."

Hoàng hậu ăn canh bế môn, tức giận mà

không

làm gì được.

Trái xem phải xem, Thái tử phi cũng

không

giống dạng cố ý bới móc, mà do thường ngày nàng là người luôn đặt lễ nghi ở lễ nghi hàng đầu, Hoàng hậu đành phải nhịn xuống, tự mình bực bội.

Đợi quỳ xong, Thái tử phi thành kính dập đầu lạy ba cái. Hoàng hậu ngồi ở

trên, nhận lễ của nàng, cũng

không

cảm thấy có bao nhiêu khoan khoái dễ chịu, ngược lại

khôngquá tự tại.

Cảm thấy mình giống như trở thành vật thay thế gì gì đó?

Hoàng hậu nghĩ tới tượng phật vàng trong chùa miếu, càng cảm thấy điệu bộ này của Thái tử phi là vái vật chết mà

không

phải là vái người.

Thái tử phi đứng dậy, hai tay che phần bụng, cung kính trả lời: "Tuyên Nhi nhiễm phong hàn, nên

không

tiến cung."

Hoàng hậu lúc này mới nhớ tới, năm trước Đông cung quả

thật

có người đến thông báo,

nói

là Tuyên Nhi bị bệnh, vốn tưởng rằng là bệnh

nhỏ, cũng

không

để ở trong lòng. "Sao còn chưa khỏe? Ngự y ở Thái Y Viện đều là ăn

không

ngồi rồi sao, phong hàn nho

nhỏ, cũng trị

không

hết?"

Thái tử phi tiếp tục

nói: "Vốn

đã

tốt hơn, ngày hôm trước Tuyên Nhi khoác áo choàng,đi

dạo trong gió

một

vòng, trở về liền bị bệnh."

Hoàng hậu giận tím mặt, "Cung nhân hầu hạ đâu? Đều chết hết rồi sao!"

Thái tử phi cúi đầu

nói: "Nô tì

đã

trách phạt qua. Trước

không

phải người chết, nhưng bây giờ đều là người chết hết rồi."

Nàng

nói

lời này, ngữ khí vừa chậm vừa bình tĩnh, dường như đánh chết mấy người là chuyện

không

thể bình thường hơn. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, tức giận giảm vài phần, ngoái đầu lại nhìn Thái tử phi, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ.

Giọng bà có chút chần chờ: "Gần sang năm mới, đừng có

nói

cái gì chết hay

khôngchết, sau khi trở về chiếu cố

thật

tốt Tuyên Nhi, đừng để phát sinh chuyện tương tự lần nữa." Hoàng hậu dừng

một

chút, lại

nói: "Đợi khai xuân, bảo Tuyên Nhi đến ở trong cung Hoàng hậu, tuổi của nó còn

nhỏ, Bổn cung còn có thể cùng ở với nó, ở lại mấy tháng rồi hãy quay về Đông cung."

nói

cho cùng, Tuyên Nhi là lân nhi của tiền Thái tử phi,

hiện

tại người con dâu này tuy rằng các phương diện cũng có thể

nói

là gương mẫu, nhưng với tư cách bà bà mà

nói, Hoàng hậu cũng chưa quá yên tâm.

không

phải thân sinh, chiếu cố khó tránh khỏi

sẽcó chút ít

không

chu toàn, Tuyên Nhi lúc này bị bệnh, ngược lại nên nhắc nhở nàng.

Thái tử phi đáp ứng, đối với hoài nghi trong lời

nói

của Hoàng hậu,

không

khỏi cảm thấy có chút ủy khuất.

Nếu

nói



trên

đời này, người hy vọng Tuyên Nhi sống tốt nhất, chính là nàng, người kế mẫu này rồi. Sau khi nàng gả vào Đông cung, chưa từng sinh

một

trai nửa

gái, Tuyên Nhi nuôi dưỡng

trên

danh nghĩa nàng,

không

khác là làm bạn. Đương nhiên, ngoại trừ làm bạn bên ngoài, nàng cũng là có chút tư tâm.

Hài tử đối với phu thê mà

nói, là kết nối tốt nhất. Nàng mặc dù

không

có con thân sinh, nhưng nàng có Tuyên Nhi. Trước kia cùng Thái tử cãi nhau tối mày tối mặt, chỉ cần lấy Tuyên Nhi làm ngụy trang, Thái tử

sẽ

gặp lập tức qua thăm.

Thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người cũng liền hòa hoãn.

Đương nhiên, nàng

sẽ

không

làm quá phận, nhưng thỉnh thoảng

sẽ



một

lần như vậy,

sẽ

dùng cái này làm bè, dù sao, nàng cũng

không

phải loại người

không

có timkhông

có phổi.

Lúc

đi

ra cung Hoàng hậu, bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Từng phiến tuyết như lông ngỗng nhẹ bay, vừa vặn có

một

phiến rơi vào cổ, từng chút thấm vào trong, lạnh thấu.

Thái tử phi đột nhiên nhớ tới tình cảnh ngày ấy Tuyên Nhi leo lên vạc nhìn hoa sen.

Trong vạc nước

không

sâu nhưng lại lạnh buốt. Khi Tuyên Nhi rơi vào,

một

đôi tay béo vùng vẫy ở bên ngoài. Mặc dù chỉ uống vài ngụm nước, làm sao lại bệnh thành như vậy?

Còn có chuyện ngày hôm trước, chỉ là để cho

hắn

ở dưới tàng cây nhiễm sương sớm hơi lâu, liền bệnh

không

dậy nổi.

nói

cho cùng, thân thể của tiểu hài tử này quá quý giá.

***

Hòa Sinh vui vẻ

đi

vào Đức Thanh cung, Thẩm Hạo

đã

sớm ở đó chờ nàng rồi.

Bọn họ thức dậy tiến cung từ sớm, bởi vì sợ trong lễ quỳ lạy

đi

ngoài bất tiện, cho nên cũng

không

ăn sáng, sớm

đã

đói bụng đến mức bụng đói kêu vang.

Thẩm Hạo sờ sờ bụng của nàng, hỏi: "Có đói bụng

không?"

Hòa Sinh gật đầu, thành

thật

trả lời: "Đặc biệt đói."

trên

đường tiến cung nàng vẫn suy nghĩ đến đồ ăn sáng hôm nay rồi,

đã

suy nghĩ mấy chục loại mỹ thực, nghĩ đến sau lễ quỳ lạy khẳng định có thể ăn

một

bữa phong phú.

Đức phi nương nương sai người mang đồ ăn sáng đến.

một

bình tiêu bách tửu,

một

đĩa điểm tâm, cũng

không

có món nào khác nữa.

"Trước ăn cái này, ăn xong bảo Hạo Nhi dẫn con

đi

thả giấy pháo, rơi nghìn vàng."

Hòa Sinh duỗi đầu hỏi: "Sau đó

thì

sao ạ, có được ăn nữa

không?"

Đức phi vẫy tay, cầm hai cái hầu bao làm từ lụa đỏ, hai túi phồng to, nhét vào trong tay nàng, "Cho con tiền mừng tuổi, đều là ngân phiếu và khế đất."

Mai thị nhất tộc gia nghiệp khổng lồ, cho mười điền trang cửa hàng gì gì đó, căn bảnkhông

đáng nhắc đến. Tiền mừng tuổi này, thay vì

nói

là cho Hòa Sinh,

không

bằngnói

là cho Diêu gia.

Diêu cha

hiện

tại

đã

có tước vị,

không

thể tuỳ tiện ra bên ngoài buôn bán, dựa vào chút bổng lộc triều đình phát, bảo đảm sinh hoạt cơ bản

không

có vấn đề, nhưng căn bản

không

cách nào gánh vác nổi phần tiền chi cho yến hội hội họp.

Thể diện Diêu gia chính là thể diện Hòa Sinh, mà lại

hiện

nay Diêu gia Đại Lang sắp ra làm quan,

trên

quan trường xã giao khẳng định cũng

không

thiếu được. Tuy

nói

Thẩm Hạo cũng có giúp đỡ, nhưng mà bạc và điền trang nhất định là càng nhiều càng tốt, mà Đức phi cho mười cái điền trang này đều là mỗi năm thu hoạch tốt nhất, cùng bên ngoài tùy tiện mua được, căn bản vốn

không

thể so sánh.

Hòa Sinh cũng

không



khác nhau trong này, tưởng là như Thẩm Hạo cho, nhưng tùy tiện mấy cái điền trang, đợi lấy về nhà vừa nhìn, mới phát

hiện

trong tay

đang

cầm chính là tài sản kếch sù.

Trong cung chưa ăn no, hồi phủ nàng liền ăn thỏa thích.

Vừa ăn vừa đếm khế đất và ngân phiếu, nàng hỏi Thẩm Hạo, "Vương gia, nhà mẫu phi có tiền như thế, hà tất còn muốn lôi kéo Vương đại nhân?"

Thẩm Hạo búng búng trán của nàng, từ trong tay nàng giành lại hộp bách

sự

đại cát *, lột quả vải nhét vào trong miệng nàng, "Bởi vì

hắn

càng có tiền. Hơn nữa, hoa bên ngoài, so với hoa của mình tốt hơn."

Hòa Sinh nhổ ra hạt vải, hỏi: "Người nhà quan

không

phải

không

cho kinh thương sao,hắn

ở đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Thẩm Hạo quan sát canh thừa đầy bàn, nghĩ thầm ăn hết như vậy nhất định là muốn bỏ bữa nữa. Vừa kéo nàng ra ngoài điện vừa

nói: "Lại

không

có quy định



ràng người nhà quan

không

thể kinh thương, chỉ có điều thanh danh truyền

đi

không

tốt. Trở ngại thanh danh và tiền đồ thăng tiến, người bình thường

sẽ

không

kinh thương.hắn

là mưu sĩ, bất cứ việc gì cũng lấy lợi ích của chủ tử làm đầu, vả lại chức sĩ quan chính là hư chức, cũng

không

thực quyền, muốn thanh danh làm chi?"

Hòa Sinh cái hiểu cái

không

mà nghe, túm bả vai

hắn, dựa vào người

hắn, "nói

tóm lại, ta dốc hết toàn lực bảo Tống Dao thuyết phục

hắn

là được."

Thẩm Hạo quay đầu lại cười cười, "Nàng theo nàng ta

nói

một

chút,

không

cần quá tích cực."

Ở Đức Thanh cung thả giấy pháo, trở về phủ, tự nhiên cũng phải thả giấy pháo rơi nghìn vàng.

Dâng hương thả giấy pháo, lấy then cửa đặt lên tay Hòa Sinh, "Có thể hay

không

để cho Môn Thần trốn đến nhà của chúng ta canh giữ

một

năm, liền trông chờ vào nàng đó."

Hòa Sinh xoa tay, xoay cánh tay nhấc chân, mạnh mẽ cầm môn then cửa ném xuống đất, rơi ba lượt, mỗi lần đều cực kỳ dùng sức, tay cũng sát đỏ lên, Thẩm Hạo vuốt tay của nàng thả trong túi áo.

Viện đằng trước Bùi Lương đốt giấy pháo, ầm vang khắp viện tử. Thúy Ngọc cũng tiến lên chọn giấy pháo, bị dọa hết hồn.

Hòa Sinh đứng kế bên Thẩm Hạo, hai người hà hơi lạnh, phả ra từng vòng khói trắng. Thẩm Hạo thay nàng bịt lỗ tai, sợ tiếng pháo quá lớn làm chấn động nàng, ban đêm khó tránh khỏi ác mộng.

Đột nhiên Hòa Sinh đạp đạp chân, giơ tay lên đưa đến trước mặt

hắn,

trên

da thịt trắng nõn dính chút tuyết vụn,

không

nhìn kỹ căn bản nhìn đoán

không

ra.

Nàng cực kỳ hưng phấn: "Vương gia, chàng xem, tuyết rơi rồi!"

Thẩm Hạo ngẩng đầu, bầu trời

âm

u lạnh lẽo, từng mảnh bông tuyết đánh xoáy như bay, thình thịch rơi xuống giống như là muốn phủ đầy toàn bộ thành Vọng Kinh.

Tính toán ra, đây

đã

là trận tuyết thứ hai của năm Canh Dần.