Độc Sủng

Chương 19

Âm sắc của hắn hùng hồn, rõ ràng, âm điệu không cao nhưng lực vô cùng mạnh mẽ, nghe giống như là người thường thường ra lệnh.

Hòa Sinh không định nghe hắn, rút chân liền đi. Chẳng qua vừa muốn

nói những điều kia, nghe xong còn không bằng không nghe, tránh tâm

khỏi loạn.

Thẩm Hạo nhìn động tác của nàng, biết rõ nàng muốn đi, cũng không ngăn nàng, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Mấy năm nay, quen được mọi

người kính cẩn phục tùng, ngược lại thật không có người giống như nàng,

biết rõ tâm ý của hắn nhưng phảng phất giống như không thấy.

Hắn buồn bực, từ nhỏ tuân theo giáo dục hoàng tử truy vấn thực sự cầu

thị*, trừ chính vụ bên ngoài, chú ý thuận theo tự nhiên, cũng không bắt

buộc, lúc này đυ.ng phải nàng, chỉ cảm thấy muôn phần khó giải quyết.

*Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành

ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực“. (Lưu ý: từ “cầu thị” trong tiếng Hoa mang nghĩa “tìm kiếm sự thật”, “tìm kiếm lẽ phải”, “tìm điều

đúng đắn”, chứ không có nghĩa “cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi” như trong tiếng Việt

Thả cũng không được, không thả cũng không xong, chung quy cho rằng

nàng sẽ nguyện ý, nhiều lắm là đợi đến lúc xử lý xong sự vụ ba tháng ở

Thịnh Hồ, liền có thể mang theo nàng cùng hồi kinh, ngày hôm nay đã qua

hơn nửa nhưng lại không hề có tiến triển.

Chau mày, lời ân cần ân cần thăm hỏi đã đến bên miệng, lại thay đổi lí do thoái thác. “Tính tình nàng như vậy, sau này nếu như xử lý sự vụ nhà mình? Phủ đệ to như vậy giao trên tay nàng, còn không náo đến lật

trời?”

Rõ ràng người đã đi xuống dưới thềm đá, thân ảnh ngừng lại, quay đầu

lại đáp: “Ta không có phúc khí đó, không nhọc người quan tâm.”

Nàng nghiền ngẫm từng chữ một, kéo dài một tiếng “Người” cuối cùng,

Thẩm Hạo nghe ngữ điệu cách người ngoài ngàn dặm của nàng đã quen,

ngược lại cảm thấy nghe được hàm súc thú vị.

Thẩm Hạo tiến lên, dựa vào nàng hơi gần.”Nàng một cô nương gia, sớm

muộn gì cũng phải gả, chẳng lẽ lại ở nhà người ta cả đời?”

Hòa Sinh sửng sốt, bị người đâm vào trái tim, khuôn mặt ảm đạm, trừng

mắt nhìn hắn, trên mặt hắn nửa điểm vẻ mặt cũng không có.

Quả thật là cái mặt co quắp trái tim lạnh lùng.

Thẩm Hạo nhìn Bùi Lương, Bùi Lương hầu hạ nhiều năm như vậy, cơ bản

nhãn lực vẫn phải có, lúc này dắt ngựa ra khỏi phủ đợi ở phố phía trước.

Hòa Sinh nhấp miệng, “Có liên quan gì tới ngươi.”

Thẩm Hạo thu cây quạt cài ở bên hông, chậm rãi dạo bước, giọng nói đè

thấp, “Nàng rốt cuộc không hài long ở điểm nào, tội gì thấy ta lại tựa

như thấy cừu nhân.” Hắn dừng bước lại, giương mắt nhìn nàng, giống như

là hạ quyết tâm, ngữ khí nhu hòa chưa bao giờ có: “Chỉ cần nàng muốn,

miễn là ta có, nói ra, ta sẽ làm được, được không?”

Đây là cho nàng mồi nhử. Hòa Sinh tim đập mạnh và loạn nhịp nửa giây,

định thốt ra “Đáng tiếc ngươi làm không được“. nhưng lại cứng rắn nuốt

xuống, đổi giọng: “Đáng tiếc ta không thích ngươi, đừng uổng phí tâm tư, tìm người khác đi.”

Bởi một hồi tiết mục vậy, Thẩm Hạo đột nhiên cảm giác được có chút

phiền. Vứt đề tài sang một bên, hỏi: “Vừa rồi nàng ta làm nàng như vậy?

Có đau hay không?”

Hòa Sinh vuốt vuốt tóc, “Nàng ta giật tóc phía dưới, đã không đau nữa.”

Một đầu tóc đen của nàng vô cùng tốt, đen nhánh như thác nước, khoác

trên vai rơi bên hông, giống như gấm đen, bóng loáng mềm mại. Thẩm Hạo

đứng ở bên cạnh nàng, thấy nàng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng như ngó sen, trắng ngần.

”Nàng không vui, hà tất cùng nàng ta lôi kéo, gọi nha đầu chặn nàng,

một người thân thích bắn đại bác cũng không tới, ngay cả bám váy bên

cạnh cũng không dính nổi, sợ nàng ta làm chi? Nàng bây giờ đã đã có cửa

hàng, mỗi tháng toàn bộ nộp bạc ở nhờ nhà kia, ai dám nói nàng không

phải?”

Hắn rất ít quản chuyện hậu trạch, bản thân chưa có đón dâu, trong phủ

thanh tịnh, thỉnh thoảng thấy Thân Vương hầu tước khác xử lý công việc

hậu trạch, thật cũng không phiền toái. Hiện nay tính tình nhẫn nại nói

với nàng, mỗi chữ mỗi câu, cân nhắc công tác chuẩn bị, e sợ câu nào

không đúng, để nàng bị người khác khi dễ.

Hắn nói khẩn thiết, Hòa Sinh ngược lại xấu hổ, cúi thấp đầu, “Biết rồi.”

Thẩm Hạo nói tiếp, “Thường ngày rất ít khi thấy nàng xuất phủ, cả ngày buồn bực ở hậu trạch, người sẽ không có tinh thần, có rảnh đi cửa hàng

nhìn nhiều một chút, nàng yên tâm, ta không chạm mặt nàng, hễ gặp né

tránh là được.”

Hòa Sinh nhìn trên mặt đất, hắn thay đổi đôi giày mới, không dính một

chút bụi bặm, thêu thùa rõ ràng xinh đẹp, nhìn kỹ, đôi giày ngày ấy

nàng giẫm hắn kiểu dáng giống như đúc, nhưng cũng không phải đôi kia.

”Ân.” Nhẹ nhàng một tiếng, vừa mềm mại vừa dịu dàng.

Thẩm Hạo không nói lời nào nữa, cất bước tới con phố phía trước. Hòa

Sinh nhìn bóng lưng hắn, thân thể chân dài eo thẳng cao, một thân bào tử tùng bách xanh, tay chắp sau lưng, dáng vẻ uy phong.

Nếu như mình vẫn là Diêu gia Hòa Sinh chưa xuất giá, gặp được nam tử như vậy, nói không chừng cũng sẽ nhìn nhiều vài lần.

Bầu trời xanh trong, ánh sáng rõ ràng đổ xuống, càng làm khí nóng trong không khí thêm nặng.

Hòa Sinh thở dài, lắc đầu, đi về hướng Vệ phủ.



Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Thanh âm thầm, thật không có ầm ĩ với Hòa

Sinh, ngồi ở bàn đối diện, nhìn chằm chằm Hòa Sinh hồi lâu, cũng không

nói chuyện.

Hòa Sinh ăn ngon, thái độ “Ngươi cứ tùy tiện nhìn“. vừa vặn nàng không làm khó, tránh khỏi một phen miệng lưỡi giải thích, nguyện ý nhìn

liền nhìn a, dù sao trên mặt đã không có dấu đỏ, không sợ người nhìn.

Vệ lão thái hôm nay cùng người lải nhải việc nhà, đề cập nhà người ta

ai gả ai cưới, nghĩ đến các cô nương nhà mình, đã tới lúc lo trước tính

sau rồi. Dặn dò đại nãi nãi: “Hồ đại nương ở Tây phố không tệ, hôm khác

ngươi đến thăm đi. Vệ Lâm tính tình lỗ mãng, tìm người thích hợp, Vệ Hỉ

so với Vệ Lâm lớn hơn một tuổi, nhất định là phải xuất giá trước, Lý

Thanh đâu rồi, ở nhà của chúng ta đã lâu như vậy, cũng phải chọn người

phù hợp đấy.”

Tuy bà nói bảo đại nãi nãi đi tìm bà mối, nhưng lời nói là nói cho Nhị nãi nãi nghe. Nhân duyên Vệ gia tốt, không cần bà mối giật dây, đều có

vài nhà chờ, nhưng Lý Thanh không giống vậy, nàng không phải họ Vệ,

nguồn tài nguyên nhà mình, Vệ lão thái luyến tiếc cấp cho nàng.

Đại nãi nãi nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói, nhìn Nhị nãi nãi bên

kia. Bà bà nhà mình mặc dù ngang ngược một chút, thời điểm mấu chốt thì

đầu óc cũng rất thanh tỉnh. Nhị nãi nãi quanh năm đưa thân thích nhà

mình đến quý phủ ở, quý phủ tiếp tế phân tán ra bên ngoài rất nhiều,

những thứ này bà cũng liền nhịn, tóm lại là chị em dâu thân thiết, lão

gia nguyện ý cho thì cũng được. Nhận chất nữ nhàmình đến ở, Nhị nãi nãi

đánh chủ ý gì, bà lại rất rõ ràng.

Việc hôn nhân của Vệ Lâm, nhị phòng nếu muốn đoạt, bà là người đầu tiên không đáp ứng.

Nhị nãi nãi sắc mặt phát khổ, mắt ỉu xìu, không lên tiếng.

Vệ Hỉ và Lý Thanh ai cũng có có ý định riêng phần mình, đem lời của Vệ lão thái thành gió bên tai, nghe một chút cũng giải tán. Vệ Lâm lè lưỡi giả làm cái mặt quỷ, vừa lúc bị Hòa Sinh trông thấy. Hai người đá đá

lông nheo, riêng phần mình bới cơm.

Ánh mắt Vệ lão thái thăm dò trên người Hòa Sinh, suy nghĩ vài giây, hỏi: “Ngươi là sinh năm nào?”

Hòa Sinh đáp: “Huyền Minh năm mười hai tuất nguyệt.”

Vệ lão thái tính toán, “Vậy ngươi cầm tinh con dê, nên kết duyên với

cầm tinh con ngựa.” Nhìn đại nãi nãi, mở miệng bảo bà cũng giúp nhìn

xem.

Khóe miệng Đại nãi nãi co rút, vừa nãy còn cảm thấy Vệ lão thái sáng

suốt, mới một chút thời gian lại phạm hồ đồ rồi. Hòa Sinh là cô nương

đại phủ Vọng Kinh, chuyện chung thân của nàng dù sao cũng do Nãi nãi đại phủ quan tâm, không tới phiên các bà làm chủ.

Nghĩ vậy, đại nãi nãi hỏi Hòa Sinh: “Tháng sau đại lão gia muốn đi

Vọng Kinh, ngươi có cái gì muốn gửi cái gì cho đám nãi nãi đại phủ

không, để ông ấy mang dùm cho.”

Vừa nhắc tới Vọng Kinh, Hòa Sinh có chút khẩn trương, gật đầu đáp ứng. Buồn bực ăn cơm, cũng không nói câu nào, quay về viện liền nằm xuống.

Thúy Ngọc buông màn, tua móc thật dài trên trướng, gió thổi qua lúc ẩn lúc hiện, nhìn một hồi thấy chóng cả mặt.

Hòa Sinh đứng dậy kéo, thắt một cái nút thắt, quay người lại hỏi Thúy Ngọc: “Ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao?”

Thúy Ngọc sửng sốt, mới phản ứng tới nàng nói là Vọng Kinh.”Không thể a.”

Hòa Sinh kéo chăn màn, vùi toàn bộ người vào, co lại thành một đoàn,

sau nửa ngày giọng thật nhỏ cách chăn gấm truyền đến: “Ta nhớ nhà —— “

Thúy Ngọc há mồm muốn nói, không biết nên an ủi như thế nào.”Ta cũng thế.”

Nàng nhớ nhà, còn có thể thư từ qua lại với người nhà, nhị nương tử

nhớ nhà, nhưng lại ngay cả thư từ trong nhà đều không được. Cũng thật

đáng thương.

Thúy Ngọc ngồi xuống bên giường, ôn nhu an ủi, nhìn nàng vùi ở trong

chăn, thân thể từng đợt run run. Có lẽ đang khóc, Thúy Ngọc phỏng đoán,

lưng run quá mức, hoàn toàn trầm mặc.

Khóc cũng tốt, buồn bực lâu rồi, khó giữ nổi không buồn bực thành bệnh. Thời gian này còn rất dài, chẳng biết lúc nào mới tốt.



Tống Dao nghe nói tỷ muội Vệ gia muốn làm mai, hẹn Vệ Lâm đến quý phủ

chơi. Vệ Lâm sợ nóng, Tống Dao chỉ thị nhiều nha đầu cầm quạt hương bồ

đứng tất cả các hướng Đông Nam Tây Bắc, vây quanh quạt gió cho nàng, đưa quả vải tươi mới tới, tự mình lột cho vào miệng nàng.

Vệ Lâm đại gia liếc nàng, “Hôm nay đối với ta tốt như vậy, nhất định là có chuyện.”

Móng tay cắt sửa chỉnh tề cạo vào trong vỏ, dính nước, dính hồ. Tống

Dao nhíu lông mày, giao cho nha đầu lột, cầm khăn khăn lau tay, “Ta lúc

nào đối với ngươi không tốt? ngươi nói như vậy là không được, đều sắp

xuất giá rồi, sau này thấy phu quân cũng không thể nói như vậy đâu!”

Vệ Lâm gãi nàng, “Ai sắp gả hả? Cẩn thận ta xé mồm ngươi, xem ngươi còn dám nói lung tung hay không.”

Tống Dao cười đến ngửa ra sau, cầu xin tha thứ: “Hảo hảo hảo, ta biết

rõ, Vệ đại cô nương người nóng nảy, sao có thể chịu thiệt kêu gào, đích

thị là muốn tự mình vừa ý người, mới bằng lòng gả, cha ngươi sủng ngươi, cũng không biết chọn tới chọn lui, có thể thành gái lỡ thì hay không!”

Vệ Lâm quyệt miệng, “Ta nếu như thành gái lỡ thì, dù sao phải cùng

ngươi nhập thành một khối, đợi ngươi ngày sau có phu quân hài tử, ta

liền đi làm mẹ nuôi hài tử của ngươi, mỗi ngày đổ thừa ngươi!”

Tống Dao cười đến lợi hại hơn. Một giỏ vải ăn sạch sẽ, Tống Dao đuổi

hạ nhân đi, thuận tiện cho toàn bộ nha đầu bên cạnh lui xuống, tiến đến bên tai Vệ Lâm, “Hôm nay gọi ngươi tới, là có kiện đại sự yêu cầu

ngươi. Ca của ta tháng này qua sinh nhật liền 22, việc hôn nhân nên định ra rồi.”

Vệ Lâm nháy hai mắt: “Vừa ý cô nương nhà nào rồi hả?”

Tống Dao hé miệng cười cười, chỉ vào Vệ lâm nói: “Nhà của ngươi đó!”

Vệ Lâm che ngực, biểu lộ khoa trương, “Ai ôi!!!, ca của ngươi sẽ không nhìn trúng ta chứ! Hắn mặc dù ngày thường không kém, nhưng không phù

hợp thưởng thức của ta, cùng hắn nói một chút, chết tim đi.”

Tống Dao bóp nàng một chút, “Cô gái nhỏ, nếu thực vừa ý ngươi, ta sớm

gọi ngươi chị dâu rồi, hà tất đợi đến hôm nay, nhìn bộ dạng tự mình đa

tình của ngươi kìa!”

Vệ Lâm nhún nhún vai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên đáng

sợ, “Không lẽ... Là Vệ Hỉ...” Nói còn chưa dứt lời, Tống Dao nhíu

mày, búng trán nàng một cái.

”Đoán mò cái gì, là Hòa Sinh, ca của ta vừa ý Hòa Sinh rồi!”