Độc Sủng

Chương 17

Trong lúc nhất thời Hòa Sinh không kịp phản ứng, buổi sáng Tống vũ Chi tới rồi mà, sao giờ lại tới nữa?

Tống vũ Chi không dám đi quá gần, cách nàng một trượng thì dừng lại.

Vừa rồi cửa hàng quá nhiều người, hắn lách vào trong đám người chỉ có

thể từ từ xa xa nhìn nàng một cái, vốn định thừa dịp muội muội mua son

phấn, nhìn nàng một hồi, nhưng Tống Dao lại cứ không thích để cho hắn

tiếp khách. Sau khi đưa hạ lễ, liền không có lý do gì ở lâu. Vô vị chờ ở bên ngoài cửa hàng, nhìn người đều đi hết sạch, lúc này mới dám ra đây

nói chuyện với nàng.

”Vệ cô nương vất vả.” Tống vũ Chi nhẫn nhịn cả buổi mới thốt ra được một câu chán ngắt.

Hòa Sinh phúc lễ, khách khí đáp: “Làm phiền Tống công tử quan tâm.”

Khuôn mặt Tống vũ Chi đỏ bừng, chỉ là bị nàng liếc mắt nhìn liền cảm

thấy ngu người hít thở không thông. L*иg ngực giống như bị búa nện tùng

tùng rung động, cách một lớp da, trái tim cơ hồ sắp bay ra ngoài.

Bình sinh bao nhiêu tri thức học được từ cổ chí kim, hiện tại moi hết

ruột gan, nhưng ngay cả câu tán gẫu cũng nói không ra. Hận a, sao lại vô dụng như vậy!

Hắn bên này trăn trở buồn rầu, nhưng Hòa Sinh không cho là đúng, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, khuôn mặt Tống công tử y như bánh nướng không

vừng, có phải ngã bệnh hay không?

Trầm mặc quá 10 giây, liền lộ ra lúng túng, Tống vũ Chi âm thầm véo

mình một chút, nghĩ phải ép mình mở miệng, thân thể lại không tự chủ

được mà nhát gan. Vạn nhất nói sai, thì làm sao bây giờ?

”Ta...” Cắn răng ra khỏi miệng, giọng nói đã có chút phát run, vội

vàng thu lời lại. Tống vũ Chi oán mình không có tiền đồ, thường ngày vũ

đao lộng thương, lúc luyện võ dập đầu, bị đao rạch, cũng không nghiêm

trọng như lúc này, trước mắt, bởi vì đến gần người, mà gấp đến độ đầu

đầy mồ hôi.

Hòa Sinh chỉ cho hắn là có bệnh bên người, tiến lên ân cần thăm hỏi,“Tống công tử có nơi nào không thoải mái sao?” Nhìn hắn mặt đỏ tới mang

tai, ánh mắt nhấp nháy, thở hổn hển, đoán chừng bệnh cũng không nhẹ.

Nàng hướng phía trước một bước nhỏ, Tống vũ chi liền lùi ra sau một

bước dài, sợ nàng cách gần quá, hắn thực sẽ sống sờ sờ kìm nén mà chết.

Hòa Sinh cho là hắn xa lạ, khoanh tay đứng nhìn, không có đi lên trước

nữa.

Trước mắt có tinh quang lập loè, huyệt thái dương nhảy thình thịch,

Tống vũ Chi thở một hơi thật dài, giống như là dùng hết khí lực bú sữa,

mới ép được lời nói ra ngoài: “Vừa rồi Tống Dao nói muốn dùng bữa tối

với nàng, vừa vặn nhà chúng ta vừa mua mấy chậu san hô*, vừa vặn đón

nàng qua phủ tụ họp, được không?”

Tim của hắn nhảy đến cổ họng, lo lắng bị Hòa Sinh nhìn thấu nói dối, đỏ mặt nhìn xuống đất.

Nam nhi to lớn tám thước, nói chuyện thôi mà lại run lẩy bẩy, Hòa Sinh có chút lo lắng, cỗ kiệu Vệ gia đã đến, hiện tại cùng hắn đi Tống phủ

ăn cơm, không có thông báo Vệ gia một tiếng, bề ngoài giống như không

quá hợp cấp bậc lễ nghĩa.

Tống vũ Chi nhớ tới cái gì, thêm một câu: “Ta đã phái người đi Vệ gia thông báo, Vệ Lâm cũng đi nữa.”

Hòa Sinh yên lòng, xem ra cỗ kiệu Vệ gia sẽ không tới, nếu như Vệ Lâm

cũng đi, nàng thuận tiện cũng đi xem san hô. Há mồm vừa muốn đáp ứng,

ánh mắt liếc qua sau lưng Tống vũ chi có bóng người, dáng người cao

ngất, khuôn mặt giống như khuôn mẫu thạch cao, cách đến mấy mét, một đạo ánh mắt âm lãnh thẳng tắp đâm tới.

Hòa Sinh sợ hãi, mạc danh kỳ diệu khẩn trương lên. Phải làm bộ không

nhìn thấy, quay đầu đi, âm thầm cầu nguyện hắn chỉ là đi ngang qua, tốt

nhất trực tiếp bỏ qua nàng.

Thẩm Hạo mặt lạnh, không nhanh thong thả đi tới, “Tống công tử, trùng

hợp như vậy.” Hắn hôm nay mặc một thân vân bào hoa văn trắng xanh nhạt,

ống tay áo mở lớn, áo mũ chỉnh tề, đi trên đường dưới chân sinh gió.

Hai tay tùy ý chắp tay thi lễ, ánh mắt rõ ràng hàm chứa băng lãnh, nhưng tư thái ưu nhã trước sau như một.

Có vài người kêu gào, thực chất bên trong lạnh nhạt, nhu hoà vài phần, chính là nhân vật ôn nhuận như ngọc, hắn vẫn cứ trưng khuôn mặt ra, ánh mắt nhìn người giống như là châm vào thân thể, bảo người ta sao không

sợ?

Hòa Sinh bất đắc dĩ ân cần thăm hỏi một tiếng, thanh âm hắn buồn bực, không có tiếp nhận.

Tống vũ Chi vội vã đón Hòa Sinh trở về, vội vàng đứng ra giảng hòa,“Thẩm công tử khoẻ, ta cùng với Vệ cô nương đang muốn hồi phủ, bây giờ

sắc trời đã tối, Thẩm công tử có muốn cùng nhau dùng bữa tối không?”

Khách khí vài câu, nghĩ đến Thẩm Hạo chắc chắn chối từ, theo tình thế

đến xem, Thẩm công tử là đi ngang qua, chào hỏi xong liền đi, có lẽ

không có gì đáng ngại.

Thẩm Hạo kéo dài âm điệu “A?” Một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hòa Sinh, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Ta cũng không biết, nàng muốn đi Tống phủ bái phỏng,

sớm phái người thông báo một tiếng, cũng liền tránh khỏi ta đến đây

một chuyến.”

Hòa Sinh kinh ngạc, người này nói cái gì thế này, nàng lúc nào để cho hắn đi một chuyến rồi hả?

Tống vũ Chi nghe lời này bất thường, vội hỏi: “Sao, Vệ cô nương và

Thẩm công tử đêm nay có hẹn? Hẹn ở nơi nào, là vì chuyện gì?”

Thẩm Hạo liếc mắt nhìn một vòng, nhíu lông mày, rất không vui, vui

buồn không nói nên lời, nhưng lời nói ra lại bình bình đạm đạm, “Trao

đổi chuyện trong cửa hàng.”

Tống vũ Chi gật gật đầu, cửa hàng là Thẩm công tử cho, hôm nay là

ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, hắn tìm Vệ cô nương trao đổi chuyện

trong tiệm, quả thật cũng hợp tình hợp lý.

Chuyển mắt nhìn về phía Hòa Sinh, thấy nàng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ

nhắn trắng nõn sáng ngời, lập tức không muốn, nghĩ muốn kéo lại, dù sao

hắn đợi thật lâu mới đợi được lý do này, qua lần này, không biết đến lúc nào mới có được lý do thuận lợi như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, lời vừa muốn ra khỏi miệng, Thẩm Hạo cũng đã đi đến

bên cạnh, ngay cả lời cáo từ cũng không có, trực tiếp phẩy tay áo bỏ

đi.

Tống vũ khẽ giật mình, giương mắt nhìn người rời đi, trong lòng vừa

khổ vừa chát, véo cùi chỏ một cái, mắng mình không có tiền đồ.

Hòa Sinh đi ở phía trước, hai người cách nhau hai ba bước, cũng không nói lời nào.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rời đi với hắn! Rõ ràng không muốn ở

chung với hắn, Hòa Sinh bĩu môi, nhìn hắn đi ở bên tay phải, vẻ mặt như

đưa đám, thấy nàng nhìn sang, liền chuyển mắt đón ánh mắt của nàng, ánh

mắt lạnh lùng mà nóng rực.

Hòa Sinh hừ một tiếng, nếu không phải sợ hắn nói lung tung khiến cho

hiểu lầm, mới sẽ không cùng đi theo đâu. Níu lấy hắn bịa chuyện không

cần bản thảo, tự tin mười phần: “Thẩm công tử mặt thật lớn, hẹn ta

thương nghị chuyện cửa hàng lúc nào hả, sao ngay cả ta cũng không biết?”

Thẩm Hạo sửa sang tay áo, “vừa mới nói.” Giọng nói so với ngày thường

lạnh hơn ba phần, nhưng trên mặt nhìn không ra nửa điểm dấu vết.

Hòa Sinh buồn bực nuốt một tiếng, nói câu “Vô sỉ”, nhưng trong lòng có chút bối rối, mắc gì phải dây dưa với hắn, bước ra một bước chân, một

chút kịp phản ứng, dứt khoát dừng lại, không chịu đi lên phía trước.

Thẩm Hạo vẫn lên trước, khe hở chỉ hai bước, đi đến sát bên nàng, đột

nhiên khẽ vươn tay, ngăn cánh tay của nàng. Tay áo rộng thùng thình, đủ để che tầm nhìn từ phía sau lưng, hai người chẳng qua là đồng hành đi

kế bên nhau

”Sao, chê quý phủ ta không bằng Tống phủ?” Hắn cúi người, nhìn vành

tai khéo léo trắng xinh của nàng, ước gì có thể cắn lên đó một cái.

Tống vũ chi đã đói khát thành như vậy, vậy mà nàng vẫn thoải mái đi ở

phía trước hắn. Nếu không có hắn ngăn cản, có phải nàng còn muốn đi Tống phủ qua đêm không?

Ngọn lửa vô danh trong lòng cháy càng dữ dội hơn, tay ôm nàng không tự giác dùng sức, ngón tay cơ hồ đều muốn bấm vào trong thịt, Hòa Sinh hô

đau, hắn cũng không ngừng lại.

”Nàng thường ngày miệng đầy nam nữ cấm kỵ lớn, ta dựa vào nàng mới một chút, nàng liền giống nhau gặp quỷ rồi né tránh, hôm nay thì sao, nàng

thấy hắn liền sáp tới phía trước, còn đồng ý đi ăn cơm, nàng một nữ nhân chưa xuất giá, cùng nam nhân không minh bạch, sau này hư mất thanh

danh, nàng tìm ai khóc đây?”

Thanh âm hắn chậm rãi, đúng trọng tâm bức thiết, nhưng câu chữ lạnh lùng, âm hàn thấu xương.

Hòa Sinh bị siết đau đớn, nghe hắn nói ba chữ” chưa xuất giá”, thiếu

chút nữa cười ra tiếng, nghe hắn nói tiếp mấy câu phía sau, lại cảm thấy oán giận.

”Nếu bị hỏng thanh danh, thì cũng có phần của ngươi đó.”

”Vậy thì tính sao, nàng gả cho ta là được.”

Lời này nói suông như vậy, Hòa Sinh bị sặc, bởi vì ở trên đường cái,

sợ động tĩnh quá lớn làm người khác chú ý, nhấc chân giẫm mạnh một

cái.

”Ngươi tránh ra, ta không đi theo ngươi.” Hòa Sinh lầm bầm một câu,

nhẫn tâm lại giẫm một cước, lần này giẫm nhẹ nhẹ hơn chút ít, ngước mắt

liền gặp ánh mắt hắn.

Thẩm Hạo giống như không có việc gì, dắt nàng tiếp tục đi. Mặt trời đã lặn xuống núi phía tây, lưu lại một vòng sáng trời chiều bao quanh mây, bên cạnh ánh trăng lặng lẽ hiện ra thân ảnh, phát ra màu trắng nhạt.

Trời nửa sáng nửa tối, trên đường người đi lại thưa thớt, không biết gia đình kia nấu đồ ăn gì, mùi thơm bay ra bốn phía, bay thẳng vào trong

mũi.

Thịt chưng, cá nấu gạch cua. Hòa Sinh nghe thấy mùi, đói bụng rồi,

trên đùi không còn chút sức lực nào, liếʍ liếʍ miệng, hết sức lực rồi,

vùi đầu không biết làm sao.

Thẩm Hạo quay đầu lại thấy nàng gục đầu bộ dạng ủ rũ, sức lực trên tay nới lỏng chút ít. Bên đường đi thẳng, thoáng nhìn qua hai sư tử bằng đá trước cửa Vệ phủ, thả người ra, lửa trong lòng đã tiêu hơn phân nửa.

Hòa Sinh đứng tại chỗ, nhìn hắn đi hướng bên cạnh, cũng không gọi

nàng, cũng không có quay đầu lại nhìn ý tứ của nàng. Liền như vậy thôi

sao? Không bắt nàng vào phủ?

Nhìn thấy người đi đến cửa phủ, Hòa Sinh xác định hắn rốt cuộc bỏ

qua cho nàng rồi, giống như con thỏ hướng Vệ phủ chạy tới, bởi vì quá

đói rồi, chân đứng không vững nữa, suýt nữa ngã sấp xuống nhiều lần.

Thẩm Hạo đứng ở cửa ra vào, nghĩ đến nàng đi xa, quay đầu nhìn, thấy

nàng bước chân liêu xiêu rất buồn cười, trong thoáng chốc nhớ lại mình

sống lớn như vậy, lần đầu tiên đối với một nữ nhân để tâm như vậy.

Trời sinh đυ.ng không được dính không được, đột nhiên xuất hiện một

người như vậy, ông trời thật sự là thích nói giỡn. Nâng sợ ngã ngậm sợ

tan, xem ra cuối cùng là hắn cũng muốn nếm thử tư vị này.



Vừa vặn kịp dùng bữa, hạ nhân thêm đôi bát đũa, Hòa Sinh tập trung

chuyên môn ăn cơm, bởi vì không có vội vàng mở màn, xấu hổ ăn nhiều. Trở về nhà nằm trong sân hóng mát, hồi tưởng chuyện ngày hôm nay, tinh thần có hưng phấn thỏa mãn lại có sợ hãi khẩn trương, việc sau cũng đều là

bởi vì cái tên bại hoại sát vách.

Thúy Ngọc bị gọi lên tiền viện, khi trở về trong tay nhiều hơn một hộp đựng thức ăn, mở ra vừa nhìn vài bát món ăn, có gà hấp nhân tôm*, lạc

mềm chưng đường*, sủi cảo cua.

Thúy Ngọc nói: “Nói là Thẩm phủ đưa tới, mỗi phòng đều có, hộp cho

viện chúng ta hộp là Bùi quản gia tự mình đưa qua đó.” Nàng trừng mắt

nhìn, cười thần bí: “Ta vụиɠ ŧяộʍ xem qua, cũng chỉ có hộp trong phòng

chúng ta nặng nhất, nhiều món nhất.”

Hòa Sinh chép miệng rồi cắn lưỡi, nhìn sang từng chén, tất cả đều là mỹ vị. Vừa rồi chưa ăn no, hiện tại vừa vặn lấp bao tử.

Phía dưới hộp cơm đè một trang giấy, Hòa Sinh cả kinh, thừa dịp Thúy

Ngọc vừa quay đầu, nhanh chóng nhặt lên giấu ở trong tay áo. Mượn cớ

chạy vào trong phòng lấy ra, đưa dưới đèn xem, trên giấy vẽ một người,

một chén cơm, còn có một đầu heo.

Khóe miệng Hòa Sinh co lại, dường như xuyên qua giấy ố vàng có thể

nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Hạo hai mắt mỉm cười, thực sự so với người bình càng đáng ghét hơn một vạn lần.

Hừ, heo đâu mà heo, hắn mới là heo!