Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 9: Ở chung ăn ý

“Này, cho tôi mượn một cái áo mặc đi. Áo của tôi tối qua bị anh xé rồi.” Tấn Tiểu Lỗi tắm rửa xong thì lấy quần jean mặc vào. Tối hôm qua bọn họ vừa làm vừa cởi đồ ném lung tung, qυầи ɭóŧ của Đặng Thiên Vũ không biết bị thổi bay đi đâu. Qυầи ɭóŧ của Tấn Tiểu Lỗi mặc dù vẫn còn nhưng đêm qua hắn đem giặt rồi phơi ở ngoài ban công. Buổi tối trời đen như mực nên nửa đêm hắn ở trần đi ra ban công phơi qυầи ɭóŧ cũng không sao, giờ ban ngày ban mặt hắn cũng chỉ mặc có một cái quần ra lấy đồ.

Đến ban công nhìn thì thấy trống trơn, Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi. Không biết qυầи ɭóŧ của hắn bay đi nơi nào rồi. Thôi kệ, để vậy đi về cũng được.

Có điều, không mặc qυầи ɭóŧ thì được vì gì cũng chả có ai nhìn thấy,nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà không mặc áo sao? Cho dù Tấn Tiểu Lỗi da mặt có dày đến cỡ nào cũng thấy có vấn đề.

Đang cắn răng ký vào tờ giấy “XXXX năm XX tháng XX ngày, buổi sáng, lần một” thì Đặng Thiên Vũ nghe thấy Tấn Tiểu Lỗi đòi mượn đồ của mình, anh cực kỳ tức giận. Không phải chỉ xé mỗi cái áo thun ba lỗ thôi sao, người này còn không biết xấu hổ đòi anh đưa quần áo, sao không nghĩ xem ai đã làm hư bộ quần áo hơn mười nghìn đồng của anh.

“Không-cho!” Đặng Thiên Vũ nhét tờ giấy vào tay của Tấn Tiểu Lỗi, lượm cái khăn tắm rớt ở dưới đất quấn lên lưng, ngồi xuống ghế sô pha xem tivi.

Tấn Tiểu Lỗi tức đến nghiến răng. Tính cách người này quả nhiên rất đáng ghét, đáng ghét đến độ khiến người ta muốn bắt nạt.

Hai mắt của Đặng Thiên Vũ mặc dù đang nhìn tivi chằm chằm, nhưng kỳ thật anh đang chờ Tấn Tiểu Lỗi cầu tình mình.

“Năn nỉ anh đi. Tới năn nỉ anh sẽ cho chú em mượn đồ. Dám ức hϊếp anh chú à, giờ đến phiên anh…”

Tấn Tiểu Lỗi đứng nửa ngày trời nhìn Đặng Thiên Vũ làm bộ làm tịch không khỏi buồn cười. Người này giả vờ đang coi tivi mà lại không để ý trên tivi đang phát cái gì. Một thằng đàn ông đồng tính ngồi mê mẩn xem quảng cáo nội y của nữ giới? Lừa gạt cho ai coi!

“Không cho mượn hả? vậy thì thôi, tôi mặc vậy đi về.” Tấn Tiểu Lỗi thở dài, cố tình nói to lên sau đó quay người đi mở cửa.

Lúc này Đặng Thiên Vũ mới phản ứng kịp. Cái gì? Người này cứ trần như nhộng thế này đi ra ngoài? Tòa nhà này mỗi tầng có sáu hộ hai cầu thang, anh ở tầng hai mươi sáu. Nếu Tấn Tiểu Lỗi cứ như vậy đi ra ngoài thì sẽ có bao nhiêu người nhìn hắn chứ? Lỡ đâu có hàng xóm nào thấy Tấn Tiểu Lỗi đi ra từ nhà anh thì sao? Như vậy anh còn mặt mũi đâu mà ở đây được nữa?

Trong lúc Tấn Tiểu Lỗi mở cửa chuẩn bị bước ra thì Đặng Thiên Vũ đã kịp chạy tới kéo hắn, đem cửa phòng đóng lại.

“Tôi cho anh mượn đồ!”

Nhìn tủ quần áo của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi phải sợ hãi than: “Một thằng đàn ông mà anh có nhiều đồ như vậy làm gì?”

Tủ quần áo của Đặng Thiên Vũ rất to. Tủ cửa kéo, dài hơn ba mét. Ở bên trong có đủ loại áo, quần, qυầи ɭóŧ, bít tất, cà vạt được phân loại ngăn nắp và chỉnh tề khiến cho Tấn Tiểu Lỗi không thể không cảm thán. Woa, cái này không phải là quá nhiều sao? Tủ quần áo nhà hắn chỉ có vài bộ, còn không bằng 0,01% tủ đồ của Đặng Thiên Vũ.

Làm một người đồng tính thì ăn mặc đúng mốt là một điều rất quan trọng. Xã hội bây giờ đến cả mấy người đàn ông bình thường cũng bắt đầu dùng mỹ phẩm thì đồng tính sẽ càng chú ý đến hình tượng của mình hơn. Nhất là dạng có chút tiền như Đặng Thiên Vũ. Để thuận tiện cho việc kiếm bạn tình anh luôn sửa soạn cho mình hoàn mỹ đến từ chân tơ kẽ tóc. Đặng Thiên Vũ cho rằng: cho dù dưới ánh đèn mập mờ của quán bar thì bản thân cũng phải hấp dẫn ánh mắt của người khác giống như siêu sao dưới đèn flash mới được.

Hơn nữa, làm người kinh doanh thì có ngoại hình là một lợi thế rõ ràng. Bình thường ra ngoài cũng phải ăn mặc quần áo có chút nhãn hiệu chứ không được xuề xòa quá, lỡ đâu được mời đi tham gia tiệu rượu này nọ thì vest xịn bắt buộc phải có, nếu không rất khó chào hỏi người khác.

Cho dù mua hàng hiệu quả thật là rất mắc, nhưng cứ xem như đó là niềm hạnh phúc trong đau khổ đi.

Em trai Đặng Thiên Vũ sau khi biết tính ông anh như vậy nên mỗi lần về nước đều mang cho anh vài món đồ xịn làm quà. Mấy hãng quần áo có tiếng ở nước ngoài mua lời hơn là ở trong nước, hơn nữa không phải tiền của mình nên bất tri bất giác tủ quần áo của Đặng Thiên Vũ càng lúc càng đầy.

Cho nên khi thấy Tấn Tiểu Lỗi khen tủ quần áo của mình thì anh cảm thấy trong lòng ngọt ngào một chút, khóe miệng không tự giác cong lên.

Tấn Tiểu Lỗi cầm một cái áo hỏi hắn: “Sao trên áo toàn là tiếng nước ngoài vậy, đồ xuất khẩu hả?”

Đồ xuất khẩu? Cái loại hàng đại trà như vậy làm sao có thể so sánh với quần áo của anh chứ. Đây chính là hàng hiệu xách tay em trai anh mang về từ Châu Âu.

“Đây là GUCCI, đồ may ở Âu Châu đấy!” Đặng Thiên Vũ bắt đầu xù lông lên.

Tấn Tiểu Lỗi nheo mắt lại, trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn nhìn thấy bộ dạng của Đặng Thiên Vũ chờ đợi mình hâm mộ ao ước là cảm thấy khó chịu, vậy nên quyết định trêu chọc người này một chút.

“Cái gì khó nghe giữ vậy? Tên còn xấu hơn bộ LV lần trước.” Kỳ thật Tấn Tiểu Lỗi dù sao cũng lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, mấy nhãn hiệu lớn làm sao lại không biết, nhưng hắn thích giả ngu. Hắn không đợi Đặng Thiên Vũ kịp phản ứng đã cầm một bộ đồ khác hỏi: “Đây là hiệu gì?”

“Hermes!”

“Hà mã? Tên còn xấu bạo nữa.” Tấn Tiểu Lỗi sờ sờ cằm đã mọc không ít râu, nhìn có vẻ khinh thường đánh giá mấy nhãn hiệu.

Bộ dạng của hắn thật sự chọc giận Đặng Thiên Vũ…

Anh từ trong tủ lấy ra một cái áo thun Adidas ném vào người Tấn Tiểu Lỗi, nói to: “Mặc đồ rồi cút lẹ cho tôi!”

Tấn Tiểu Lỗi đem áo mặc vào, sau đó nói: “Qυầи ɭóŧ của tôi tối qua đã bị gió thổi bay mất, có thể…”

Đặng Thiên Vũ lấy ra một cái qυầи ɭóŧ mới toanh ném cho Tấn Tiểu Lỗi, sau đó mở to mắt chờ hắn mặc xong rồi cút đi.

Tấn Tiểu Lỗi mở bao gói ra, nhìn kiểu dáng quần thì huýt sáo một cái: “Ồ, chữ T à?”

“Anh không mặc?”

“Mặc dù hơi thiếu vải nhưng vẫn tốt hơn là không có.” Tấn Tiểu Lỗi vừa nói vừa cởϊ qυầи jean, khom lưng mặc quần chữ T vào.

Nhìn cái mông mượt mà của Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ cảm thấy đồ vật vừa mới hoạt động không lâu của mình kia lại có chút manh động.

Không được, ở với người này lâu thêm chút nữa anh sẽ tinh tẫn nhân vong mất.

“Này ông chủ Đặng, bình thường anh thích dùng cà rốt hay dưa leo? Hoặc xúc xích?”

Đặng Thiên Vũ đang nhìn cái mông của Tấn Tiểu Lỗi nuốt nước miếng thì nghe hắn hỏi vấn đề này, làm anh ngây ngẩn cả người.

Tấn Tiểu Lỗi thật sự khá tò mò. Trước giờ hắn vẫn cảm thấy Đặng Thiên Vũ là thuần 1, nhưng sáng nay thấy mấy thứ này trong tủ lạnh của Đặng Thiên Vũ làm hắn có chút suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến con người bình thường luôn ở trên mình, cầm mấy thứ này tự nhét vào bản thân… thật sự rất muốn chiêm ngưỡng một lần.

Nhìn thấy không còn cách nào khác để lưu lại, hắn phải hỏi rõ ràng chứ không vấn đề này sẽ cứ ám ảnh trong đầu mất.

“Cái gì?” Đặng Thiên Vũ không biết phải trả lời hắn như thế nào, bí mật của mình nếu để cho người này biết thì chắc chẵn sẽ cười cho anh thúi mũi, vậy nên anh hoàn toàn không muốn nói ra.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, còn tưởng rằng nói trúng Đặng Thiên Vũ rồi. Hắn mặc quần xong liền đi đến bên cạnh Đặng Thiên Vũ, khóac vai anh nói: “Nói nghe một chút coi, không chừng chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Như tôi thích dùng dưa leo, vừa mát vừa trơn lại vừa tự nhiên, quan trọng hơn là nó rẻ, dùng xong còn có thể ăn.”

Đặng Thiên Vũ ban đầu nghe cũng có phần đồng ý, nhưng sau khi nghe thấy Tấn Tiểu Lỗi nói dùng xong còn có thể ăn làm anh không nhịn được: “Anh làm xong mà còn ăn được hả? Dơ quá.”

“Đâu có đâu, mang bao cho nó, sau khi dùng xong lột bao ra, gọt vỏ ăn đảm bảo không có một chút mùi vị gì cả.” Tấn Tiểu Lỗi đắc chí truyền thụ kinh nghiệm cho Đặng Thiên Vũ: “Dù sao bαo ©αo sυ của tôi là được phát miễn phí nên không lo. Có điều anh mua trái dưa leo nhỏ như vậy, lỡ nhét vào rồi không lấy ra được thì sao. Tốt nhất là giống như tôi ấy, đi mua dưa leo bán ngoài đường vừa to lại vừa dài.”

Nghe Tấn Tiểu Lỗi nói như vậy, mặt Đặng Thiên Vũ tức đến đỏ gay. Anh gạt tay của Tấn Tiểu Lỗi đang gác trên vai mình, dùng ánh mắt cực kì khinh bỉ nhìn hắn: “Sao anh có thể dùng dưa leo để làm chuyện như vậy!!!”

“Cái gì mà làm chuyện như vậy, không phải anh cũng làm đó sao. Chứ nếu không anh để dưa leo trong tủ để làm gì?” Tấn Tiểu Lỗi nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Đặng Thiên Vũ cảm thấy kỳ lạ, không phải chỉ là nói ra tâm sự của người này sao, làm gì phản ứng dữ dội vậy.

“Tôi mua dưa leo để đắp mặt!” Trong cơn tức giận, Đặng Thiên Vũ bất ngờ nói ra bí mật của mình. Anh ban đầu không muốn nói chuyện này ra vì anh cảm thấy bản thân là 1 nhưng lại giống 0, quá coi trọng bề ngoài thì rất mất mặt. Thế nhưng bây giờ bị Tấn Tiểu Lỗi tưởng anh căn bản là người nằm dưới như vậy làm sao có thể không tức?

“Cái gì? Đàn ông con trai mà dùng dưa leo đắp mặt?” Tấn Tiểu Lỗi chợt nhớ đến thỉnh thoảng hắn nhìn thấy trên phim truyền hình có mấy cô gái dùng dưa leo đắp trên mặt mình, đem mặt của mấy người này đổi thành Đặng Thiên Vũ một cái, hắn cảm thấy lạnh cả người.

“Mắc mớ gì đàn ông không thể dùng dưa leo đắp mặt?” Đặng Thiên Vũ nghĩ, cho dù là 1 đi chăng nữa cũng phải tự chăm sóc bản thân. Anh đã 27-28 rồi, còn hai năm nữa sẽ ba mươi. Nếu lớn tuổi hơn trở thành một người đàn ông trung niên bình thường thì sẽ rất khó đi kiếm đối tượng. Cho nên hai năm nay anh bắt đầu ở trên mang nghiên cứu cách chăm sóc da, hình như cũng có chút tác dụng.

“Thôi được, dưa leo dùng để đắp mặt, vậy cà rốt thì sao?” Hỏi xong một thứ rồi thì hỏi luôn mấy thứ còn lại cho rõ ràng luôn, dù sao cũng đã đắc tội với Đặng Thiên Vũ rồi.

“Ép với cần tây lấy nước uống.”

“Xúc xích…” Cây xúc xích nước trong tủ lạnh của Đặng Thiên Vũ không phải là loại nhỏ dài cho con nít ăn mà khá là bự, hai đầu tròn tròn.

“Tôi ăn chung với bánh mì kẹp…” Đặng Thiên Vũ không còn chỗ nói, khó trách làm người khác hiểu lầm. Anh đã dùng hết trứng gà và cần tây nên trong tủ lạnh chỉ còn mấy thứ khá tượng hình, bị người hiểu nhầm cũng không lạ.

“Nói cách khác, không phải dùng ở đằng sau hả?” Tấn Tiểu Lỗi vừa nói xong câu này đã bị Đặng Thiên Vũ nổi điên đuổi ra ngoài.

Khi Tấn Tiểu Lỗi đi xuống lầu mới vuốt mũi nghĩ: hóa ra suy nghĩ của 1 với 0 hoàn toàn không giống nhau.

Bất quá, một người là 1 mà dùng dưa leo đắp mặt các thể loại không phải quá đàn bà sao?