Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 8: Một sáng nào đó

Nóng quá, quá nóng… Không phải đã hơn tháng mười rồi sao? Tại sao còn nóng như vậy?

Đặng Thiên Vũ mơ mơ màng màng hé mắt, phát hiện bên cạnh có người đang ngủ.

“A—” Trong nhà ngoại trừ anh ra sao lại có người nữa? Quỷ sao? Theo bản năng anh đá ra một cước. Đặng Thiên Vũ mỗi lần tỉnh ngủ luôn có một đoạn thời gian ý thức rất mơ hồ. Thế nên… Tấn Tiểu Lỗi đang yên giấc nồng cứ như thế bị anh đạp xuống giường.

“Mẹ kiếp! Mắc gì anh đạp tôi xuống giường!” Tấn Tiểu Lỗi xoa xoa cái mông đau nhức của mình, từ mặt đất đứng dậy bò lên giường hỏi Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ nhìn Tấn Tiểu Lỗi bằng con mắt lờ đờ vẫn chưa tỉnh ngủ, mất một lúc lâu mới phản ứng kịp, tối hôm qua đi cùng với người này rồi bị mang về nhà. Người mang anh về sống chết cũng không chịu rời đi, ngoan cố đòi ở qua đêm: “Không phải đã nói anh ngủ trên sô pha sao?”

“Sô cái đầu anh. Sao tôi ngủ được trên cái ghế hai người ngồi đó hả?” Nói đến ghế sô pha Tấn Tiểu Lỗi lại bực mình. Tối hôm qua hắn tính ngủ trên sô pha thật, ai biết ra khỏi phòng tắm nhìn bộ ghế đó mới thấy cái ghế chưa được một mét rưỡi. Không lẽ hắn phải đầu cao đầu thấp mà ngủ, hoặc là ngủ ngồi?

Tấn Tiểu Lỗi người này ấy mà, hắn chưa bao giờ làm chuyện ủy khuất chính mình. Cho nên khi hắn nhận ra sô pha không thể ngủ được thì con mắt đã dính vào giường của Đặng Thiên Vũ. Lúc mang Đặng Thiên Vũ ném vào giường hắn đã phát hiện cái giường đó rất lớn. Với tình hình như vậy mà không lên giường ngủ mới là có vấn đề.

Ngoài ra hắn cũng phát hiện, trong phòng của Đặng Thiên Vũ cái gì cũng để chỉ dành cho một người, một đôi dép lê, một cái bàn chải đánh răng, một cái cốc… Ngoại trừ cái giường double size ra thì tất cả mọi thứ đều chỉ có một cái.

Chỗ này cũng không khác mấy so với căn phòng thuê của hắn. Mặc dù diện tích lớn hơn so với bên hắn, đồ đạc nhiều hơn nhưng nội dung chính vẫn giống nhau, đó chính là — cô đơn.

Hắn nghèo, hắn không có tiền để mua đồ gia dụng, mỗi ngày đều bán sống bán chết đi lái xe giao hàng, phòng ở chỉ cần có thể ngủ là được. Thế nhưng Đặng Thiên Vũ thì sao? Không lẽ cũng giống hắn?

“Ánh mắt gì thế? Cha mẹ tôi đều khỏe mạnh cả. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy!” Bị Tấn Tiểu Lỗi nhìn có chút không chịu nổi, Đặng Thiên Vũ nhảy dựng từ trên giường xuống ném một câu rồi đi vào WC.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn đồng hồ một chút, còn chưa đến tám giờ. Bọn họ tối hôm qua bốn giờ mới ngủ, tính ra còn chưa ngủ được bốn tiếng. Có điều vừa bị đạp xuống giường, hôm qua còn vận động nhiều như vậy quả thực có chút đói nên không ngủ nổi.

Hắn mặc lại cái quần jean hồi hôm qua rồi đi xung quanh tìm nhà bếp, mở tủ lạnh kiểm tra xem thử.

Nhà có tiền đáng ghét vãi ra!

Sau một hồi lục lọi tủ lạnh của Đặng Thiên Vũ hắn đưa ra được kết luận này. Trong tủ lạnh ngoại trừ nửa nồi cơm, hai cây hành với cà rốt, một trái dưa leo và xúc xích nướng ra thì chẳng còn gì cả. Ngay cả trứng gà còn không có thì xài cái tủ lạnh lớn như vầy làm gì!! Lãng phí điện hả?

Nhìn chút đồ trong tủ lạnh, Tấn Tiểu Lỗi suy nghĩ có chút sâu xa. Đặng Thiên Vũ không phải dùng mấy thứ này tự xử chứ? Bất quá Tấn Tiểu Lỗi cũng có thói quen này nên cũng không quan tâm lắm, quyết định đem mấy thứ còn lại trong tủ lạnh ra làm bữa sáng.

Bỏ cơm trắng vào nồi nước, xắt hành và xúc xích thành hột lựu trộn vào cháo, lấy dưa leo rửa sạch sẽ rồi đem đi xào.Trong lúc xào dưa leo thì Tấn Tiểu Lỗi thầm nghĩ trái này có vẻ nhỏ quá, hắn thích dùng trái vừa to vừa dài ấy.

Mặc kệ, thừa lúc Đặng Thiên Vũ còn chưa ra cứ xử lý hết bảo bối của anh ta đã.

Uhm, bữa sáng hôm nay cũng không tệ lắm.

Đến khi Đặng Thiên Vũ quấn khăn đi ra từ phòng tắm thì Tấn Tiểu Lỗi đã chén được một nửa dĩa dưa leo xào và hai chén cháo. Thấy anh đến, Tấn Tiểu Lỗi lấy lòng múc sẵn một bát cháo đặt trên bàn ăn, mời Đặng Thiên Vũ ăn bữa sáng.

Đặng Thiên Vũ thấy hắn vẫn còn ở đây không khỏi nhíu mày, Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy nhưng làm bộ như không, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Vừa ăn vừa bĩu môi, tối hôm qua ngủ còn ôm chặt cứng như vậy, vừa tỉnh dậy đã đem hắn đá xuống giường. Hắn cư nhiên còn nấu bữa sáng cho người này, thật sự là mắt mù mà.

Mặc dù lấy đồ thừa đi làm đồ ăn sáng, nhưng cháo hành với xúc xích được nêm với ít muối và tiêu ăn cũng không đến nỗi tệ. Tấn Tiểu Lỗi đôi khi lười ra ngoài cũng nấu vài thứ rau trộn cháo này nọ để ăn nên cũng coi như là có chút tay nghề. Tý xíu đồ ăn thế này Tấn Tiểu Lỗi một mình có thể xử lý hết, chỉ cần Đặng Thiên Vũ nói một câu không ăn một cái là bát cháo hắn múc sẵn kia sẽ chui vào bụng hắn ngay lập tức.

Vốn Đặng Thiên Vũ cũng không muốn ăn lắm, nhưng hiện tại anh đói thật. Ở trong nhà tắm tắm mà cả người vô lực vì đói, bụng kêu ùng ục. Nếu bình thường thì anh sẽ nấu một gói mì hoặc xuống dưới lầu mua bữa sáng, thế nhưng hôm nay vì có người ngoài nên anh không thể lộn xộn được.

Rõ ràng là hắn dùng đồ của mình nấu ra, tại sao hắn ăn được mà mình lại không. Nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi ăn ngon lành như vậy thì chắc mùi vị cũng không tệ. Lấy lý do đó, Đặng Thiên Vũ ngồi xuống.

Bát cháo xanh có hồng có, cũng coi là đẹp mắt, ăn thử một miếng thấy mùi vị cũng được. Gắp một miếng dưa leo xào, Đặng Thiên Vũ ăn một miếng xong con mắt lập tức nheo lại thỏa mãn. Bình thường anh toàn ăn dưa leo sống, không nghĩ tới xào lên cũng ăn ngon như thế.

Nhìn thấy Đặng Thiên Vũ ăn ngon miệng, Tấn Tiểu Lỗi cũng yên tâm. Hắn cứ tưởng rằng Đặng Thiên Vũ sẽ làm mình làm mẩy đến lật bàn, xem ra hắn nghĩ sai rồi.

Trong lúc nhất thời, bọn họ hai người đàn ông cởi trần ngồi trên bàn ăn sáng một cách rất bình yên.

Ăn xong bữa sáng, Tấn Tiểu Lỗi rất tự giác bưng chén đĩa xuống nhà bếp rửa. Dù gì thì hắn cũng ăn hai phần ba nồi cháo, thức ăn là của người ta nên đi rửa bát cũng có sao?

Đặng Thiên Vũ vẫn ngồi trên bàn ăn nhìn Tấn Tiểu Lỗi ở phòng bếp rửa chén, anh cảm giác miệng có chút khô.

Vì áo của Tấn Tiểu Lỗi đã bị anh xé hư từ hôm qua nên bây giờ hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần jean. Ngoại hình của Tấn Tiểu Lỗi cũng bình thường nhưng nhiều năm lao động chân tay khiến cho khung người của hắn rất to, cơ ngực phát triển, bụng còn có sáu múi nên bây giờ chỉ mặc một chiếc quần jean thôi cũng khiến hắn nhìn rất đàn ông, ở góc độ của Đặng Thiên Vũ thì vóc người của Tấn Tiểu Lỗi đúng tiêu chuẩn gợn sóng luôn.

Cơ ngực này, eo này, mông này… thật sự làm Đặng Thiên Vũ muốn đứng phía sau lột quần hắn xuống làm một lần.

Sau khi Tấn Tiểu Lỗi rửa xong bát đĩa quay người ra thì phát hiện Đặng Thiên Vũ vẫn đang quan sát hắn, hơn nữa… phía dưới khăn tắm đã gồ lên một cái lều.

Hắn liếʍ môi đi ra khỏi phòng bếp, lại có đồ ăn.

“A… sâu… một chút…” Đặng Thiên Vũ ngồi trên ghế, đầu không khống chế được ngửa ra sau. Hai tay anh dùng sức giữ đầu của Tấn Tiểu Lỗi để hắn nuốt vào sâu thêm chút nữa.

Đặng Thiên Vũ ngồi trên ghế còn Tấn Tiểu Lỗi ngồi xổm ở giữa hai chân, giúp anh mυ'ŧ. Càng nuốt càng sâu, đưa ra liếʍ một chút lại ngậm vào. Hai tay Tấn Tiểu Lỗi cũng không nhàn rỗi, một tay đùa giỡn hai noãn hoàn phía dưới, tay kia giữ chặt eo của đối phương.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy vẻ mặt của Đặng Thiên Vũ cũng hưng phấn, đưa tay gỡ khóa quần jean để vật đang cứng phát đau của mình được giải thoát rồi tự sục.

Đáng ghét, tại sao mỗi lần đến lúc này thì phía sau lại ngứa như vậy? Không thể thỏa mãn chỉ bằng đằng trước thật sao? Đêm qua hắn bị đâm lâu như vậy mà giờ chỉ mυ'ŧ Đặng Thiên Vũ một chút lại muốn tiếp.

Tấn Tiểu Lỗi cũng không chơi đùa với hai viên bi nữa mà đưa tay ra phía sau mình, tự an ủi.

Mỗi lần vào thời điểm này Tấn Tiểu Lỗi lại cảm thấy buồn cho chính cơ thể của mình, trước kia hắn chưa bao giờ biết bản thân lại là một người như thế này.

Khi xưa đi học hắn rất ngây thơ chất phát. Trong trường trung học hẹn hò bị coi là yêu sớm nên hắn định lên đại học rồi mới tìm một cô bạn gái. Đáng tiếc hắn vừa nhận được giấy báo trúng tuyển thì mẹ ngã bệnh, cả nhà hắn bỗng nợ nần chồng chất, suýt tý nữa là phải bán luôn nhà. Phải gửi đứa em trai mới mười tuổi ở nhà họ hàng, hắn cùng cha mình lên thành phố lớn làm thuê. Khi ấy hắn còn chưa đủ mười tám, chả biết cái gì nên chỉ có thể đi làm trên công trường với cha. Mỗi ngày khiêng xi măng cốt thép mệt muốn chết, hết giờ một cái là gục xuống ngủ, làm gì nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái.

Thật vất vả kiếm tiền trả nợ gần hết, cha hắn còn nói sẽ ráng làm thêm mấy năm để dành tiền cho hắn cưới vợ. Không ngờ tai nạn xảy ra, cha bị vật liệu xây dựng rớt đập trúng đầu, mặc dù không chết nhưng cũng không tỉnh lại.

Toàn bộ tiền để dành đều phải dùng để trả phí bệnh viện, lúc đi tìm chủ thầu thì đối phương đã cao chạy xa bay, tiền bồi thường không có mà công việc cũng chẳng còn. Buổi tối không có chỗ ở, hắn phải ra công viên ngủ. Ban đêm mắc tiểu tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị một thằng cha già tiếp cận, nói chỉ cần để ông ta liếʍ phân thân của hắn một chút sẽ cho hắn năm mươi đồng.

Lúc ấy hắn thật sự không có tiền nhưng vẫn tống cho đối phương một cước, còn mắng ông ta biếи ŧɦái. Hắn không có tiền, nhưng không thể không có tôn nghiêm.

Chỉ là, người không có tiền thì tôn nghiêm được bao lâu?

Hắn ban ngày đi làm công bán sống bán chết để kiếm tiền trả viện phí hàng ngày cho cha còn không đủ, ngày ngày chỉ có thể uống nước lã ngoài công viên, ăn bánh bao mà sống.

Sau này hắn rốt cuộc đồng ý với người đàn ông trong nhà vệ sinh kia. Đối phương hôn liếʍ phân thân của hắn tới tấp, còn nói đây là bảo bối. Hắn đã bắn ra ở trong miệng đối phương. Lần đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác được cái gọi là kɧoáı ©ảʍ của cơ thể.

Dù sao hắn cũng là đàn ông, đâu có mất miếng thịt nào phải không?

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba… cho đến ngày hắn làm một gã trung niên mập mạp kêu đến *** đãng trong WC. Hắn đột nhiên hoảng sợ nhận ra, những gì mình đang làm… hình như chính là đồng tính luyến ái?

Hắn bị cảm giác này làm sợ hãi, vội vàng chạy ra đường tìm một nàng gái gọi. Sau khi mất mất một trăm đồng tiên, Tấn Tiểu Lỗi cảm thấy mình lỗ vốn. Rõ ràng làm đàn ông hay đàn bà cũng đâu khác mấy, mắc mớ gì mình phải tốn tiền? Mυ'ŧ mà cũng tính tiền? Một trăm đồng lận, phải làm bao nhiêu mới kiếm được một trăm đồng chứ?!

Sau đó, để tiết kiệm và tĩnh tâm, hắn quyết định dẹp chuyện này qua một bên, cố gắng kiếm tiền để trả hết nợ rồi sau đó về quê kiếm vợ.

Ở trong bệnh viện thành phố chẳng khác gì đốt tiền, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không trả hết nợ nổi nên hắn đem cha về quê nhờ người thân chiếu cố còn bản thân quay lại đây đi làm thuê.

Lần này, hắn không đi làm ở công trường nữa mà theo một bác tài xế già đồng hương đi giao hàng. Thời gian vận chuyển lâu, bác tài xế kia rảnh rỗi sẽ dạy hắn lái xe. Sau khi học lái xe xong, hắn trở về mua một cái bằng rồi làm ở công ty vận chuyển hàng hóa.

Tiền lương của tài xế lái xe cao hơn rất nhiều so với những việc bưng bê khuân vác, cứ như vậy hắn có thể trả hết nợ trước ba mươi tuổi. Còn muốn đi tìm một người vợ… thôi quên đi, để dành chút tiền cho em trai hắn lấy vợ cũng được.

Đôi khi rảnh rỗi, hắn nằm trên giường của mình tự thẩm, nhưng cảm thấy không có ý nghĩa lại nhịn không được đi ra công viên.

Có một nam nhân lúc mυ'ŧ cho hắn thì trộm nhét một ngón tay vào phía sau của hắn. Bị một kɧoáı ©ảʍ xa lạ làm bắn tinh thì hắn nghe đối phương nói với mình rằng: “Phía sau của cậu thật mẫn cảm, làm nhất định sẽ rất dễ chịu.”

Cái gì? Tấn Tiểu Lỗi cảm giác trời đất quay cuồng!

Chơi với đàn ông, làm với đồng tính còn không nói, nếu như bị người làm thì hắn chả khác gì đám gái *** ở ngoài kia sao?

Vì vậy… hắn đạp ngã đối phương, vội vàng bỏ chạy.

Về sau hắn không đi đến công viên đó nữa, lúc cần thì quay tay trong WC nhà mình, nhưng mỗi lần đều cảm giác thiếu thiếu gì đó, cho đến một ngày hắn đem ngón tay đút vào phía sau của mình.

Thật dễ chịu, tại sao làm từ phía sau lại dễ chịu như vậy?

Sau này hắn cũng muốn đi đến nhà vệ sinh công cộng của công viên tìm người thử một chút, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm được. Tấn Tiểu Lỗi nhìn khỏe mạnh như vậy, đi tìm người làm mình nghe có vẻ… rất mất mặt. Nghĩ đến nếu mình làm ở WC công cộng bị người ta làm mà kêu *** đãng thì… thà chết cho xong.

Chính vì vậy, hắn chỉ có thể trốn tránh tự xử.

Cho đến khi hắn gặp Đặng Thiên Vũ.

Tấn Tiểu Lỗi lấy đồ vật trong miệng ra, đứng lên cởϊ qυầи jean của mình ra, giang chân cưỡi trên người Đặng Thiên Vũ, điều chỉnh cho đúng vị trí rồi ngồi xuống.

Tối qua dùng phía sau khá lâu, vừa nãy hắn còn lấy tay mở rộng cho nên Đặng Thiên Vũ rất dễ dàng đi vào.

Uhm, đồ vật này vẫn thoải mái hơn so với mấy trái dưa leo, cứng mềm vừa phải, lớn nhỏ vừa vặn, còn có thể tự di chuyển.

Quan trọng nhất là — một lần làm có thể trả nợ năm trăm đồng, trong khi dưa leo này nọ còn phải lấy tiền túi ra mua.

Đặng Thiên Vũ và Tấn Tiểu Lỗi cùng nhau lêи đỉиɦ, trực tiếp bắn ra. Tấn Tiểu Lỗi vẫn ngồi trên đùi anh cho đến khi hô hấp của mình trở về bình thường.

Đến khi Tấn Tiểu Lỗi đi tắm, Đặng Thiên Vũ vẫn ngồi yên trên ghế, chợt nhận ra… Tiêu rồi, lúc nãy không có bao—

Tuy thế nhưng Đặng Thiên Vũ vẫn chưa tới mức phát điên, điều khiến anh thực sự phát điên là sau khi Tấn Tiểu Lỗi tắm rửa mặc đồ xong rồi lấy giấy bút ở trên nóc tủ lạnh hí hoáy viết rồi bắt anh ký tên.

“XXXX năm XX tháng XX ngày, buổi tối, lần bốn.” “XXXX năm XX tháng XX ngày, buổi sáng, lần một.”