Edit: Shinbi
“Tử Nhược, xin cô, đừng rời khỏi anh ấy nữa, cô là linh hồn của anh ấy, anh ấy không thể không có cô.” Cô không dám tưởng tượng nếu anh biết thì sẽ toát ra ánh mắt đau thương như thế nào, nhưng cô biết cô không muốn
nhìn thấy dáng vẻ đó, không muốn nhìn thấy.
Bàn tay nhỏ bé đang
nâng gương mặt của Thanh Thần, Bạch Tử Nhược cười vui vẻ: “Thanh Thần
ngốc, cô cũng biết Mạc Lãnh Tiêu đã yêu cô, hiện tại cô mới là linh hồn
của anh ấy.”
——— —————— Tuyến phân cách của cô nàng Mèo ——— ————————
Mạc Lãnh Tiêu, anh đã yêu cô.
Thanh Thần, hiện tại cô mới là linh hồn của anh.
Màn đêm buông xuống, Thanh Thần ngồi cạnh cửa sổ trong gian phòng tầng
trên, nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, kinh ngạc ngẩn người. Thân thể
có chút lạnh, nhưng cô không để ý.
Sau khi gặp Bạch Tử Nhược, cả
người cô đều rối loạn, trong đầu luôn hiện lên từng câu từng chữ của cô
ấy nhưng Thanh Thần không phân biệt được rốt cuộc cô ấy thật hay giả.
Cô ấy nói Mạc Lãnh Tiêu yêu cô, cô là lình hồn của Mạc Lãnh Tiêu.
Nhưng có khả năng sao?
Mạc Lãnh Tiêu đợi cô nhiều năm như vậy, tình cảm này, nhu tình này, vẻ mặt kia không phải là yêu sao?
Đối với cô, anh chưa bao giờ toát ra vẻ mặt như với Bạch Tử Nhược, đối với
cô, anh luôn rất hung dữ, hơn nữa, không phân rõ phải trái chút nào.
Làm sao anh có thể thích cô đây?
Tử Nhược ưu tú như vậy, mọi mặt không biết tốt hơn cô gấp bao nhiêu lần,
bọn họ xứng đôi như vậy, huống chi bọn họ không phải là thanh mai trúc
mã sao?
Tình cảm này sao cô có thể thay thế đây?
Tính đến
nay quen biết anh chỉ mới có một năm, bắt đầu âm mưu, chung sống lợi
dụng, quan hệ như vậy, sao có thể sinh ra tình yêu?
Tỉnh táo như Mạc Lãnh Tiêu, làm sao có thể động lòng đối với cô?
Trong đôi mắt xinh đẹp nhuộm đầy sương mù mở ra, ánh mắt của cô có chút trống rỗng, cũng có chút mơ màng, lúc này cô thích có một người bên cạnh
mình để cô có thể dựa vào, nghe cô nói chút phiền muộn trong lòng.
Nhưng. . . . . . từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô.
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt hai cánh tay, Thanh Thần thở dài.
Mạc Lãnh Tiêu, đối với cô, rốt cuộc là loại tình cảm gì? Đối với cô, có
phải như Bạch Tử Nhược nói là loại tình cảm kia, không phải là hoàn toàn không quan tâm không?
Mạc Lãnh Tiêu, Tử Nhược muốn kết hôn, Tiểu Nhược của anh sắp trở thành cô dâu của người khác, anh có biết không?
Nếu anh biết, anh sẽ chúc mừng cho cô ấy, vẫn sẽ —— đau không muốn sống
nữa.
Nhiều ngày như vậy, chúng ta sống chung một mái nhà, ngủ
chung trên giường lớn, anh lại không chịu nói với cô nửa câu, có phải
anh đã biết tin cô ấy cưới cho nên anh đau lòng?
Anh đã biết, mỗi ngày mỗi đêm, mặc dù cô dựa vào anh gần như vậy, ở trong ngực của anh,
nhưng cô lại không quản được tim của mình, mỗi phút mỗi giây, đều nhớ
anh.
Bởi vì nỗi nhớ nhung này, cô cố ý chọn len đan khăn quàng cổ cho anh, đưa yêu thương cùng nỗi nhớ của cô qua từng mũi khâu vào khăn
quàng cổ.
Khăn quàng cổ đan xong rồi nhưng cô lại không có dũng khí đưa cho anh, sợ anh cười nhạo, cũng sợ anh không nhận.
Cô sợ anh không vui, cô sợ anh không hạnh phúc. Nên cho dù cô luyến tiếc,
chỉ cần anh có thể vui vẻ, muốn cô rời khỏi bên cạnh anh, cô cũng sẽ
ngoan ngoãn rời khỏi.
Nếu như, có một ngày cô rời khỏi anh, cô không biết có phải mình có thật sự dũng cảm có thể nhớ nhung trong đau khổ hay không.
Cô rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.
Nỗi đau lây lan trong lòng của cô rồi, hàm răng khẽ cắn môi, vùi đầu giữa
hai đầu gối, cô cứ trầm mặc như vậy, không nhúc nhích, để mặc cho mình
lang thang trong suy nghĩ.
——— ——————— Tuyến phân cách của cô nàng Mèo ——— ———————
Trở lại biệt thự, Mạc Lãnh Tiêu trầm mặc đi vào phòng khách, tùy tiện vứt áo khoác ngoài trên ghế sa lon.
“Thiếu gia, ngài trở lại.” Quản gia vừa để ý đến áo khoác ngoài của anh, vừa cung kính chào hỏi.
Lạnh nhạt gật đầu một cái, ánh mắt đảo một vòng trong không gian rộng lớn: “Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư ở trong phòng.” Quản gia thử nhìn dò xét vẻ mặt của thiếu gia, suy
đoán tâm tình của anh: “Buổi chiều, sau khi tiểu thư ra khỏi cửa liền
một mực nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng không có ăn.”
Lông mày khẽ nhíu lại, Mạc Lãnh Tiêu kéo cà vạt, bước chân hướng đến lầu hai đi tới.
Mới bước lên bậc thang hai bước, đôi mắt đen chăm chú nhìn khay trà nằm bên cạnh, bước chân hơi ngừng lại: “Đây là cái gì?”
Quản gia sững sờ, nhìn về phía anh nói,trong mắt lóe lên tia do dự giấu sau tròng kính: “Đây, đây. . . . . .”
Ánh mắt lạnh lùng, không lưu dấu vết quét qua mặt quản gia, Mạc Lãnh Tiêu
quay người đi xuống lầu, trực tiếp hướng đến chiếc túi kia ném lên bàn.
Bàn tay đưa vào trong túi, đôi môi mỏng mơ hồ khẽ động.
Lấy từ bên trong ra chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, lông mi dài khẽ nhíu lại: “Đây là của ai?”
Anh luôn thích sạch sẽ, người giúp việc hẳn sẽ không có ai vứt đồ bừa bãi ném, vậy cái này. . . . . .
Nuốt nước miếng một cái, lão quản gia thở dài: “Cái này làkhăn quàng cổ mà Mộ tiểu thư đan. . . . . .”
“Cô ấy?” Cơ thể bỗng chốc cứng đờ, con ngươi đen chăm chú nhìn quản gia trước mặt.
Thành khẩn gật đầu, lão quản gia nâng kính mắt trên mũi: “Tiểu thư nói, mùa
đông năm nay dường như đặc biệt kéo dài, cũng cực kỳ lạnh. . . . . . Cô
ấy nói, thiếu gia không có thói quen quàng khăn quàng cổ. . . . . .”
“Cô ấy chưa nói với tôi.” Mạc Lãnh Tiêu nói tiếp, giống như hỏi thăm cũng giống như lẩm bẩm.
Nhìn khăn quàng cổ trong tay, dĩ nhiên là đã đan đẹp lắm, cô lại không có
nhắc qua cho anh nghe, cứ để ở chỗ này như vậy, là có ý gì?
“Bởi
vì. . . . . . Tiểu thư nói, thiếu gia có lẽ không cần những thứ đồ này,
cô ấy sợ thiếu gia, không thích.” Thở dài, thật ra thì bọn họ đều cảm
thấy, Mộ tiểu thư là người rất tốt.
Thiện lương lại đơn thuần,
mấu chốt là, cô ấy và người phụ nữ khác không giống nhau, cô là thật tâm thật ý đối với thiếu gia không phải ham muốn tiền và địa vị của thiếu
gia.
Đầu năm nay, tuyết cùng gió rét lạnh buốt đến cùng một lượt, bàn tay lạnh đến đỏ, cô gái đan từng mũi khăn quàng cổ cho người yêu,
đã không còn nhiều lắm rồi.
Huống chi, cô vốn không dám đưa khăn quàng cổ này cho thiếu gia. Aizzz. . . . . .
“. . . . . .” Thả khăn quàng cổ vào lại trong túi, Mạc Lãnh Tiêu không nói gì, chỉ cất bước hướng về phía lầu hai đi tới lần nữa.
Kể từ lúc cô đi theo anh về đây, liên tiếp mấy ngày, mặc dù bọn họ không hề nói
chuyện, nhưng cô luôn ở đến giờ tan làm, ngồi trên ghế sa lon, dùng cặp
con người dịu dàng len lén nhìn anh.
Cô cho là cô làm bí mật, cô không biết là chút hành động của cô vốn không tránh được ánh mắt của anh.
Lúc ăn cơm, cô vẫn cúi thấp đầu, lùi về sau vụиɠ ŧяộʍ nhìn bóng lưng của anh ở phía sau.
Tất cả anh đều biết rất rõ cũng thấy rất rõ.
Thật ra anh không phải cố ý không nói chuyện với cô, anh chỉ là đợi cô chủ động mở miệng.
Mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ của cô và Diễn Thần ở chung một chỗ, trong lòng của anh liền kìm nén sợ hãi, huống chi. . . . . .
Ban đêm, anh và cô ngủ cùng nhau, nhưng chỉ ôm cô, cái gì cũng không làm.
Anh thích như vậy lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô nằm trong lòng mình ngủ say sưa. . . . . .
Có lúc, thậm chí anh suy nghĩ, loại tình cảm như vậy, thật ra thì cũng rất tốt.
Chỉ là. . . . . . Anh. . . . . .
Hít một hơi thật sâu, Mạc Lãnh Tiêu không tự chủ được tăng tốc độ bước chân của mình, hôm nay, cô không giống thường ngày, bình thường ở phòng
khách chờ anh, nhưng anh lại rất muốn được gặp cô.
Đẩy cửa phòng ra, bóng người ngơ ngẩn lẳng lặng ngồi bên cửa sổ hấp dẫn tầm mắt của anh.
Đứng cạnh cửa, cô không có phát hiện sự xuất hiện của anh, mà anh cũng chỉ
đứng tại chỗ, dùng cặp mắt mê người kia chăm chú nhìn cô không chớp.
Ánh trăng nhàn nhạt bao quanh hình dáng của cô giống như khéo tay cắt hình
bên dưới, vẻ đẹp làm cho người ta hít thở không thông.
Gió đêm khẽ lay tóc của cô, làm cho mái tóc đen của cô khẽ bay.
Gò má trong suốt lóe lên ánh sáng rực rỡ, mềm mại giống như mình khẽ chạm vào thì cô sẽ vỡ ra. . . . . .
Cô rất đẹp, vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, vẻ đẹp rung động lòng người.
Dáng vẻ của cô như vậy, khó trách, người đàn ông cao ngạo đó coi cô như trân bảo, nguyện vì cô từ bỏ tất cả, cũng khó trách thuộc hạ lạnh lùng bên
cạnh anh cũng muốn yên lặng bảo vệ cô, nguyện vì cô đợi chờ không hối
hận.
Trong lòng nghĩ như vậy, hai chân thon dài đã không tự chủ lặng lẽ bước đến gần bóng hình xinh đẹp trước cửa sổ.
Bàn tay không chút do dự ôm thân thể mảnh mai này vào trong ngực, thật chặt, thật sâu.
“. . . . . .” Tâm hơi kinh hãi, Thanh Thần bị người phía sau ôm cho đến
khi quen thuộc mùi quanh quẩn cánh mũi thì nỗi bất an mới từ từ lắng
xuống.
“Anh trở về rồi.” Cô mím môi, dịu dàng hỏi, không xoay
người cũng không phản kháng, cứ để cho anh ôm mình từ phía sau như vậy,
cô sợ, sợ nhìn thấy khuôn mặt làm cô thương nhớ, cũng sợ anh nghe ra bí
mật tâm tình yếu ớt của cô.
Anh không nói chuyện, chỉ buộc chặt hai cánh tay, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô.
“Lãnh, anh trở về chưa?”
Anh trầm mặc làm cho cô có chút sợ hãi, sợ anh đã biết gì nên trong lòng tổn thương.
Đôi tay nhỏ bé đặt lên bàn tay đang vòng quanh eo mình, nhiệt độ lành lạnh này làm cho anh cau mày: “Lãnh. . . . . .”
“Mộ Thanh Thần, thân thể lạnh như thế, ngươi là muốn đem mình lấy cảm sao?” Có chút thô lỗ, mạc lãnh tiêu một thanh bay qua thân thể của nàng, đem
lấy nàng gắt gao ôm vào trong ngực, này sức lực để cho nàng cảm thấy
thương.
Đầu vùi sâu vào trong ngực của anh, nước mắt cứ như vậy dâng lên.
Đã bao lâu, anh không thân mật ôm cô như vậy, mà cái ôm, cô cảm thấy, có chút không giống như lúc trước.
Mặc dù cô khó nói có cái gì khác thường, nhưng cô biết, dù sao cảm giác kia không giống nhau, như cái này ôm thật sự rõ ràng thuộc về cô, thuộc về
Mộ Thanh Thần, không còn vì người khác nữa.
“Không có. . . . . .” Đôi tay bao bọc hông của hắn, nước mắt ấm áp cứ như vậy rơi xuống ngực
anh: “Em...em không lạnh. . . . . .”
Bộ ngực ướt làm cho thân thể anh hơi cứng đờ, bàn tay nhẹ nâng cằm của cô lên, sắc mặt không được
tốt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia: “Mộ Thanh Thần, có phải em
giỏi lắm rồi đúng không? Chỉ là ôm em một chút, em khóc cái gì?”