Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 109: Khóc vì ai?

Edit: Shinbi

Cô nghĩ rằng dầu sôi phải đổ lên người mình, nhưng tại sao Diễn Thần lại dùng thân thể của anh để bảo vệ cho cô chứ?

Đối với cô như vậy có đáng không? Sao anh lại ngốc đến như vậy?

Cô hoài nghi nhìn anh , còn đang đắm chìm cơn sợ hãi vừa rồi, thời điểm

nghìn cân treo sợi tóc, người cứu cô là Diễn Thần. . . . . . Không phải

anh ấy. . . . . .

Anh chỉ đứng ở một bên, ôm người phụ nữ anh yêu vào lòng, nhìn bọn họ.

Tâm vô cùng đau đớn, Thanh Thần lặng lẽ rơi lệ chăm chú nhìn Diễn Thần: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

“Được rồi, được rồi, anh không sao.” Anh nhẹ giọng trấn an tâm tình của cô,

liếc mắt nhìn người phục vụ đang sợ hãi bên cạnh: “Xem trò vui xong rồi? Vậy thì đem thau nước lạnh tới đây.”

“Diễn tiên sinh. . . . . .”

Một màn dọa người này làm kinh động đến quản lý trong phòng khách.

“Đứng đó ngạc nhiên làm gì? Gọi xe cứu thương đi!” Diễn Thần lắc đầu ra lệnh.

Nhìn phục vụ bưng nước đi qua, anh nhẹ nhàng kéo tay Thanh Thần đặt vào trong nước lạnh: “Nước lạnh một chút, chịu được không?”

Trời lạnh như thế này nhưng anh lại lấy tay cô đặt vào trong nước lạnh. . . . . . Nhưng may mắn là mùa đông, nếu không, tay của cô sẽ càng bị thương

nặng hơn.

“Diễn Thần. . . . . . Anh rất đau phải không?” Thanh

Thần rơi nước mắt, nói thì thầm, cô nhìn thấy sắc mặt của anh trắng

bệch, chân mày cũng nhăn lại, tay của cô chỉ dính chút dầu còn chịu

được, nhưng anh. . . . . .

“Thật xin lỗi. . . . . . Em. . . . . .”

“Bạn học Mộ, không muốn làm anh tức chết thì ngậm miệng lại cho anh.” Anh

nhíu mày liếc nhìn cô một cái: “Anh không bị bỏng chết còn không hài

lòng? Nhất định làm anh tức chết sao?”

Anh sợ cô bị thương tổn

như vậy, nhưng cô lại vì người phụ nữ kia, hiến máu lại hiến tâm, nếu

không phải vì vậy, anh cũng sẽ không gấp rút tìm cho bằng được người

cùng nhóm máu cho bọn họ…

Hiện giờ, Bạch Tử Nhược khỏe rồi, cô

còn không chịu nghỉ ngơi, lại ngu ngốc dùng thân mình đón dầu sôi. . . . . . Anh thật xém bị cô hù chết.

“Anh. . . . . . Được rồi, em im

miệng!” Cô khóc đỏ cả mắt, không dám nói gì nữa. Hiện tại anh rất đau,

cô không thể chọc giận anh : “Nhưng anh. . . . . . Vết thương của anh. . . . . .”

Diễn Thần không để ý đến lời của cô chút nào, chỉ để ý đến tay của cô.

Mũi cô cảm thấy chua xót, mở miệng lần nữa: “Diễn Thần, em không đau. . . . . . Em tuyệt đối không bị thương. . . . . . Chúng ta đi bệnh viện có

được không? Chúng ta phải đi ngay bây giờ. . . . . .”

“Khóc cái gì? Anh đây không phải rất tốt sao?” Nhìn tay cô xác định không có vết bỏng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Lãnh Tiêu im lặng đã lâu, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến, duỗi bàn tay ôm cơ thể Thanh Thần vào lòng.

Thân thể cứng đờ, hô hấp ngưng lại, Thanh Thần theo bản năng lùi về phía sau một bước, không nhìn anh: “Đừng, anh đừng đυ.ng vào em!”

Đôi tay

nắm chặt cánh tay của Diễn Thần, nước mắt Thanh Thần trào dâng, hết sức

cầu khẩn: “Đi với em đến bệnh viện, chúng ta nhanh chóng đi đến bệnh

viện có được không?”

“Em cùng anh ta về đi.” Thản nhiên đẩy thân thể của cô ra, Diễn Thần nhẹ nhàng mở miệng.

“Không. . . . . .” Thanh Thần sửng sốt, từ chối sự sắp xếp này: “Em muốn cùng

anh đi bệnh viện, anh để cho em đi bệnh viện với anh đi. . . . . .”

“Mộ Thanh Thần, em nghe anh nói một lần được không?” Anh lạnh lùng nói,

trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào: “Nếu như muốn anh nhanh chóng đi

bệnh viện thì hãy cùng anh ta trở về đi.”

Rũ mắt xuống, bàn tay chậm rãi trượt xuống cánh tay của anh, cô không hiểu tại sao Diễn Thần phải làm như vậy.

Mà Diễn Thần cũng không cho cô cơ hội để hiểu, bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Cho đến khi bóng dáng kia lẫn vào màn đêm, Thanh Thần mới nhẹ nhàng nhắm

hai mắt lại. Trong lòng không ngừng nói xin lỗi: Diễn Thần, thật xin

lỗi, thật xin lỗi. Cô không muốn anh bị thương, thà rằng người bị phỏng

là cô, cũng không muốn anh bị tổn thương.

Vốn đã nợ anh quá nhiều, hiện tại. . . . . . Tất cả những thứ này, làm sao cô mới có thể trả hết được?

Ngồi xổm người xuống đặt hai tay sau lưng, lau nước mắt, Thanh Thần khóc một cách bất lực. Có phải anh ghét cô cho nên không muốn cô cùng anh đi

bệnh viện, anh không muốn nhìn thấy cô nữa phải không?

Bạch Tử

Nhược nhìn Mạc Lãnh Tiêu một cái, sắc mặt anh nặng nề làm cho cô cảm

thấy muộn phiền. Cắn môi, tầm mắt lại lần nữa rơi vào trên người Thanh

Thần, rất thờ ơ, rất lạnh nhạt, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu, cô chậm rãi bước đi, lặng lẽ xoay người rời khỏi đó.

Mọi người đều tản bộ, chỉ để lại Mộ Thanh Thần ngồi chồm hổm dưới đất cùng Mạc Lãnh Tiêu đứng một bên.

Một lúc lâu, cuối cùng anh cũng cúi người xuống, ôm lấy thân thể run rẩy của cô vào trong ngực.

“Tay còn đau không?” Giọng nói của người đàn ông mặc dù lạnh nhạt nhưng lại hàm chứa nhu tình không dễ dàng phát giác.

“Tôi không cần anh lo.” Thanh Thần kích động đẩy thân thể anh, không cho anh đến gần: “Từ nay về sau, chuyện của tôi không cần anh quản!”

Lúc cô cần anh lo thì anh lại ôm người khác, bây giờ, anh để ý đến cô làm gì? Cô không cần, cũng không đủ khả năng nhận!

“Em vì anh ta mà khóc?” Mạc Lãnh Tiêu nâng cằm của cô lên, con mắt sâu mang khí lạnh bức người nhìn cô.

“Chỉ cho phép anh vì cô ấy tổn thương cũng không cho phép tôi vì người khác khóc sao?”

Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải sợ anh đau lòng, sợ dầu

sôi làm thân thể của Bạch Tử Nhược bị thương thì sao cô dám cả gan chạy

lên đẩy cô ấy ra?

Nếu như cô không đi lên, Diễn Thần cũng không bị thương. . . . . . Anh còn dám chất vấn cô? Tại sao chứ?

Tất cả chuyện này đều do anh mà ra, đều do anh, trách anh!

Tâm của cô đau, đau quá, cô thừa nhận, cho dù cô biết Mạc Lãnh Tiêu yêu Bạch Tử Nhược nhưng cô vẫn cứ để ý tới.

Cô để ý tại sao người anh bảo vệ không phải là cô mà là Bạch Tử Nhược. Nếu như trong lòng của anh, ngoại trừ Bạch Tử Nhược, cũng không chứa người

khác, nếu như anh, ngoại trừ Bạch Tử Nhược, sẽ không bao giờ quan tâm

người khác, vậy bây giờ tại sao lại trêu chọc cô?

“Mạc Lãnh Tiêu, chấm dứt thôi.” Khẽ ngẩng đầu lên, Thanh Thần tuyệt vọng, tuyệt vọng vì tình yêu này: “Thỏa thuận của chúng ta chấm dứt đi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi không muốn cùng anh dây dưa không rõ ràng, kết

thúc thôi. . . . . .”

Đôi tay ra sức đẩy thân thể của anh ra, Thanh Thần liền bước chân chạy ra ngoài.

Mạc Lãnh Tiêu đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa rời đi của cô, khóe môi lạnh lùng của anh khẽ mím lại, nhắm mắt lại, anh hít một hơi.

Anh cảm giác gì cũng không có, một chút cảm giác cũng không.

Khẩn trương lúc nãy, tức giận lúc nãy, chỉ vì bây giờ Mộ Thanh Thần là vị

hôn thê của Mạc Lãnh Tiêu anh, anh không cho phép cô trước khi rời đi

lại cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ ràng.

Là như vậy, nhất định là như vậy.

Hiện tại cảm giác của anh với Tiểu Nhược ngày càng xa lạ, chỉ vì cô mới tỉnh lại mà thôi.

Hắn không cần Mộ Thanh Thần, không để ý đến Mộ Thanh Thần, càng không thích Mộ Thanh Thần!

Người đàn ông kia tên là Diễn Thần.

Tổng giám đốc tập đoàn SK, trên thương trường ít có người biết đến người

này, bởi vì từ trước đến giờ anh ta đều khiêm tốn. Nhưng anh ta có một

danh phận khác —— tay súng bắn tỉa số một Wall Street mà mọi người đều

biết.

Anh ta là một thiếu niên thành công, không chỉ là kỳ tài ở

giới hội hoạ, mà còn tự tay chỉ đạo đưa tập đoàn SK lên thời đại huy

hoàng. Từ tay anh ta, không chỉ bức tranh đắt tiền khó cầu mà còn làm

cho người ta nói chuyện thần thoại say sưa trên thương trường.

Anh biết anh ta nhưng chưa từng gặp qua. Cũng chưa từng nghĩ, sẽ gặp anh ta trong tình huống như thế này.

Khuôn mặt Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng đi ra ngoài, gió lạnh thổi bay tóc anh, rũ

xuống trên trán, làm cho anh lộ vẻ phóng túng không kiềm chế được.

Thở dài, bóng dáng màu trắng ngồi bên đường không ngừng phát run, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh.

Thanh Thần ngồi trên thềm đá bên lề đường, nhìn chằm chằm người ta lui tới,

giống như đứa bé không có nhà để về, đôi mắt đảo tới đảo lui, lại không

biết nhìn về nơi nào.

Vẻ mặt buồn bã như vậy làm cho lòng của Mạc Lãnh Tiêu căng thẳng, cất bước đi tới chỗ cô.

“Khả Nhân, rốt cuộc khi nào thì cậu mới đến. . . . . . Một mình mình rất sợ, hơn nữa, tay của mình đau quá, mình cảm thấy lạnh quá, rất muốn khóc. . . . . .” Hướng về phía điện thoại, Thanh Thần cố gắng khống chế tâm

tình của mình, nhưng ủy khuất trong lòng giống như thoát khỏi trói buộc

không ngừng kéo về phía cô.

“Thanh Thần, cậu đừng sợ, mình sẽ lập tức tới đón cậu. Cậu ngoan ngoãn không nên chạy loạn biết không? Ở đó

chờ mình!” Giọng nói Tiết Khả Nhân mang theo lo lắng, đã trễ thế này,

sao cô có thể ở một mình bên ngoài được? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết

làm thế nào?

“Khả Nhân, cậu biết không? Thật ra thì. . . . . . Lòng của mình cũng đau lắm.”

Mặc dù lòng của cô đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng giờ phút này nó vẫn đau, vô cùng đau đớn.

Thành phố này rất lớn, cô lại không có ai dựa vào.

Trừ Tiết Khả Nhân, cũng chỉ có Diễn Thần, sẽ đối xử tốt với cô.

Người còn lại, giống như là không quan tâm đến cô nữa, phải không?

Hôm nay, Diễn Thần bị thương, anh tức giận, anh không muốn cô cùng anh ấy

đi bệnh viện, anh nhất định tức giận, hơn nữa còn rất tức giận.

Cúp điện thoại, đầu Thanh Thần chôn giữa hai đầu gối, lẳng lặng nức nở, lẳng lặng đau buồn.

Mạc Lãnh Tiêu bước lên phía trước, khom lưng, ôm chầm lấy thân thể của cô.

Cô cả kinh, nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, thấy rõ gương mặt tuấn tú quen

thuộc kia, đôi tay nhỏ bé dùng sức đẩy l*иg ngực của anh: “Anh tránh ra, tránh ra. . . . . .”

Ôm eo của cô, gương mặt tuấn tú của Mạc

Lãnh Tiêu không có bất kỳ độ ấm nào: “Em bị vứt bỏ như chó lang thang

sao? Cứ ngồi ở ven đường như vậy, muốn ngồi tới khi nào?”

Âm thanh trầm thấp không có một chút nhiệt độ, từng chữ từng câu đánh vào trong tâm khảm của cô làm cho tâm của cô đau thương.

Cô bị vứt bỏ như chó lang thang, mà anh chính là người vứt bỏ cô.

Lạnh lùng nhìn anh, cô gào lên: “Mạc Lãnh Tiêu, anh buông tôi ra!”

Tim của anh run lên, ôm eo của nàng không nói lời nào, vẻ mặt của cô lạnh

lùng làm cho anh cảm thấy không thoải mái, hơn nữa, hiện tại anh không

thích cô gọi tên anh như vậy.

Cái gì Mạc tiên sinh, cái gì Mạc Lãnh Tiêu, tất cả anh đều không thích. Anh ghét loại cảm giác xa lạ này.

Thân thể không ngừng giùng giằng, cho dù sắc mặt của anh khó coi, cô cũng

không để ý: “Mạc Lãnh Tiêu, anh mau buông tôi ra, nếu không anh bị Tiểu

Nhược nhìn thấy, cô ấy lại đau lòng.”

“Mộ Thanh Thần, em rốt cuộc là sợ bị Tiểu Nhược nhìn thấy, hay là sợ bị Diễn Thần nhìn thấy?” Bàn

tay giữ chặt mặt của cô, anh khiến cho cô chống lại con ngươi không có

nhiệt độ của mình: “Tiểu Nhược nhìn thấy là việc của tôi, giải thích thế nào là việc của tôi, em nói cho tôi biết em sợ cái gì?”