Edit: Kogi
Lúc Cố Trường Huyền và Tô Bạch đi ra, Chuyển Luân vương mới nghe nói Bạch Tố đã bị Tô Bạch gϊếŧ chết, tan thành mây khói, không thể siêu sinh.
Mặt y biến sắc, nhưng vì Cố Trường Huyền ở đó, nên đành phải nín nhịn, đợi đến lúc xuống Minh giới, Cố Trường Huyền thu dẫn hồn phách Dương Thanh Cửu, Chuyển Luân vương mới kéo Tô Bạch sang một bên, hỏi: “Ngươi thực sự gϊếŧ chết Bạch Tố rồi?”.
Tô Bạch gật đầu.
“Nhưng, cậu ta còn mang trên mình Hồng Liên ngiệp hỏa, giờ thân tan hồn nát, e là không tìm Hồng Liên nghiệp hỏa về được rồi”. Chuyển Luân vương sốt sắng nói.
“Ta biết”. Tô Bạch cúi mặt, biểu cảm không rõ.
“Ngươi…”. Chuyển Luân vương trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được: “Tiểu Bạch, có phải ngươi thực sự quên hết chuyện về Hồng Liên nghiệp hỏa rồi không?”.
Tô Bạch mím môi.
“Năm đó chủ thượng vì mang theo U Minh quỷ hỏa trong người nên không thể đến gần người khác, ngươi có thể gần gũi với ngài, hoàn toàn là nhờ có Hồng Liên nghiệp hỏa”. Chuyển Luân vương có chút nóng vội, Cố Trường Huyền bây giờ không khác gì người thường, có thể tiếp xúc với mọi người, đó đều là vì hợp hồn thành một thể với Tô Bạch, cộng thêm có Địa Diễm bạch hỏa và Phần Thiên tử hỏa khắc chế U Minh quỷ hỏa.
Nếu sau này ngài ấy và Tô Bạch hồn phách chia lìa, Địa Diễm bạch hỏa và Phần Thiên tử hỏa trở về vị trí cũ, thì khó bảo đảm rằng Cố Trường Huyền sẽ không thể tiếp xúc với người khác như trước kia.
Như vậy ngài ấy sẽ không thể gần gũi với Tô Bạch rồi.
Tiểu Diêm vương luôn luôn bình tĩnh hai hôm nay vì những chuyện này mà liên tục mất kiểm soát, y không dám tưởng tượng, nếu sau này Cố Trường Huyền và Tô Bạch không thể nắm tay nhau, chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền cảm thấy buồn bực vô cùng.
Y đưa tay che mặt, nhắm mắt lặng lẽ thở dài, vốn tưởng rằng hai người họ còn sống đã là tránh được ý trời, vượt qua tất cả chông gai, nhưng không ngờ đường còn dài, tương lai vẫn không thể biết trước.
Khi xưa vì cứu Cố Trường Huyền, bọn họ kéo Tô Bạch xuống nước, liệu có phải sai lầm hay không? Hay giống như câu nói đầy lo âu của Mạnh Bà, trời phạt biến thành tình kiếp, tuy có thể bảo toàn tính mạng, nhưng liệu có giữ được một đời vui vẻ cho chủ thượng hay chăng?
“Chuyện Hồng Liên nghiệp hỏa, thực ra ta vẫn chưa quên”. Tô Bạch khẽ nói, Chuyển Luân vương đang day trán ngước mắt nhìn cậu.
Tô Bạch nói tiếp: “Nhưng chướng mắt cậu ta, nên gϊếŧ đi, sai sao?”.
Chuyển Luân vương trân trối, cái người này tính tình tùy tiện, y sớm đã biết, tính cách này không phải được Cố Trường Huyền chiều thành, mà là bản tính vốn có. Nhưng Tô Bạch trước đây theo đuổi Cố Trường Huyền có đến vạn năm, nếu có thể có sự dứt khoát và kiên trì như vậy, thì sao lại đối xử với Bạch Tố như vậy?
“Có một vị đạo sĩ nói, ta không hồn không phách, cũng không biết là thứ gì biến thành”. Lúc Tô Bạch nói lời này mắt lại ươn ướt, cậu có chút thẫn thờ: “Khi đó ta chưa hiểu lắm, nhưng sau khi biết chuyện của Tiểu Lục và Dương Thanh Cửu, ta cũng hơi hơi hiểu ra rồi”.
“Ngươi…”.
“Ta đã từng nói sẽ không quên Trường Huyền, nhưng mà sau đó vẫn không thể nhớ được”. Tô Bạch nhấc tay lên lau khóe mắt, tiếp tục nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy ta đã muốn hôn muốn ôm huynh ấy, có lẽ là vì hồn phách dẫn dắt, chứ không phải là vì ta nhớ huynh ấy”.
“Tiểu Bạch…”. Chuyển Luân vương muốn an ủi cậu, nhưng nhất thời chẳng nói ra lời.
“Nhưng tình cảm của ta với huynh ấy trước nay chưa từng thay đổi”. Tô Bạch nhếch môi, gắng gượng nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, cậu vừa lấy tay lau nước mắt, vừa nói với Chuyển Luân vương: “Cho dù là vì ký ức xưa kia, hay là vì hồn phách của ta đang ở trên người huynh ấy, ta vẫn thích huynh ấy là được”.
“Ngươi đã biết rồi”. Chuyển Luân vương cười khổ một tiếng.
“Cũng dễ đoán thôi, dường như ta không thoải mái ở đâu, huynh ấy cũng cảm nhận được, ta đau huynh ấy cũng đau, ta buồn huynh ấy cũng biết, thậm chí là…”. Tô Bạch khóc đến mức khuôn mặt trắng nõn biến thành đỏ bừng, thậm chỉ khi mình sung sướиɠ huynh ấy cũng biết tâm tư của mình, có một tầng chướng ngại tâm lý khiến huynh ấy chưa từng cùng mình làm đến bước cuối cùng…
“Mặc dù chuyện trước kia ta không thể nhớ lại hết, nhưng thực ra ta biết cả, có điều ta nghĩ, chắc Trường Huyền không muốn cho ta biết những điều này”.
Tiểu Diêm vương than thở: “Ngươi còn chưa hỏi ngài ấy, sao biết ngài ấy nghĩ như vậy?”.
“Huynh ấy cảm nhận được tâm trạng của ta, ta cũng cảm nhận được ý nghĩ của huynh ấy”. Tô Bạch nước mắt như mưa, càng lau càng ướt nhòe nhoẹt: “Huynh ấy chỉ hy vọng ta không biết gì, mỗi ngày vui vẻ theo sau huynh ấy, ngọt ngào gọi ca ca, huynh ấy muốn ta mỗi ngày vô ưu vô lo, tươi cười như một đứa trẻ, thực ra ta cũng muốn thế, cả ngày bám theo huynh ấy, ngoài làm nũng huynh ấy ra thì chẳng làm gì khác nữa, ta cũng muốn mình mãi mãi hồn nhiên, để huynh ấy không phải lo lắng cho ta…”.
Chuyển Luân vương nghe vậy lòng chua xót, khóe mắt cũng ướt theo.
Tô Bạch thở nhẹ một hơi, nói tiếp: “Ta hiểu Trường Huyền, Dương Thanh Cửu tán đi hồn phách chính mình khiến Tiểu Lục lấy lại trọn vẹn hồn phách, không chừng huynh ấy cũng nhen nhóm ý định này, đợi lúc thư thả, huynh ấy nhất định sẽ xa gần hỏi ta, có muốn sống như người bình thường hay không, hỏi ta nếu không có huynh ấy ta có thể một mình sống tiếp hay không. Thế những nếu không có huynh ấy, ta không thể sống một mình được, khi ta sắp chết là huynh ấy cho ta dũng khí sống, tiểu Diêm vương, ngươi không biết những năm tháng tu tiên, ta chăm chỉ khổ luyện, vất vả chịu đựng, tất cả là dựa vào niềm tin của ta với huynh ấy. Ta sợ ta không làm được như Tiểu Lục trăn trở mấy kiếp chờ đợi một người, trước khi có huynh ấy mỗi ngày không gặp huynh ấy, cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng sau khi huynh ấy đến bên ta, mới biết cái gì gọi là thói quen khó bỏ, ta đã không cách nào rời xa huynh ấy, không thể nào chịu đựng được cuộc sống không có huynh ấy”.
“Vì vậy…”. Chuyển Luân vương nắm tay thành quyền, che trước mũi, một lúc sau mới lên tiếng: “Vì vậy ngươi không muốn lấy lại hồn phách của mình, chỉ muốn ở bên ngài ấy như bây giờ, ít nhất còn nhìn thấy ngài ấy, ôm ngài ấy, còn nếu tách hồn thì chắc chẳng được như vậy nữa, phải không?”.
Tô Bạch gật đầu, nước mắt theo động tác đó mà rơi xuống, cậu cắn môi, nức nở vài tiếng, rồi giải thích: “Giờ không còn Hồng Liên nghiệp hỏa rồi, sau khi tách hồn dù ta và huynh ấy đều ổn, chỉ sợ cũng chẳng gần gũi nhau điợc, nhưng việc này chắc huynh ấy cũng nghĩ đến, vì vậy…vì lý do này, huynh ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tách hồn nữa, không dùng cách của Dương Thanh Cửu trả hồn lại cho ta…”.
Chuyển Luân vương lắc đầu, cũng khóc theo Tô Bạch, còn khóc ra tiếng: “Tiểu Bạch, ngươi sợ chủ thượng rời bỏ ngươi, muốn yên ổn như bây giờ, cảm thấy thế này cũng tốt, không muốn tách hồn với ngài ấy. Thế nhưng chủ thượng ngày ngày đều lo lắng bất an, bởi vì ngươi bây giờ không ổn định, không chừng lúc nào biến mất không hay, chỉ có ngưng tụ bảy hồn sáu phách của ngươi, khiến người giống như trước, ngài ấy mới yên tâm”.
“Ta không có dũng khí, ta không dám…”. Tô Bạch suy sụp khóc thành tiếng.