Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 54: Dỗ ngọt

Edit: Kogi

Tô Bạch vừa nghe vậy liền không thèm để ý đến Cố Trường Huyền, cậu vội vàng đẩy người đang ôm mình ra, đi qua hỏi Chuyển Luân vương: “Ngươi nói…thật sao?”.

“Thật”. Chuyển Luân vương gật gật đầu: “Theo lý thuyết, sau khi hồn phách Dương Thanh Cửu tiêu tán, thì sẽ biến mất thật sự, trên thế gian không còn vết tích, nhưng vừa nãy ta xem xét, thấy trên người Tiểu Lục, vậy mà lại còn chín sợi hồn mỏng của Dương Thanh Cửu.

Tô Bạch sáng mắt, kìm nén tiếng nghẹn ngào, nghiêm túc nói: “Trước đây ta hình như nghe nói rằng, nếu trong nhân thế còn giữ lại chấp niệm, thì cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không hoàn toàn hóa hư vô. Hồn phách của bọn họ sẽ rải rác ở các ngõ ngách trong nhân gian, nếu có thể tìm lại đầy đủ, thì có lẽ sẽ có khả năng hồi sinh”.

“Nếu vậy thì…”. Cố Trường Huyền chậm rãi đi tới, kéo bả vai gầy của Tô Bạch, phân phó Chuyển Luân vương: “Đưa đá Tụ Hồn của Minh giới cho Tiểu Lục đi, cậu ấy chuyển sinh ở nhân gian, sẽ có cơ hội đi khắp nơi, cho dù đời này không thể tập hợp đủ hồn phách của Dương Thanh Cửu, thì vẫn còn đời đời kiếp kiếp luân hồi sau này, chỉ cần Tiểu Lục không từ bỏ việc tìm kiếm, cậu ấy và Dương Thanh Cửu rồi sẽ có thể gặp lại nhau”.

“Vâng”. Chuyển Luân vương đáp lời: “Nhưng nếu muốn đá Tụ Hồn hấp dẫn hồn phách của Dương Thanh Cửu, thì vẫn phải nhờ ngài làm phép dẫn tàn hồn bên cạnh Tiểu Lục vào trong đá”.

“Vậy thì về Minh giới một chuyện đi”. Cố Trường Huyền giữ Tô Bạch chặt hơn, bây giờ hồn phách Tiểu Lục đã đầy đủ, Tiểu Bạch của hắn bao giờ mới có thể hoàn chỉnh đứng trước mặt hắn đây?

“Ta về chuẩn bị trước”. Chuyển Luân vương chắp tay lùi lại. Trong đình viện nhỏ chỉ còn lại Cố Trường Huyền và Tô Bạch.

“Cha mẹ Dương Thanh Cửu thì sao?”. Giờ đang là tháng ba mùa xuân (*), chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua, phảng phất tơ liễu mỏng manh liền lả tả rơi xuống, Tô Bạch vươn tay đón lấy một nắm, giữa chân mày vẫn còn chút mất mát.

(*) Nguyên văn: 柳絮纷飞的时节 – thời điểm tơ liễu bay. Tầm tháng ba xuân là lúc tơ liễu (hạt cây liễu có tơ, có thể bay được theo gió) rụng xuống.

Cố Trường Huyền nâng mu bàn tay Tô Bạch, giữa tơ liễu trắng bay ngập trời ôm Tô Bạch vào lòng, chậm rãi siết chặt vòng tay.

“Ngươi yên tâm”. Cố Trường Huyền hôn đỉnh đầu cậu, dỗ dành: “Bọn họ sẽ sống tốt, hãy tin ca ca”.

“Ừm”. Tô Bạch gật đầu, vì nghe được lời khẳng định của người này, mà những bất an và sầu não của cậu đều bị ném ra sau đầu, trong nháy mắt đó, trong đầu bỗng hiện lên vài cảnh tượng ngắn ngủi, Tô Bạch chớp mắt, xích lại gần Cố Trường Huyền, cong mắt cười: “Tự nhiên nhớ ra, trước đây hầu như là ta dỗ ngọt huynh”.

Cố Trường Huyền sững người, xoa xoa mũi, không được tự nhiên nói: “Thế à?”.

“Phải”. Tô Bạch nhẹ nhàng vòng quanh eo hắn, cằm tựa vào ngực hắn, ngước mắt nhìn: “Khi đó huynh toàn trốn tránh ta, vừa thấy ta liền chạy, ta liền đuổi theo dỗ ngọt huynh, kêu huynh đừng có chạy nữa, ta đâu có ăn huynh chứ”.

Cố Trường Huyền bật cười, nhớ tới lúc đó vẫn có chút xấu hổ, liền quẹt mũi Tô Bạch, dịu dàng nói: “Vậy mới nói vật đổi sao dời, bây giờ đến lượt ta dỗ ngươi, có vui không?”.

“Đương nhiên là vui rồi”. Mắt Tô Bạch cong cong tạo thành một độ cung xinh đẹp, nhưng khóe miệng lại cố ý trễ xuống, giả vờ ấm ức lôi chuyện cũ ra nói: “Về sau huynh không trốn ta nữa, thấy ta cũng không chạy, nhưng huynh đánh ta”.

“Sao ta nỡ chứ?”. Cố Trường Huyền xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, nói: “Nếu ngươi đã nhớ ra chuyện này, sao lại không nhớ ra ta vì lý gì mà đánh với ngươi?”.

“Vì lý gì cũng không nên đánh với ta nhé”. Tô Bạch bĩu môi, nhưng cũng không giận thật, cậu áp tai mình vào ngực Cố Trường Huyền, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, đột nhiên mỉm cười.

Cố Trường Huyền bị cậu làm nghẹn họng, vội đáp: “Được được được, bất kể là vì lý gì, ta cũng không nên đánh với ngươi”.

“Vậy mới đúng chứ”. Tô Bạch khẽ cười trong lòng Cố Trường Huyền.

Nhưng rốt cuộc Cố Trường Huyền vẫn có chút không cam lòng, liền nâng mặt Tô Bạch lên, hôn lên môi cậu, hỏi: “Thực sự không cho ta một cơ hội giải thích sao?”.

Tô Bạch lại kiễng chân hôn Cố Trường Huyền, rồi cười nói: “Vậy cho huynh một cơ hội giải thích đó, huynh nói đi”.

“Khi đó, ta còn chưa rõ ràng tình cảm của mình đối với ngươi”. Cố Trường Huyền bắt đầu nói.

Tô Bạch hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn nói: “Cái này lần trước huynh nói với ta rồi”.

“Tiểu Bạch, thực ra ta cũng rất oan ức”. Cố Trường Huyền chỉ đành mếu máo theo Tô Bạch, than thở giả vờ đáng thương: “Khi đó rõ ràng là ngươi đuổi đánh ta, ta chẳng qua là bị ép đánh trả, hơn nữa, nếu ta thực sự muốn đánh ngươi, ngươi có thể thắng ta sao?”.

Tô Bạch chớp chớp mắt không nói, Cố Trường Huyền liền nói tiếp: “Mà trước lúc đó, ngươi còn đuổi theo ta nói muốn lấy thân báo đáp, chịu trách nhiệm với ta, ta đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không, thái độ của ngươi đột nhiên quay ngoắt, từ đuổi theo ta bày tỏ tấm lòng, biến thành đuổi theo ta đánh rồi”.

Tô Bạch phì cười, ngửa đầu phản bác, đùn đẩy trách nhiệm: “Nhưng không thể trách ta được, là tiểu Diêm vương lừa ta, y nói huynh đã trở thành thiên hạ vô địch, cảm thấy cuộc đời không bại một lần quả là cô độc lẻ loi, nên một lòng đi tìm chết”.

“Ngươi thế mà cũng tin?”.

“Dù sao khi đó cũng tin rồi”. Tô Bạch lôi kéo tay Cố Trường Huyền, mười ngón tay hai người đan vào nhau: “Cho nên ta nghĩ, nếu có thể đánh bại huynh, có lẽ huynh sẽ không cảm thấy cô độc lẻ loi nữa”.

“Suy luận cái kiểu gì vậy”. Cố Trường Huyền lại cười, nhéo mặt Tô Bạch một cái, nói: “Sợ ta lẻ loi, ngươi đến với ta không phải được rồi sao?”.

“Bây giờ huynh nói dễ nghe vậy”. Tô Bạch giậm chân tại chỗ: “Ban đầu ta muốn lấy thân báo đáp sao huynh không muốn ta?”.

“Dù sao cũng không thể nhanh như vậy, tình cảm, dù sao cũng phải tuần tự từng bước…”.

“Không thèm nghe huynh giải thích nữa”. Tô Bạch buông tay Cố Trường Huyền, tuy miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn sửa sang lại vạt áo cho hắn, sau đó ngước mắt nói: “Tiểu Diêm vương còn nói với ta, khi đó huynh định tự mình kết liễu, là vì muốn thoát khỏi trời phạt”.

Trời phạt…

Con ngươi Cố Trường Huyền chợt co lại, hai chữ này như nghẹn ở cổ họng, vừa nghĩ tới Cố Trường Huyền liền cảm thấy toàn thân đau nhức, theo bản năng, hắn ôm chặt Tô Bạch, gọi đi gọi lại tên của cậu: “Tiểu Bạch…Tiểu Bạch…”.

Cuối cùng hắn cũng tránh được trời phạt, nhưng phải bỏ ra cái giá quá lớn.

May mà hiện tại vẫn còn kịp, tình yêu chân thành mà hắn mất đi khi đó, cuối cùng cũng trở về.

“Chuẩn bị xong rồi, chủ thượng, chúng ta về thôi…”. Chuyển Luân vương bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm chặt nhau, nhất thời không biết nên bước tiếp hay là lui ra.

“Có người đến”. Tô Bạch nhẹ nhàng nhắc Cố Trường Huyền, cậu mơ hồ đoán ra được chuyện năm đó, cũng khá hiểu vì sao Cố Trường Huyền lại đau khổ đến vậy.

Nhưng cho dù lựa chọn của mình khi ấy là gì, cho dù mình vì huynh ấy phải bỏ ra những gì, tất cả đều là mình cam tâm tình nguyện, vui vẻ chấp nhận, huynh ấy không nên tự trách, mình cũng không nỡ nhìn huynh ấy đau khổ.

Tô Bạch cay mũi, giọng mềm nhũn nói: “Ca ca, có người đang nhìn kìa, huynh rốt cuộc muốn ôm ta bao lâu nữa”.

Cố Trường Huyền không còn buồn như vừa rồi nữa, hắn thả Tô Bạch ra, cúi người hôn lên khóe mắt Tô Bạch, cười nói: “Bây giờ biết ngượng rồi?”.

Không hề, chẳng qua thấy huynh không vui, liền muốn dỗ huynh vậy thôi.

Tô Bạch tựa hồ hiểu được tâm trạng của mình nhiều năm về trước.

Thích huynh, thích được huynh cưng chiều, cũng thích chiều chuộng huynh.